Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 28-2: Tâm tư 2



Editor: demcodon

“Cắt!”

Một cảnh kết thúc, đạo diễn Lư vui vẻ gọi Lục Dương đến bên cạnh.

Ông vừa vỗ vỗ cánh tay Lục Dương vừa cảm thán: “Vốn lo lắng tuổi cậu còn nhỏ có chút tình cảm chưa trải qua muốn xử lý sẽ mất tự nhiên, không nghĩ tới cậu có nhiều kinh nghiệm như vậy! Bây giờ đứa nhỏ thật là ghê gớm, ha ha ha ha…”

Lục Dương bị đạo diễn Lư cười đến choáng váng, suy nghĩ một hồi mới hiểu được ông nói là có ý gì. Hai ngày nay cảnh cậu đóng chủ yếu là hoàn thành với Dương Tư.

Theo cốt truyện phát triển, có nam chính Phương Duệ chen vào Giang Thiên Túng đối với tình cảm của mình dần dần sáng tỏ, ít nhiều gì cũng muốn biểu hiện một chút tình cảm thiếu niên.

Đạo diện Lư là lo lắng Lục Dương không có kinh nghiệm yêu đương. Lúc xử lý cảnh tình cảm tình sẽ lạ lẫm, biểu hiện mất tự nhiên, không nghĩ tới cậu lại hoàn thành nhiệm vụ “vượt mức”.

Nói thật, việc này nếu đặt ở trước kia, cảnh tình cảm quả thật là phân đoạn Lục Dương yếu đuối. Cả hai đời không có người chính thức nói chuyện yêu đương, ở đâu có kinh nghiệm đáng nói.

Càng đáng sợ chính là Lục Dương thật ra làm diễn viên quần chúng, căn bản không có cơ hội đóng cảnh tình cảm, muốn dùng kỹ thuật biểu diễn tích lũy lúc trước để lừa gạt cho qua đều rất khó.

Ngay từ đầu khi Giang Thiên Túng đối với Ngô Lệnh Tuyết còn từ tình cảm thanh mai trúc mã nảy mầm ra tình cảm khác, cái loại thản nhiên và mờ ám như có như không biểu hiện rất tốt.

Chung quy lúc này tình cảm không nồng đậm, Lục Dương chỉ dùng một chút lộ manh mối đã rút lại làm cho khán giả tự đoán, tự suy diễn là được.

Nhưng đến hậu kỳ, loại cách diễn “dấu đầu lộ đuôi” này không quá thích hợp.

Cứ không cho “hàng khô” không chỉ sẽ không làm cho khán giả có cảm giác dễ thương, còn sẽ sinh ra xấu hổ và cảm giác khó hiểu, cuối cùng lòng sinh ra phiền chán.

Vốn dĩ Lục Dương dự định quan sát một chút cách diễn của Dương Tư. Mặc dù nam nữ đối mặt với người mình thích cách làm việc không quá giống nhau. Nhưng những đồ vật này lại rất giống nhau, đó chính là tình cảm yêu thầm.

Tình cảm yêu thầm, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không được nói ra khỏi miệng, có lẽ là vì tự tôn hạ tự ti, có lẽ là vì không xác định được tâm tư đối phương, có lẽ là vì thân phận và tuổi tác ngăn cách, vv… Tóm lại trước đó thích người đó, ngay từ đầu đã thua.

Sau đó chính là vô cùng vô tận suy đoán, suy đoán đối phương sẽ không thích mình, còn có bỗng nhiên kích động và ảo não, giây lát lướt qua dũng khí và vĩnh viễn lo được lo mất.

Lục Dương không có nghĩ tới thì ra hai chữ đơn giản như vậy lại ẩn chứa cảm xúc phức tạp như thế. Thường là người trải qua đều sẽ khắc sâu trong ký ức.

Điều này làm cho Lục Dương ý thức được có chút tình cảm không thể trải qua là không diễn ra được, ít nhất không diễn ra tinh túy và biểu cảm, chỉ có nông cạn mặt ngoài.

Cậu chỉ đem một đoạn thời gian gần đây làm cho bản thân trằn trọc trăn trở, không có tâm tư ăn uống, ở trên người “Giang Thiên Túng” thả một ít đã đủ trong cảnh chỉ mấy phút, biểu hiện ra ý đồ ẩn sâu trong lòng với đạo diễn và khán giả, lại hoàn toàn bất lực trốn tránh tình cảm.

Mặc dù diễn viên biểu diễn ở trong màn ảnh phim truyền hình và điện ảnh hiện ra hiệu quả khác nhau, rất nhiều tì vết bởi vì tiết tấu mới có thể che dấu một chút.

Nhưng đạo diễn Lư xem xét vô số người đương nhiên phân biệt rõ tình cảm chân thật và “hư tình giả ý” khác nhau rất nhỏ. Ông chẳng những không phản cảm diễn viên mang tình cảm chân thật vào nhân vật, còn rất tán đồng cách diễn này.

Cùng là diễn, nhưng loại cách diễn này mặc dù cũng là giả. Bởi vì Giang Thiên Túng đứng trước mặt Ngô Lệnh Tuyết cũng không phải trong lòng Lục Dương thật sự để ý người kia. Nhưng phần tình cảm này lại là thật.

Tình cảm một khi chân thật cũng rất dễ dàng dẫn khán giả đồng tình, làm cho bọn họ theo chuyện xưa của nhân vật tâm tình phập phồng. Cho dù biết cốt truyện nguyên tác cũng sẽ có nhiệt tình theo phim.

“Cứ như vậy, cố gắng giữ nguyên như vậy.”

Đạo diễn Lư đối xử với Lục Dương luôn là hai phần ôn hòa hơn người khác, đại khái là đặc biệt chăm sóc cho đứa nhỏ có cố gắng: “Nhưng cũng không thể luôn ngột ngạt ở phim trường, nên kết bạn với nhiều người, làm cho tình cảm thăng hoa, thuận tiện cũng tiết kiệm cơm hộp cho đoàn phim.”

Lục Dương: “…”

“Điển cố” này Lục Dương đã nghe từ chỗ Dương Tư. Đạo diễn Lư nói chính là Lương Tuấn. Lương Tuấn là người “đội vợ lên đầu”. Lúc vợ sắp cưới đến thăm đoàn phim chỉ cần y diễn không gấp thì giữa trưa sẽ đi với cô ra ngoài ăn cơm. Cho nên bị mọi người gọi là “tiết kiệm cơm hộp” cho đoàn phim.

Về phần “bạn bè” trong miệng đạo diễn Lư đương nhiên cũng không phải bạn bè bình thường.

Lục Dương có đôi khi sẽ nghĩ nếu như đạo diễn Lư và Dương Tư biết được bọn họ sẽ khuyên cậu “thích”, “khắp nơi”, “tình cảm thăng hoa” đối tượng là người kia có thể ngạc nhiên đến vẻ mặt không bình thường hay không?

* * *
Lúc Lục Dương chỉ dám gọi điện thoại cho thím Trương thẩm gọi điện thoại thời điểm, khi nói bóng nói gió hỏi tình hình của Tông Chính Hải thì hiệu quả Đàm Cánh Xuyên đăng Weibo trước đó dần dần hiện ra.

Đặc biệt là ngay khi Dương Tư lập tức đăng Weibo sau đó, kèm theo câu: [Bạn trai trước và bạn trai nhỏ]. Sau đó cũng tag Đàm Cánh Xuyên và Lục Dương, bình luận hot lên tới đỉnh núi.

Lúc này Lục Dương mới ý thức được Dương Tư nhìn qua tính cách ngay thẳng và nói chuyện tùy tiện, nhưng làm việc rất có chừng mực.

Trên Weibo của cô viết “bạn trai trước” và “bạn trai nhỏ”, dùng từ vi diệu và cẩn thận, đáng giá để Lục Dương học tập theo.

Trước có Đàm Cánh Xuyên trêu chọc “tình địch”, Dương Tư lại đem “bạn trai” nói ra, nhìn qua trước sau hô ứng đã biểu hiện hai người thân mật và ăn ý, lại dùng một chữ “trước” để giữ khoảng cách thích hợp.

Về phần không dùng “bạn trai hiện tại” và “bạn trai trước” mà dùng từ “bạn trai nhỏ” để hình dung quan hệ giữa Lục Dương và cô. Một mặt cũng là khẳng định địa vị quan trọng của Lục Dương trong bộ phim. Về mặt khác là đang bảo vệ Lục Dương, bảo vệ chính cô.

Người trong sáng liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy được quan hệ tốt của bọn họ, nhưng cũng không phải thật sự mập mờ.

Lúc này Lục Dương bị nam thần và nữ thần cùng nhau chứng minh địa vị “chính cung”, làm cho fan thích Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư, còn có những quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng kia đều lập tức chú ý đến hành động của người mới này.

Vì thế, số lượng fan trên Weibo của Lục Dương quả nhiên giống như dự tính của Tông Chính Hải, lại ngồi hỏa tiễn một lần nữa.

Vâng không, lần này không phải hỏa tiễn mà là phi thuyền vũ trụ!

Một tuần trôi qua số lượng fan sắp đột phá 1 triệu, còn không tính tên cậu xếp hàng đầu tiên trên bảng hot search.

Vì thế, người đại diện của Lục Dương là Vương Hữu Lan còn riêng gọi điện thoại cho người phụ trách phòng làm việc của Đàm Cánh Xuyên và người đại diện của Dương Tư tự mình biểu đạt lòng biết ơn. Kỳ thật cũng là liên lạc, liên lạc tình cảm, hy vọng sau này duy trì mối quan hệ thân mật.

“Chúng ta làm việc chung được một khoảng thời gian rồi, vừa lúc cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôi và Tư Tư cũng thật lâu không tụ họp riêng.” Đàm Cánh Xuyên nghe được phòng làm việc truyền đến tin tức chủ động đưa ra lời mời riêng với Lục Dương và Dương Tư.

Bên Dương Tư đồng ý thật sự sảng khoái, bất quá cường điệu “ba người đi chung”. Nói cách khác, nếu chỉ có hai người cô và Đàm Cánh Xuyên thì không tiện.

Bên Lục Dương lại có chút do dự, cậu thương lượng với Vương Hữu Lan đến thăm đoàn phim chuyện này.

“Kết bạn thì có thể kết bạn bình thường, minh tinh cũng có bạn bè mà, ăn một bữa cơm cũng không có vấn đề gì.” Vương Hữu Lan đối với việc này ngược lại rất lạc quan: “Ba người các cậu đi ăn cơm chung cho dù bị chụp được cũng không sợ.” Cũng không đến mức có truyền thông khẩu vị nặng nói bọn họ 3P chứ.

(3P: hình thức ba người cùng làm tình, cùng chung sống/yêu nhau.)

Đương nhiên, còn có chút chuyện xưa xảy ra sau lưng Vương Hữu Lan không nói tỉ mỉ với Lục Dương.

Kỳ thật bên Đàm Cánh Xuyên vừa đăng Weibo ra không lâu, ông chủ Bác Á – Ngụy Bác thời khắc chú ý người có “quan hệ người thân” với mình lập tức hỏi Vương Hữu Lan về tình huống.

Nhưng danh tiếng của Đàm Cánh Xuyên không tệ, tai tiếng rất ít, hơn nữa cũng không có nhiều tai tiếng với nữ nghệ sĩ.

Vương Hữu Lan cố ý tìm người quan làm ở phòng làm việc của Đàm Cánh Xuyên dò hỏi. Nhưng không có hỏi thăm ra tin tức nhỏ gì về đối phương có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Y cũng không qua tin tưởng nam nghệ sĩ giống như Đàm Cánh Xuyên có thể làm ra chuyện “bày tỏ tình yêu” trước công chúng như vậy.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cảm thấy Đàm Cánh Xuyên đăng Weibo về Lục Dương là đang dìu dẫn hậu bối.

Giới nghệ sĩ mặc dù phức tạp, nhưng cũng không có ít tiền bối nguyện ý giúp đỡ người mới. Vì danh vì lợi, nhưng thật ra tiếp theo chủ yếu là tích tài.

Đàm Cánh Xuyên lớn hơn Lục Dương một bậc, về trình độ cũng coi như là diễn viên có kinh nghiệm, muốn thực lực có thực lực, muốn giá trị nhan sắc có giá trị nhan sắc, còn là Ảnh đế có ratings bảo đảm. Quả thật có tư cách dìu dẫn vãn bối như Lục Dương.

Bất quá Vương Hữu Lan vẫn nhắc nhở Lục Dương: “Tôi không đi theo cậu, nhưng Tiểu Lưu và Tiểu Tống đều đi theo. Rượu tốt nhất đừng uống, ngày hôm sau các cậu còn có cảnh quay, ăn cơm xong lập tức trở về, kết bạn thì kết bạn, cũng nên để mắt đến.”

Người đại diện không đi theo cũng là muốn để cho bọn họ “kết bạn” càng riêng tư một chút. Bằng không vạn nhất bị paparazzi chụp được người đại diện và nghệ sĩ cùng xuất hiện còn tưởng rằng đây là cảnh trước đó hẹn làm “ra vẻ”. Ngược lại bất lợi với hình tượng lẫn nhau và quan hệ của bọn họ sau này.

Lục Dương thấy Vương Hữu Lan đồng ý cũng gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Bên Đàm Cánh Xuyên lại hẹn một lần, vừa lúc gần đây có một hôm buổi tối ba người đều rãnh, bọn họ lập tức thương lượng về trong thành phố ăn cơm.

— —
Thương lượng với Vương Hữu Lan xong Lục Dương do dự có nên nói một tiếng với Tông Chính Hải hay không. Chung quy trước đó anh Hải còn cố ý hỏi Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư là ai.

Nhưng suy nghĩ lại, Lục Dương lại lo lắng mình suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ Tông Chính Hải là thật sự không biết tên của bọn họ. Nếu quả thật mình suy nghĩ quá nhiều, cậu lại vì một bữa cơm cố ý chạy tới nói với Tông Chính Hải dường như chuyện bé xé ra to, tự mình đa tình.

Lục Dương nhìn thoáng qua Lưu Hướng Hùng lái xe đưa cậu về khách sạn. Cho dù mình không nói thì anh Lưu cũng sẽ báo cáo hành trình với anh ấy.

Từ trong kính chiếu hậu, Lưu Hướng Hùng nhạy bén thấy được Lục Dương đang nhìn y. Cho rằng cậu có chuyện gì: “Sao vậy?”

Lục Dương nhanh chóng lắc đầu trả lời: “Không… không có việc gì.”

Cậu quyết định vẫn là không lấy chút việc nhỏ này quấy rầy Tông Chính Hải. Lục Dương dựa lưng vào ghế ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cảnh đêm công ty điện ảnh Nhạc Viên.

Đáng tiếc Lục Dương không biết là Lưu Hướng Hùng mặc dù là từ bên Tông Chính Hải điều tới. Nhưng xuất phát từ tôn trọng Lục Dương, trong tình huống bình thường Tông Chính Hải sẽ không tìm Lưu Hướng Hùng hỏi hành trình của bọn họ.

Tiểu Lưu làm người thành thật chất phác, không thông minh giống như thư ký sinh hoạt Tề Bằng và anh của y Hướng Kiệt. Ông chủ không hỏi thì y cũng không chủ động nói.

Về chuyện của Lục Dương, Tông Chính Hải bình thường đều là từ chỗ bốn phương (thím Trương) biết được.

Sau đó, Lục Dương không xem bữa tiệc này vô cùng quan trọng cũng quên nói chuyện này với thím Trương.

* * *
Đến ngày hẹn, chờ đến khi Đàm Cánh Xuyên nhắc nhở thì Lục Dương mới nhớ đến bữa tiệc của bọn họ.

Buổi chiều các cảnh đã quay xong, chờ sau khi thông báo với đạo diễn và nhà sản xuất ba người cùng rời đi.

Nhà hàng là Đàm Cánh Xuyên đã đặt trước đó, rất xa hoa, cũng tương đối an toàn, không dễ dàng bị paparazzi quấy rầy.

Mục đích của hắn không phải vì hỏi tin tức, đơn thuần là muốn ăn một bữa cơm thật ngon. Cho nên tự nhiên tìm nơi tốt để nói chuyện phiếm và ăn uống thoải mái.

Bởi vì có trợ lý đi theo, nên lúc bọn họ đến thì không ngồi chung một chiếc xe, mà là mạnh ai tự ngồi xe của mình.

Tài xế lái xe của Dương Tư tương đối giỏi, chờ Lục Dương và Đàm Cánh Xuyên tới nơi thì cô đã sớm ngồi trong phòng VIP chờ bọn họ.

Từ gara dưới tầng hầm đi vào thang máy thì Lục Dương thấy được dấu hiệu của Tông Thiên.

Đàm Cánh Xuyên thấy cậu nhìn dấu hiệu của Tông Thiên ngẩn người, cho rằng cậu cảm thấy hứng thú. Vì thế giải thích nói: “Khách sạn này là sản nghiệp dưới cờ tập đoàn Tông Thiên, cậu hẳn là biết Tông Thiên chứ?” Trên thực tế, cuộc sống ở nước Hoa phỏng chừng rất khó không biết Tông Thiên.

Lục Dương gật đầu. Cậu đương nhiên biết Tông Thiên. Cậu còn sống chung một nhà với tổng giám đốc đương nhiệm của Tông Thiên.

Đàm Cánh Xuyên đang muốn tìm đề tài nói chuyện phiếm với cậu, vì thế nói tiếp: “Tổng giám đốc đương nhiệm của Tông Thiên rất khiêm tốn, bình thường không xuất hiện ở trước mặt truyền thông. Trước đó tôi có tham dự một hoạt động của Tông Thiên đã gặp qua hắn, dáng vẻ rất đẹp trai.”

Ừhm ừm, siêu đẹp trai, còn có hình… Lục Dương tiếp tục gật đầu.

Lúc này thang máy của bọn họ đã tới tầng nhà hàng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ngoài cửa là mấy doanh nhân mặc tây trang mang giày da, vây quanh một người đàn ông cao to có khuôn mặt lạnh lùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.