[Nè, mấy người nói có thể là Đàm Cánh Xuyên hay không? Nam thần Cánh Xuyên cũng quen Lục Dương năm đó nha!]
[Không phải đâu, nếu 5 năm trước hợp tác đều có hiềm nghi… dựa theo lý luận này có lẽ đó là Chu Y!]
[Ồ ồ ồ, Thứ bảy của tôi, Thứ bảy của tôi. Chẳng lẽ đã trở thành sự thật sao?]
[Lầu trên đừng có mơ. Bây giờ mọi người đều biết Tây Chu mới là vương đạo (học thuyết đế vương)… Hội trưởng fanclub của Chu vương tử gần như chỉ thiếu treo một tấm bảng nói tôi là chính cung thôi.]
[Ơ ơ ơ, nghe mấy người nói như vậy tôi càng nghĩ kỹ càng thấy sợ! Nhưng nam thần Cánh Xuyên cho đến bây giờ cũng chưa có người yêu. Thậm chí scandal cũng ít, có thể là bởi vì đã sớm có người hay không?]
[Hơn nữa nam thần Cánh Xuyên còn nuôi một con Corgi giống như Hắc Bối!]
[Đúng đúng đúng, lúc đó tôi nghĩ nhất định là có một câu chuyện trong đó!]
[Nam thần Cánh Xuyên đã nói trong một cuộc phỏng vấn. Bởi vì cảm thấy Hắc Bối rất đáng yêu nên mới nuôi Corgi, không phải bởi vì Lục Dương.]
[Đây là lời nói một bên. Dù sao tôi cũng không tin!]
[Kỳ thật chưa chắc là người trong giới, cũng có thể là người ngoài giới. Lúc đó Lục Dương còn học đại học, nói không chừng chính là bạn học.]
[Chuyện này không có khả năng. Tôi học lớp bên cạnh Lục Dương. Khi đó mặc dù Lục Dương luôn duy trì thời gian đến lớp, cũng cầm học bổng. Nhưng mỗi lần đến đi học đều vội vàng trở về, nghe nói cũng không tiếp xúc nhiều với bạn học trong lớp.]
[Sau đó không phải có tin tức nói Lục Dương là cậu ấm sao? Có lẽ là loại thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.]
[Mặc kệ là ai, thật ghen tỵ! Trong 5 năm, cảm thấy một ngày yêu đương với Dương Dương đều rất hạnh phúc!]
[Có thể âm thầm đứng sau Lục Dương 5 năm, nói thật tôi rất bội phục cô gái này.]
[Bây giờ Lục Dương đã nổi tiếng còn sẵn sàng công khai tình yêu, nói thật trải qua chuyện này tôi quay qua làm fan của cậu ấy, thật đàn ông!]
[Dương Dương bất cứ lúc nào cũng đều ấm áp!]
* * *
Tất nhiên, bạn học Lục Dương được cư dân mạng gọi là ‘thật đàn ông’, hiện tại đang đối mặt với người đại diện nhà mình khóc không ra nước mắt.
“Tổ tiên của tôi ơi, trước khi em công khai tình yêu có thể cho chúng tôi biết được không. Chúng tôi cũng có thể chuẩn bị xã giao khủng hoảng.”
Điện thoại của Vương Hữu Lan đã bùng nổ vào buổi chiều: “Hơn nữa còn là trường hợp nhạy cảm như đám cưới này! Rất nhiều phóng viên đã gọi đến công ty hỏi lúc đó có phải em cầu hôn hay không. Em bảo anh phải trả lời như thế nào đây?”
Vấn đề là bên sếp cũng không để ý đến, ném xuống một câu ‘thích làm gì thì làm’ rồi mặc kệ mọi chuyện. Giống như một chút cũng không để bụng sự ngiệp của Lục Dương sẽ bị ảnh hưởng bởi vì chuyện này.
Nhưng Vương Hữu Lan suy nghĩ kỹ lại, Lục Dương nhà bọn họ hiện tại là hai lần đoạt giải Ảnh đến trong Kim Kê và Kim Tượng; từng được đề cử trong giải Oscar và giải Quả Cầu Vàng; còn là hai lần đoạt giải Thị đế trong Phi Thiên và Kim Ưng. Sau đó nhận kịch bản đến mỏi tay, có thể đi một vòng trái đất, thật sự là không sợ chuyện tình cảm bình thường sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Nhưng vấn đề là phải – yêu – đương – bình – thường!
Y phụ trách Lục Dương trong 5 năm. Nếu Vương Hữu Lan còn không phát hiện được Ảnh đế nhà mình có một mối quan hệ khó lường, thì y sẽ là một người đại diện chẳng ra gì.
Ở giai đoạn sau, bởi vì sếp Ngụy Bác lười mỗi lần đều truyền lời nên trực tiếp kêu Tông Chính Hải có việc gì thì cứ tìm Vương Hữu Lan.
Vương Hữu Lan thề rằng lần đầu tiên nhìn thấy Tông Chính Hải vào trường hợp này, tim mình dường như ngừng đập.
Y vẫn luôn suy đoán Lục Dương là người thân của Ngụy Bác. Có lẽ là con của một người họ hàng xa hay bạn bè gì đó. Ai mà biết ‘người thân’ đúng là ‘người thân’. Sếp đã trực tiếp ném ‘bà chủ’ của Tông Thiên cho y.
Cũng may, mấy năm nay Lục Dương đang trưởng thành. Cậu cũng đã trưởng thành, đã có trái tim kiên cường, càng ngày càng tốt.
Hơn nữa Lục Dương và Tông Chính Hải cũng không phải kiểu người thích phô trương. Mấy năm cũng không bị truyền thông và công chúng phát hiện. Điều này cũng làm cho Vương Hữu Lan bớt lo. Ai biết lúc này Lục Dương lại chơi lớn, trong chớp mắt ‘thiên hạ đều biết’.
Nhưng y tin tưởng, cho dù có chuyện gì xảy ra thì sếp lớn Tông Thiên kia cũng sẽ đứng che ở phía trước.
Cho nên chỉ có thể dặn dò Lục Dương: “Đúng lúc trong khoảng thời gian này công ty đang lựa chọn kịch bản cho em, không có sắp xếp công việc. Em có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày. Khi nhiệt độ hạ xuống sẽ ổn thôi.” Nếu nhiệt độ dễ dàng xuống như vậy…
Lục Dương cũng biết lần này mình xúc động nhất thời sẽ mang đến rất nhiều thay đổi. Nhưng thật ra cậu cũng không hối hận.
Nếu như 5 năm trước cậu còn phải cẩn thận dè chừng, vì ước mơ mà che giấu người yêu của mình… Nhưng bây giờ, cậu cần thiết phải làm điều gì đó để chứng minh rằng có một người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình!
* * *
“Dạ, em ấy không sao. Hiện tại vẫn đang ở khách sạn, trễ một chút sẽ về Thân Thành.”
“Con biết, con sẽ chuyển lời cho em ấy. Ba cứ yên tâm.”
Tông Chính Hải đang nói chuyện điện thoại với ba Tông Chính Hoành thì thấy Lục Dương bước vào phòng.
Dương Tư và Cam Vinh không chọn tổ chức đám cưới ở nước ngoài mà là một hòn đảo ở trong nước. Tất cả khách mời đều ở khách sạn 5 sao trên đảo. Sau đám cưới, hầu hết mọi người đều rời đi bằng máy bay.
Đây là lần đầu tiên Lục Dương nhìn thấy Tông Chính Hải một mình sau màn ‘tỏ tình cầu hôn’ trong đám cưới.
Lục Dương vừa mới nói chuyện với người đại diện còn mạnh mẽ. Nhưng khi thật sự gặp được đối tượng mình cầu hôn lại mặt đỏ tai hồng và chân tay luống cuống.
-Hình như cậu đã cầu hôn trước mặt mọi người, anh Hải cũng đồng ý rồi. Cho nên hiện tại bọn họ là… là…
Tông Chính Hải bước đến và ôm cậu một hồi lâu, lại một cách thần kỳ đã xoa dịu Lục Dương, làm cho cậu dần bình tĩnh trở lại.
“Ba đã xem tin tức, vừa rồi mới gọi điện thoại đến.” Tông Chính Hải nói với Lục Dương.
Lục Dương nghe thấy Tông Chính Hoành gọi điện thoại đến thì lập tức căng thẳng hỏi: “Chú nói gì vậy?”
“Chỉ hỏi tình huống ở đây. Sau đó nói bộ phim mới của em đã tuyên truyền xong, kêu em chú ý nghỉ ngơi.”
“Chú không hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?”
“Không hỏi. Nhưng có lẽ đã biết, em đừng lo lắng về điều đó. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi về Thân Thành.”
“Ồ ồ!” Mặc dù nghe Tông Chính Hoành đã biết, nhưng trong lòng Lục Dương vẫn hơi thấp thỏm. Nhưng Tông Chính Hải kêu cậu đừng lo lắng, vậy là thật sự không cần quá lo lắng.
Lục Dương đang định cởi bộ đồ rể phụ bỏ vào vali, lại đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. Sau đó quăng lên trên giường.
Không đợi cậu kêu lên thì môi đã bị chặn.
“Ô ô… anh Hải…”
Tông Chính Hải đè Lục Dương ở trên giường, động tác lại vô cùng dịu dàng. Giống như hôn như thế nào cũng không đủ.
Vừa rồi hắn ngồi ở dưới sân khấu nhìn Lục Dương, nghe những lời đối phương nói. Hắn cũng đã không thể kìm nén được ham muốn bên trong của mình, khát vọng có thể xuất hiện trong cuộc sống của Lục Dương từng phút từng giây, chiếm toàn bộ sự chú ý của Lục Dương.
-Phần cảm tình này có lẽ bắt đầu từ khi yêu Lục Dương đã rốt cuộc không thể kìm nén được nữa!
“Anh sẵn sàng mỗi một ngày trong tương lai đều ở bên cạnh em.”
Khi Lục Dương chìm vào giấc ngủ say nghe thấy có người nói ở bên tai mình, nói rất nghiêm túc.
* * *
Đã hai tuần trôi qua kể từ đám cưới của Dương Tư. Nhưng nhiệt độ đề tài về Lục Dương công khai tình và tỏ tình trước mặt mọi người vẫn chưa phai nhạt.
Ông chủ của Bác Á – Ngụy Bác gọi điện thoại cho Tông Chính Hải.
“Cho nên tình huống hiện tại là như thế nào? Hai người có quyết định muốn công khai không? Đã suy xét rõ ràng chưa?”
“Cậu muốn nói gì?”
“Thật ra cũng không muốn nói gì, hai người công khai cũng không phải là không thể. Dù sao Lục Dương cũng không lấy được nhiều giải thưởng ở trong nước. Nếu áp lực của dư luận trong nước quá lớn thì ra nước ngoài phát triển…”
Ngụy Bác liếc nhìn tài liệu trên bàn, nói thẳng mục đích thật sự mình gọi cho Tông Chính Hải: “Công ty đã nhận được lời mời từ đạo diễn Van Der Rohe đến Lục Dương. Bộ phim mới của ông ta là phim khoa học viễn tưởng hành động có chỉ số IQ cao. Trong phim có một thiếu niên thiên tài Hoa kiều. Đạo diễn Van Der Rohe đã xem diễn xuất của Lục Dương ở trong
“Đạo diễn Van Der Rohe?”
“Cậu không nghe lầm, chính là đạo diễn nổi tiếng có giá trị thương mại nhất trên thế giới. Đây là một cơ hội khó có được. Nhưng phải ở nước ngoài ít nhất nửa năm. Vốn dĩ tớ dự định thương lượng với hai người sau đám cưới của Dương Tư.”
Ở nước ngoài nửa năm và ở phim trường nào đó trong nước nửa năm là một tình huống hoàn toàn khác. Đến lúc đó cho dù Tông Chính Hải muốn gặp Lục Dương cũng sẽ không phải là chuyện dễ dàng gặp nhau như vậy.
“Hai người tự thương lượng đi. Nhưng tớ cảm thấy đã đến lúc Lục Dương phải đánh vào các giải thưởng quốc tế một lần nữa.”
Hai năm trước, Lục Dương dựa vào
Mặc dù có một số lý do khách quan cho điều này. Nhưng không thể phủ nhận rằng khi đó Lục Dương còn quá trẻ. Cho dù tài hoa hơn người, nhưng xét về khía cạnh nào đó cậu vẫn thiếu sức quyến rũ so với những siêu sao quốc tế của Hollywood.
Điều này cũng giống như rượu vang đỏ. Cho dù nơi sản xuất của bạn có tốt đến đâu, dù có ngon đến đâu. Nếu bạn không cất giữa 10-20 năm, thì nó thật sự không khác gì so với việc hầm rượu của người khác mấy chục năm.
Trong ba năm qua, năng lực cá nhân của Lục Dương tự nhiên có tiến bộ đáng kể. Bây giờ chỉ thiếu một sân khấu để cho cậu có thể kiểm tra kết quả trưởng thành của mình trong những năm gần đây.
“Nói lời khó nghe thì nếu hai người yêu nhau lâu dài thì cần gì sớm chiều gặp nhau. Tớ rất tin tưởng hai người.”
Dưới cái nhìn của Ngụy Bác, hai người rất khác nhau về mọi mặt. Chỉ là sự chênh lệch về tuổi tác cũng đủ sinh ra một số vấn đề. Tất nhiên, còn có vấn đề về giới tính quan trọng nhất.
Nhưng hai người bọn họ giống như một. Sau 5 năm ở bên nhau ngày càng gắn bó keo sơn, tình chàng ý thiếp. Toàn bộ màn tỏ tình cầu hôn cũng đã gây sốc, nên thật sự không cần lo lắng hai người ở hai nơi.
“Tớ sẽ thương lượng với Lục Dương, cám ơn cậu.”
“Có gì để cám ơn chứ? Tớ cũng muốn cảm ơn cậu vì đã tặng cho tớ một cây rụng tiền sáng rực rỡ như vậy.”
Đôi khi mối quan hệ giữa công ty và minh tinh không chỉ đơn thuần là mối quan hệ người khai quật và người bị khai quật, mà là quan hệ cùng nhau đạt được thành tựu.
Mấy năm nay, Bác Á đã phát triển trở thành công ty truyền thông số 1 Hoa Hạ. Nó cũng không thể tách rời với sự trưởng thành cá nhân của Lục Dương.
Có lẽ, nếu không có Bác Á, Lục Dương không phải là Lục Dương bây giờ. Nhưng nếu không có Lục Dương thì Bác Á cũng sẽ không phải là Bác Á của hiện tại.
* * *
Ba tuần sau, fan của Lục Dương không còn chú ý đến nghi án ‘cầu hôn’.
Hôm nay, sảnh khởi hành của sân bay quốc tế Phổ Đông – Thân Thành gần như chật kín fan của Lục Dương. Hôm nay bọn họ muốn tiễn máy bay, đưa Lục Dương đi Mỹ.
Sau đó, Lục Dương sẽ theo đoàn phim của bộ phim mới đến bốn quốc gia để tiến hành quay, ước tính sẽ mất tám tháng mới có thể về nước.
“Dương Dương, nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ở trong nước!”
“Bên Mỹ cũng có rất nhiều fan Lông dê. Bọn họ sẽ ở Los Angeles đón máy bay. Cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở trên máy bay cho khỏe.”
“Thỉnh thoảng đăng một bức ảnh gần đó. Nếu bận thì thôi, vẫn phải nghỉ ngơi nhiều đó.”
Lục Dương trả lời fan, hứa với bọn họ rằng mình sẽ chú ý đến sức khỏe, cũng sẽ thường xuyên cập nhật Weibo.
“Tạm biệt Dương Dương! Về nhà sớm một chút!”
“Tạm biệt Dương Dương! Về nhà sớm một chút!”
— —
Sau khi chào tạm biệt fan, Lục Dương làm thủ tục và lên máy bay đi Los Angeles – Mỹ.
Ngay khi mới ngồi xuống, Lục Dương lấy tiểu sử của nhân vật trong phim mới ra khỏi túi, chuẩn bị đọc kỹ nội dung bên trong khi máy bay di chuyển.
Lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi qua nhẹ nhàng khép cuốn sách lại. Cùng lúc đó, một giọng nam quen thuộc vang lên ở bên tai Lục Dương: “Chờ đến bên kia hãy xem. Bây giờ nghỉ ngơi trước đi.”
Lục Dương nhìn vào đôi mắt người đàn ông mỉm cười: “Dạ!”
—oOo— HẾT —oOo—-