Editor: demcodon
Tháng 2 ở thành phố Thân Thành thời tiết hơi lạnh.
Trong nhà cũ nhà họ Lục, Lục lão gia đang ăn cơm với người nhà. Ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên một người cháu nội ở trong đó, ông âm thầm thở dài ở trong lòng nhưng vẫn mở miệng hỏi: “A Dương, đồ đạc đều đưa qua chưa?”
Lục Dương đột nhiên bị điểm danh rõ ràng sửng sốt, sau đó mới trả lời: “Dạ, ngày hôm qua Hải tổng cho thư ký đến giúp cháu dọn đồ đi rồi.”
Lục lão gia gật đầu, dường như muốn dặn dò hai câu nhưng nhất thời lại không biết nên nói từ đâu.
Lục Minh Viễn ngồi bên cạnh ông thấy thế chủ động giúp ba ôm chuyện này: “Ở trong nhà người khác bình thường phải chú ý nhiều một chút. Ở trong trường học không được quen với loại bạn không lên được mặt bàn, càng không thể ỷ vào Hải tổng không thường ở nhà mà tùy tiện dẫn người vào, nghe hiểu không?”
Lục Dương đối với bác cả dạy bảo cũng không có biểu hiện ra phản cảm hoặc kháng cự, cậu tỏ vẻ mình hiểu rõ lại vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
Lục lão gia nhìn Lục Dương rõ ràng còn im lặng hơn lúc trước đáy lòng cũng càng áy náy. Trước đó Tông Chính Hải tìm đến nhà họ Lục nói chuyện với ông. Bởi vì trước đó đối phương đã thuyết phục được mấy anh em nhà họ Lục. Lần này quá trình “đưa ra cầu xin” càng như là đi thuyết trình, gõ chữ chi tiết mà thôi.
Mặc dù Lục lão gia luyến tiếc cháu trai nhưng cũng không thể không thừa nhận hành động lần này của nhà họ Tông Chính đối với sự phát triển của bản thân Lục Dương mà nói là lợi nhiều hơn hại. Tương lai nhà họ Lục có thể cung cấp tài nguyên cho Lục Dương, chỉ sợ quả thật không có thể cung cấp cho cậu nhiều như nhà họ Tông Chính.
Đối phương muốn Lục Dương dọn ra ngoài ở thì Lục lão gia cũng hiểu rõ ý trong đó. Nếu Tông Chính Hoành quả thật muốn bồi dưỡng Lục Dương thì tự nhiên không hy vọng đứa nhỏ này có liên quan quá nhiều với sản nghiệp nhà họ Lục. Cho dù giống như Minh Thụy năm đó không chỉ không có nhậm chức ở công ty gia tộc Lục thị, cũng không có ở nhà cũ nhà họ Lục.
Bất quá Lục Dương chung quy vừa mới lên đại học, một mình ở bên ngoài cũng không thỏa đáng, nên đối phương đưa ra ý muốn Lục Dương trong lúc học đại học trước đến ở nhà họ Tông Chính.
Chỗ đó gần trường học Lục Dương, lại là bất động sản Tông Thiên khai phá, hoàn cảnh không cần phải nói, toàn bộ tiền bạc được nhà họ Tông Chính phụ trách, hoàn toàn không cần nhà họ Lục bận tâm.
Điều kiện tốt như vậy, từ lý trí mà nói Lục lão gia không có lý do không đồng ý; hơn nữa mấy đứa con gái thay phiên ghé vào lỗ tai khuyên ông. Lục lão gia cũng đồng ý cho Lục Dương dọn ra ngoài.
Hành lý đã dọn đi, ăn xong bữa cơm này thì Lục Dương phải đến “nhà mới”. Mặc dù không đến mức hoàn toàn không trở về nhà, nhưng Lục lão gia nghĩ năm đó cảnh thằng ba Minh Thụy dọn ra ngoài ở vẫn là cảm xúc trăm mối ngổn ngang.
— —
Trở lại phòng mình, Lục Dương ngồi vào trên giường đã sắp xếp trước vô cùng quen thuộc, đã không còn thấp thỏm như khi vừa tới nhà họ Lục nữa.
Lúc trước ở trong bệnh viện tra được tin tức của đoàn phim biết được thì ra “chính mình” bởi vì sự cố đạo cụ sụp xuống đã không còn ở nhân thế. Thậm chí ngay cả lễ tang cũng xong xuôi, cả người Lục Dương hoàn toàn ngốc.
Trải qua hơn nửa tháng nằm ở bệnh viện, mang theo áy náy với Lục tiểu thiếu gia và mê mang với cuộc sống tương lai. Lục Dương bị người nhà họ Lục đưa về nhà tổ tĩnh dưỡng.
May mà trải qua cuộc sống một mình nhiều năm làm cho Lục Dương hình thành loại tính cách không dễ dàng bị nhốt khó đánh bại. Cậu dần dần khôi phục sức sống ngày xưa, cũng lấy hết can đảm quyết định cố gắng sống của một “Lục Dương” khác. Ai mà biết còn chưa có ở được một tháng cậu đã nhanh như vậy lại được đổi chỗ ở.
Mặc dù Lục Dương rất muốn thay Lục tiểu thiếu gia hiếu thuận với ông nội hắn, nhưng người nhà họ Lục dường như không tính cho cậu cơ hội này. Chờ Lục Dương biết mọi chuyện trải qua thì mọi chuyện đã định. Cậu không có bất cứ quyền gì lên tiếng, chỉ có được quyền lợi thông báo.
Tông Chính Hải ngược lại cũng gặp mặt riêng với cậu, tự mình hỏi ý kiến cậu. Nhưng khí thế của đối phương quá mạnh, bên cạnh lại có người nhà họ Lục rõ ràng đã đưa ra quyết định. Lục Dương không biết mình nên mở miệng nói “không” như thế nào.
Nếu Lục lão gia và những người nhà họ Lục khác thật sự không muốn cho cậu dọn ra ngoài thì căn bản sẽ không cho Tông Chính Hải cơ hội gặp cậu. Trong chớp mắt cái gật đầu kia Lục Dương kỳ thật cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng không ít. Bởi vì cậu ý thức được mình rời đi mới làm cho tất cả mọi người đều vừa lòng.
* * *
Sau giờ trưa, một chiếc xe công ty màu đen chạy vào khu dân cư tốt nhất thành phố Thân Thành do tập đoàn Tông Thiên khai phá – Đế Cảnh Quận.
Chờ xe ngừng lại Lục Dương mở cửa xe đi xuống, nhìn thấy trước mắt là tòa biệt thự “Lâu Vương” trong truyền thuyết âm thầm kinh ngạc cảm thán.
Tòa nhà nhà họ Lục mà so với nó quả nhiên là gặp sư phụ. Một mảnh khu biệt thự Đế Cảnh Quận này đều là kiến trúc phong cách tân cổ điển, tương thích với lịch sử hoa quý thanh lịch và nguyên tố thiết kế hiện đại làm cho người ta có một loại cảm giác khí thế đoan trang cũng sẽ không quá mức nặng nề cũ kỹ.
Cho dù Lục Dương không biết loại kiến trúc phong cách này cụ thể gọi là gì cũng không gây trở ngại cậu thưởng thức vẻ đẹp của chúng nó.
Lúc này người đàn ông canh giữ ở cửa biệt thự đi lên mỉm cười nói với Lục Dương: “Hoan nghênh Lục thiếu gia!”
Lục Dương trước đó đã gặp qua Tề Bằng một lần, hành lý của cậu chính là được vị thư ký này của Tông Chính Hải hỗ trợ đưa đến chỗ ở mới. Cho nên Lục Dương lập tức trả lời: “Cám ơn anh Tề.” Cậu vừa nói vừa không tự chủ được nhìn lại phía sau y.
Dường như đoán được Lục Dương đang tìm cái gì Tề Bằng giải thích: “Hải tổng còn ở Hạ Môn, ngày kia mới trở về, ông chủ dặn dò tôi phải chăm sóc cậu thật tốt.”
“Cám ơn anh Tề!” Lục Dương kỳ thật có chút sợ hãi khi gặp Tông Chính Hải. Cặp mắt sâu xa của đối phương nhìn qua làm cho người có một loại cảm giác sợ hãi lập tức sẽ bị nhìn thấu. Nhưng mà xuất phát từ bản năng diễn viên không ngừng học tập tham khảo thì cậu lại nhịn không được muốn đến gần đối phương.
Loại người như Tông Chính Hải thì Lục Dương chưa bao giờ tiếp xúc qua. Cậu nghĩ nếu như mình có thể học một chút khí chất và hành vi của đối phương về sau diễn tổng giám đốc bá đạo tuyệt đối là chuyện dễ dàng.
Hiện tại không nhìn thấy Tông Chính Hải Lục Dương cũng không biết mình nên vui vẻ nhiều một chút, hay là thất vọng nhiều một chút.
Tiếp theo Tề Bằng dẫn Lục Dương đi tham quan tòa biệt thự: “Lầu một có một phòng cho khách, lầu hai và lầu ba chia ra có hai phòng ngủ và một phòng làm việc, phòng cậu ở lầu ba. Hải tổng dặn chúng tôi mang phòng làm việc lầu ba đổi thành phòng sách cho cậu. Đợi lát nữa cậu nhìn xem có thích hay không, nếu chỗ nào không hài lòng thì chúng tôi lập tức sửa.”
Tề Bằng đối với Lục Dương thật khách khí, hơn nữa loại khách khí này cũng không có vẻ xa cách, mà là làm cho người cảm thấy vô cùng chân thành. Điều này làm cho Lục Dương ý thức được Tông Chính Hải làm chủ nhà đối với cậu ít nhất cũng hoan nghênh, bằng không Tề Bằng không cần thiết đối xử tốt với cậu như vậy.
Vợ chồng Tông Chính Hoành ở thủ đô, nam chủ nhân tòa nhà này là Tông Chính Hải nên phòng ngủ và phòng sách ở tầng cao nhất. Mặc dù khẳng định không có khả năng dẫn Lục Dương đi vào tham qua nhưng Tề Bằng vẫn dẫn Lục Dương đến lầu bốn. Bởi vì chỗ đó có sân thượng lớn nhất tòa biệt thự.
Từ nơi này có thể nhìn đến hồ cảnh cách đó không xa, tháng 2 gió nhẹ mặc dù có chút lạnh lẽo. Nhưng ở dưới ánh nắng chiếu rọi xuống vẫn làm cho người vô cùng thích thú. Lục Dương nhịn không được mở hai tay ra giả vờ như mình đang ôm ánh mặt trời và gió nhẹ.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy mình phải càng thêm cố gắng làm cho nó trở nên càng tốt đẹp, càng có ý nghĩa!
Từ trong thang máy đi xuống Tề Bằng không có dẫn Lục Dương về phòng lầu ba mà là trực tiếp đi đến tầng hầm. Y giới thiệu nói: “Gara biệt thự trên mặt đất, tầng hầm có hầm rượu, phòng giải trí và phòng chiếu phim. Lúc cậu rãnh rỗi có thể xuống dưới thả lỏng thư giãn.”
“Phòng chiếu phim!” Lục Dương nghe được ba chữ này đôi mắt đều sáng lên.
Tề Bằng có óc quan sát sẽ xem mặt đoán ý lập tức nghe ra tiểu thiếu gia nhà họ Lục dường như đối với phòng chiếu phim đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vì thế lập tức mở cửa phòng chiếu phim ra để cho Lục Dương có thể tham quan bên trong.
Chỉ thấy giữa phòng đặt hai hàng sô pha bằng da xa hoa, hàng phía trước là hai cái ghế đơn, xếp sau là dành cho nhiều người. Lục Dương bóp tay vịn sô pha thì có thể đoán được ngồi lên trên sẽ rất thoải mái.
Hai bên phòng và trên vách tường mặt sau có trải bông cách âm, loại thiết kế thanh học chuyên nghiệp này có thể mang đến cảm nhận càng thêm hoàn mỹ khi xem phim.
Lục Dương đã từng ảo tưởng qua chờ cậu có nhà riêng của mình, có thể không cần phòng khách, thậm chí không cần phòng ngủ. Nhưng nhất định phải có một phòng chiếu phim xem phim điện ảnh như vậy. Hiện tại nguyện vọng đã thực hiện, mặc dù nhà không phải của cậu. Nhưng cậu vẫn cảm giác vô cùng hạnh phúc.
* * *
Chờ Tông Chính Hải trở lại biệt thự Đế Cảnh Quận không thể lập tức nhìn thấy “bạn nhỏ” mới đến trong nhà.
“Lục thiếu gia còn ở trong phòng chiếu phim. Bởi vì ngài nói đừng quấy rầy cậu ấy, cho nên tôi không có gọi cậu ấy.” Tề Bằng báo cáo với Tông Chính Hải.
Bây giờ vẫn còn nghỉ đông, không cần phải đi học. Hai ngày nay Lục Dương dường như đều ở trong phòng chiếu phim. Ở trong cái nhìn của Tề Bằng cậu bé trai này so với trong tưởng tượng của y còn ngoan hơn rất nhiều.
“Thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, ăn cơm không kén ăn, dựa theo ý của ngài nói với Lục thiếu gia có thể tùy ý đi ra ngoài chơi. Nhưng Lục thiếu gia vẫn chưa ra cửa.”
Tông Chính Hải nghe vậy trong lòng cũng có chút kinh ngạc, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Hắn gật đầu tỏ vẻ mình đã biết: “Buổi tối tôi ăn cơm ở nhà.”
“Được, ông chủ.” Tề Bằng nghe vậy lập tức đi sắp xếp công việc buổi tối.
— —
Lúc này Lục Dương vừa lúc xem xong một bộ phim, cậu có chút chưa đã thèm ngồi ở trên sô pha trong phòng chiếu phim, trong dư vị vừa nhìn thấy hình ảnh ở khúc cuối phim.
Một lát sau mới chú ý tới đã sắp đến giờ cơm chiều, cậu mới bịn rịn mà đi tắt thiết bị rời khỏi phòng chiếu phim. Nếu là nhà mình thì cậu rất có khả năng sẽ mất ăn mất ngủ. Nhưng hiện tại cậu ở nhà họ Tông Chính, cũng không thể làm cho thím Trương người ta cực khổ làm cơm chờ cậu đến khi nhớ ra mới đi ra ngoài ăn.
Lục Dương không có đi thang máy mà là đi thang bộ lên lầu một, vừa đi vào phòng ăn thì chào hỏi thím Trương đang bày thức ăn lại nhìn thấy nam chủ nhà đang ngồi bên cạnh bàn ăn lẳng lặng nhìn mình.
“Chào buổi tối.” Đối phương nhìn về phía cậu bé rõ ràng có chút dại ra. Mặc dù vẫn là dáng vẻ nghiêm túc không chút thay đổi nhưng giọng điệu coi như ôn hòa.
Lục Dương giật mình một lát mới lấy lại tinh thần thì tay chân hơi luống cuống. Trong lúc vội vàng trong đầu cậu chỉ chợt lóe một câu, vì thế thốt ra: “Anh đã trở lại?”
Dường như là sống một mình lâu rồi nên đối với những lời này không quá quen thuộc. Tông Chính Hải cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn yên lặng tự hỏi một giây mới bình tĩnh trả lời: “Ừhm, tôi đã trở về.”
— — —
Tiểu kịch trường:
Tác giả: A Dương, lúc này mới chương 4 thôi, chúng ta có phải nên mất tự nhiên một chút hay không?
Anh Dương nào đó: Tôi chỗ nào không mất tự nhiên?
Tác giả: Cậu đều nói với đại Hải kiểu câu “Anh đã trở lại” rồi, chỗ nào mất tự nhiên? (¬_¬)
Anh Dương nào đó: _(:з” ∠)_