Đêm khuya, ở trong một chung cư phim trường Hoành Trì, một thanh niên đang dùng nồi cơm điện nấu mì. Mặc dù là mì suông đơn giản, nhưng thêm một chút rau xanh và trứng cuộn. Lúc đang nấu mì thì bụng người nào đó đói kêu vang, mì gói vẫn rất có lực hấp dẫn. Theo một tiếng “tinh” thì nút nồi cơm điện tự động nhảy lên, thanh niên mở cái nắp ra mùi hương của mì lập tức theo hơi nóng ập vào mặt. Ở dưới máy sưởi trong phòng không được tốt lắm thì mang cho người ấm áp khó có được. Lúc thanh niên tính bưng nồi nhỏ trực tiếp ăn thì cửa phòng bị mở ra, một nam sinh khoảng 20 tuổi đi vào, từ đầu đến chân đều tản ra hơi thở mỏi mệt.
“Về rồi à? Hôm nay có thuận lợi không? Nghe anh Ngô nói hôm nay đoàn phim các cậu quay mấy cảnh lớn. À đúng rồi, cậu có đói bụng không? Tôi vừa nấu mì xong nè!” Thanh niên vừa nói vừa lấy một cái chén từ trong ngăn tủ cầm ra, cậu cúi đầu múc mì trong nồi nhỏ ra vì thế bỏ lỡ chợt léo âm trầm trong mắt nam sinh. “Vừa trở về đã có đồ ăn, thật sự là quá hạnh phúc, cám ơn anh Dương!” Chờ thanh niên bưng chén mì đưa qua thì nam sinh đã khôi phục mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trong giọng nói còn ẩn một chút lấy lòng.
Bình luận