Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 108: Ngoại truyện cuộc sống của Hắc Bối 2



Hắc Bối phát hiện chủ nhân yếu quý Lục Dương của mình và một chủ nhân khác có vẻ hơi khó chịu.

Lục Dương còn ôm nó vào lòng, cố ý lớn tiếng ‘dạy dỗ’: “Hắc Hắc, em ngoan nhất. Mấy ngày nữa có bạn nhỏ đến nhà ở mấy ngày, em cũng không thể lòng dạ hẹp hòi giống người nào đó nha! Nhất định phải nhiệt tình hiếu khách, biết không?”

Khi đó Hắc Bối còn không biết có kẻ thứ ba ‘ngênh ngang vào nhà’, phá hư gia đình tốt đẹp hài hòa của nó!

Mọi chuyện xảy ra vào một ngày tháng 8. Bởi vì trong nhà có máy lạnh, mặc dù khoác ‘thảm lông’ nhưng Hắc Bối cũng không cảm thấy quá nóng.

Buổi tối, khi Lục Dương về đến nhà, Hắc Bối lập tức chạy qua chào đón, nhìn thấy một người đàn ông cao to đứng bên cạnh cậu. Nhưng không phải một nam chủ nhân khác của mình.

“Anh Cánh Xuyên, mời vào!” Lục Dương nhìn thấy Hắc Bối đến lập tức giới thiệu: “Anh Cánh Xuyên, đây là Hắc Bối.”

Đàm Cánh Xuyên nhìn chú chó đang nổi tiếng ở trên mạng lộ ra nụ cười có thể làm cho hàng ngàn cô gái hét chói tai: “Thật đáng yêu.”

Hắc Bối liếc mắt nhìn Đàm Cánh Xuyên: bảo bảo đáng yêu còn cần anh nói sao? Cười đến quyến rũ như vậy, vừa thấy thì biết là người không đứng đắn!

Nhưng không đợi nó tiếp tục quan sát người đến đã bị chiếc vali to bên cạnh Đàm Cánh Xuyên thu hút.

Lục Dương rất vui vẻ cầm lồng hàng không vẫn chuyển thú cưng trên chiếc vali nói với Hắc Bối: “Hắc Hắc nhanh đến đây! Đây là vị khách nhỏ của chúng ta, hai tuần này sẽ ở trong nhà, chào hỏi với nó đi!”

Hắc Bối bất ngờ không kịp phòng đã đối mặt với ‘kẻ thứ ba’ trong lồng hàng không vận chuyển thú cưng, sợ tới mức lập tức lui về phía sau hai bước.

-Đây là cái quái gì?

“Đây là Xuyên Xuyên. Đó là một con Corgi ba màu giống như em.” Lục Dương không có lập tức mở lồng thú ra, sợ cục cưng trong lòng đến hoàn cảnh xa lạ sẽ sợ hãi. Nhưng vẫn giới thiệu với Hắc Bối.

Hắc Bối cũng mặc kệ kẻ thứ ba này là ba màu hay bốn màu, bắt đầu sủa về phía lồng thú.

Nhưng nó còn chưa sủa được hai tiếng thì ngoài cửa lại đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc: “Hắc Hắc, đừng sủa, đừng không lễ phép như vậy.”

Lục Dương và Đàm Cánh Xuyên nghe vậy lập tức quay đầu, nhìn thấy Tông Chính Hải đứng ở ngoài cửa. Dường như chỉ về trễ hơn bọn họ một chút.

Nhìn thấy Tông Chính Hải, Lục Dương hơi ngạc nhiên: “Sao anh đã trở về rồi?” Không phải nói muốn đi công tác, nhắm mắt làm ngơ sao?

Tông Chính Hải nhìn Đàm Cánh Xuyên nói: “Cậu Đàm đến nhà làm khách, anh nhất định phải tiếp đón cậu ta.”

Đàm Cánh Xuyên nghe ra đối phương nói hai chữ ‘làm khách’ đặc biệt nặng, lại mỉm cười nói: “Quấy rầy Hải tổng và Dương Dương.”

Hắc Bối sâu sắc phát hiện một nam chủ nhân khác đối với người đến cũng không thích, lập tức thấy mình tìm được đồng minh, nhanh chóng chạy đến bên chân Tông Chính Hải, cùng hắn hình thành mặt trận thống nhất kiên quyết chống lại kẻ thứ ba!

Nhưng Tông Chính Hải không có như nó kỳ vọng lập tức đuổi bọn họ đi ra, mà là đón bọn họ vào cửa ngồi trong phòng khách.

“Nếu không phải Xuyên Xuyên quá nhỏ thì anh đã đưa nó đến nhà ba mẹ anh rồi. Mấy ngày sắp tới làm phiền em…”

“Anh Cánh Xuyên cứ yên tâm đi, em thường xuyên tiêm vacxin phòng bệnh và diệt ve chó bọ chét cho Hắc Hắc, trong nhà rất sạch sẽ. Hơn nữa hai tuần nay em ở nhà, nhất định chăm sóc tốt cho Xuyên Xuyên.”

— — Đàm Cánh Xuyên vội vàng ra nước ngoài nên đưa Xuyên Xuyên đến Đế Cảnh Quận, cơm chiều cũng chưa kịp ăn đã rời đi.

Sau khi hắn đi, trong biệt thự rất im lặng. Bình thường Hắc Bối không có việc gì thì gầm gừ hai tiếng lại chặt chẽ chú ý đến động tĩnh trong lồng thú hàng không kia. Nhưng cũng không sủa.

Lục Dương vui vẻ nhìn bé Corgi bên trong, cũng không giận dỗi với Tông Chính Hải: “Anh nhìn xem Xuyên Xuyên có phải rất giống Hắc Hắc khi còn nhỏ hay không? Khi Hắc Hắc vừa đến nhà chúng ta cũng là một tháng.”

Đại khái nói đến khoảng thời gian đáng nhớ đó, đôi mắt của Lục Dương đều là ánh sáng.

Khi đó Lục Dương đến Đế Cảnh Quận cũng chưa được bao lâu. Mặc dù mọi người đều rất thân thiện với cậu, nhưng rốt cuộc cũng cô đơn.

Ở một mức độ nào đó, chính sự xuất hiện của Hắc Bối làm cho cậu hòa nhập với gia đình này. Hơn nữa trong quá trình này đã hiểu thêm về Tông Chính Hải.

Trong lòng Lục Dương, Hắc Bối rất quan trọng, chính là người nhà của cậu!

Nghe được những lời Lục Dương nói và nhìn thấy biểu cảm của cậu, Tông Chính Hải cuối cùng cũng nhận ra tại sao Lục Dương chỉ xem ảnh chụp lại thích con chó con Corgi này như vậy. Cậu cũng không phải bởi vì nó là chó của Đàm Cánh Xuyên, mà vì nó giống chó của bọn họ…

Nghĩ rõ ràng điểm này, Tông Chính Hải đương nhiên cũng không vì người nào đó chạy đến nhà, còn để lại con vật nhỏ muốn làm cho Lục Dương nhìn vật nhớ người.

“Ừh, rất giống.” Giọng hắn trở nên dịu dàng hơn. Nhưng làm cho Hắc Bối sốt ruột muốn chết.

-Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao một nam chủ nhân khác nhìn qua cũng rất thích con chó này chứ? Hai người không yêu bảo bảo sao?

Vì tránh cho Hắc Bối ghen, Lục Dương không có ôm chó con. Ngược lại kêu Tông Chính Hải đi ôm Xuyên Xuyên, điều này làm cho Hắc Bối không hài lòng. Nhưng cuối cùng thành thật ở trong lòng Lục Dương không có tiếp tục tức giận.

Bé Corgi mặc dù giống Hắc Bối khi còn nhỏ, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Khi đến hoàn cảnh xa lạ rất nhát gan, nấp dưới ghế sô pha không dám đi ra.

Tông Chính Hải dỗ dành một hồi, đại khái bởi vì gương mặt quá lạnh nên không có lực tương tác, hoàn toàn không được bé Corgi tin cậy.

Hắc Bối nhìn đứa nhỏ trông rất giống mình đang trốn dưới ghế sô pha, cũng không biết đang nghĩ gì chạy đi nhanh như chớp.

Chẳng được bao lâu, chỉ thấy nó cắn một quả bóng cao su đến và ném nó bên cạnh ghế sô pha.

Lục Dương ôm Hắc Bối hôn một cái, khen ngợi: “Hắc Hắc thật tuyệt! Em còn biết chia sẻ đồ chơi với em trai!”

Hắc Bối lắc mông kiêu ngạo nhận lời khen của chủ nhân.

Quả bóng kia vẫn có tác dụng, ít nhất chờ Lục Dương và Tông Chính Hải lùi xa một chút thì bé Corgi mới chậm rãi thò đầu ra và duỗi móng vuốt tiếp cận quả bóng kia.

Một hồi lâu sau, đáng tiếc chân quá ngắn thật sự với không tới, chỉ có thể tự mình bò ra, thật cẩn thận xích lại bên cạnh món đồ chơi.

Bản tính ham chơi hiếu động trời sinh làm cho bé Corgi dần dần thích ứng với hoàn cảnh mới. Cho dù Lục Dương và Tông Chính Hải đến gần cũng không lại sợ hãi như vậy nữa.

Trước đó nó sống với Đàm Cánh Xuyên trong một khu biệt thự khác ở Thân Thành. Chỗ đó mặc dù không có to bằng Đế Cảnh Quận, nhưng nó đủ rộng rãi đối với một con chó con mới sinh một tháng.

Đột nhiên đi đến nơi càng rộng rãi hơn nhóc càng trở nên thích thú.

— — Mặc dù biểu hiện rất tốt. Nhưng đối mặt với con chó con này, Hắc Bối đa số thời điểm vẫn không bình tĩnh.

Nhưng Xuyên Xuyên mặc dù hơi hướng nội. Nhưng đánh nhau vẫn có sức chiến đấu. Sau này căn bản không sợ Hắc Bối, thậm chí ngược lại dám trêu chọc đối phương.

Hắc Bối đã được huấn luyện qua, Xuyên Xuyên còn quá nhỏ không có lực sát thương. Cho dù hai con nhào vào nhau cũng không nhúc nhích. Nếu không sẽ làm Lục Dương đau đầu.

Vì đánh lạc hướng bọn nó, Lục Dương chỉ có thể vận dụng nhiều món đồ chơi. May mắn fan tặng rất nhiều quà, Lục Dương mua thêm cho Hắc Bối, trong nhà không lo không có đồ chơi.

Dưới đòn tấn công ‘viên đạn bọc đường’ của Lục Dương, Hắc Bối và Xuyên Xuyên có rất nhiều hoạt động để làm, và dĩ nhiên lượng vận động dùng trên người lẫn nhau cũng ít hơn.

Không dễ dàng gì làm cho hai đứa dở hơi ăn no choi vui, rốt cuộc mệt đến mức ngủ say. Lục Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi bên cạnh cái đệm nhìn bọn nó ngủ.

Chỉ thấy hai vật nhỏ trước là nằm nghiêng ngủ cùng một tư thế. Sau đó đầu một lớn một nhỏ kề bên nhau, dần dần ngủ say, nhìn qua rất hài hòa.

Lục Dương lấy di động ra chụp một tấm ảnh gửi cho Đàm Cánh Xuyên báo bình an.

Cũng không biết bé Corgi mơ thấy cái gì mà run chân, dẫn tới Hắc Bối cũng động một chút. Nhưng hai con cuối cùng cũng không tỉnh, tiếp tục ngủ giống heo con.

Lúc này di động của Lục Dương run lên một cái di, cậu phát hiện là Tông Chính Hải trả lời tin nhắn.

[Anh sắp về đến nhà.]

Lúc này Lục Dương mới phát hiện vốn dĩ muốn gửi ảnh chụp cho Đàm Cánh Xuyên. Nhưng bị cậu gửi cho Tông Chính Hải.

Đại khái là gửi tin nhắn cho Tông Chính Hải quá quen tay, đúng lúc cậu lại bởi vì bận rộn nửa ngày hơi mệt, tinh thần hoảng hốt nên gửi nhầm người.

-Không… không được tính là gửi nhầm người. Mỗi khoảnh khắc tốt đẹp trong cuộc đời của cậu đều được đáng giá lấy ra chia sẻ với Tông Chính Hải. Anh ấy mãi mãi là người phù hợp!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.