Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 107: Ngoại truyện cuộc sống của Hắc Bối 1



Editor: demcodon

Ngay từ khi Lục Dương trở nên nổi tiếng, chó cưng Hắc Bối cũng đã trở thành một công thần đóng góp cho Weibo của cậu tăng fan.

Bọn họ cùng tham gia show thực tế trên đài truyền hình du lịch. Danh tiếng của Hắc Bối ngày càng tăng.

Trong nhiều năm sau, chỉ cần nhắc đến thú cưng của người nổi tiếng thì cư dân mạng sẽ nghĩ đến Corgi nhà Lục Dương.

Ekip đạo diễn của đã từng đến ‘nơi’ của Lục Dương để quay chương trình. Đó là một chung cư cao cấp ở Đế Cảnh Quận, Thân Thành.

Trên thực tế, căn nhà này chỉ là một đơn vị dưới tên của Lục Dương. Mà ngôi nhà thật sự của cậu và Hắc Bối là khu biệt thự to ở Đế Cảnh Quận.

Siêu biệt thự, bậc nhất kinh đô ma thuật… Những danh hiệu này không có ý nghĩa quá lớn với Hắc Bối.

Mặc dù phòng của nó đã sớm sửa lại thành phòng kho. Nhưng điều này không ngăn được tất cả phòng còn lại đều là của Hắc Bối… khu vực trò chơi, phòng ăn và phòng ngủ.

Làm linh vật duy nhất của ‘nhà họ Tông Chính’ ở Đế Cảnh Quận, khoảng thời gian vui vẻ nhất của Hắc Bối là khi chủ nhân yêu quý Lục Dương ở nhà.

Đương nhiên, khi Lục Dương ở nhà, một người chủ nhân khác nhất định sẽ chạy đến cướp người với Hắc Bối. Trong quá trình Hắc Bối đấu trí so dũng khí với Tông Chính Hải đã học được rất nhiều kỹ năng mà những con Corgi khác không thể làm được cũng, trở thành máy siêu cấp. Điều này nói sau, tạm thời không đề cập đến.

“Hắc Hắc đâu? Anh đã trở về.”

Một giọng nói quen thuộc vừa phát ra từ trước cửa phòng khách, chỉ thấy một tia chớp đen xẹt qua mặt đất chạy vội qua.

Hắc Bối lắc lư mông chạy như bay đến, vòng quanh Lục Dương và chiếc vali to của cậu, thiếu chút nữa làm cho Lục Dương choáng váng.

Cậu ngồi xổm xuống ôm lấy Hắc Bối, ôm mặt hôn lên đầu nó hai cái. Lục Dương mặc kệ gương mặt lạnh như sống băng của người đàn ông nào đó bên cạnh, say sưa chào hỏi thú cưng: “Hắc Hắc có nhớ anh không?”

“Gâu gâu!” Giọng kích động biểu hiện đầy đủ tâm trạng của nhóc lúc này. Đặc biệt là tâm trạng khi nhìn thấy mặt đen của nam chủ nhân khác ~ gâu gâu đến vui sướng đến bay lên.

Mặc dù muốn ôm Hắc Bối, nhưng nó đã không phải chó con trước đây. Lục Dương thử hai lần cũng không nó nổi, chỉ có thể làm bộ ước lượng cười nói: “Anh ra ngoài lâu như vậy, xem ra em ăn rất ngon nha!”

Hắc Bối hiển nhiên nghe hiểu nghĩa bóng của chủ nhân, lập tức gâu gâu sủa hai tiếng tỏ vẻ phản đối ý kiến: bảo bảo nhìn mập, thật ra chỉ là lông nhiều mà thôi!

Lục Dương biết Corgi nhà mình siêu tự trọng nên cũng không dám lại trêu chọc nó. Vì thế thả Hắc Bối xuống đất, cùng nhau bước vào trong phòng.

Một chủ nhân khác của Hắc Bối nhìn bọn họ ‘tình chàng ý thiếp’, một mình yên lặng ở phía sau đẩy chiếc vali to.

Vừa đi vào phòng khách trước tiên chào hỏi với thím Trương. Ban đầu Lục Dương muốn trực tiếp lên lầu rửa mặt lại liếc mắt phát hiện trong phòng khách có một cái đệm mới lạ mắt.

Kể từ khi Hắc Bối học được cách không kéo mùi hôi thối đến bất cứ đâu. Những chiếc đệm để cho nó cắn chơi, nằm chơi và cõng chơi được trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Kể cả trước cửa nhà, phòng khách, gara, phòng ngủ và ban công của chủ nhân.

Ngoài phòng bếp, dường như nơi nào cũng có.

Lục Dương có trí nhớ rất tốt, không chỉ nhớ rõ mỗi một chiếc đệm và đồ chơi của Hắc Bối. Thậm chí ngay cả ai tặng cho nó cũng đều nhớ rõ ràng.

Một số do cậu và Tông Chính Hải cùng nhau mua cho Hắc Bối, một số do thủ đô gửi đến. Một số do fan hoặc là doanh nghiệp tặng, vv… Đủ kiểu dáng, đủ màu sắc, cái gì cần cũng đều có.

Nhưng cái đệm mới này Lục Dương ngược lại chưa từng nhìn thấy. Vì thế lúc đi ngang qua thì chỉ vào hỏi: “Anh mua cho Hắc Hắc hả?”

Những đồ vật của Hắc Bối đều được cất trong kho, cái đệm nhiều đến mức có thể mở cửa hàng bán. Tông Chính Hải không dễ dàng cưng chiều giống như Lục Dương, là ‘ông ba nghiêm khác’ điển hình. Ngoài việc chọn đồ với Lục Dương thì làm sao có thể mua đồ cho Hắc Bối vào những ngày không phải là sinh nhật chứ.

Hắn lắc đầu nói: “Lúc em không có ở nhà thì Ngụy Bác đến đây, nói Bác Á muốn mở một gameshow mới và muốn mời Hắc Hắc làm khách mời.”

Hóa ra là ông chủ của cậu mua đồ đến hối lộ Hắc Bối. Lục Dương không có tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì bên người đại diện vẫn chưa có thông báo, còn là khi Ngụy Bác đến làm khách nói. Điều này đã nói lên hai việc.

Thứ nhất, đây chắc chắn là một chương trình mới. Thứ hai, chương trình này vẫn đang trong giai đoạn trước khi chuẩn bị. Cho nên người đại diện cũng không biết.

Nghĩ đến Tông Chính Hải cũng không biết chi tiết mọi chuyện nên Lục Dương cũng không hỏi nhiều. Nhưng lại nhớ đến một chuyện khác: “Hắc Hắc sẽ tham gia sự kiện câu lạc bộ Corgi vào tuần tới. Nhưng lúc đó em đã vào đoàn phim, phải làm phiền anh dẫn nói đi chơi.”

Tông Chính Hải đến gần hôn lên má của Lục Dương: “Chỉ ở nhà một tuần lại đi? Anh phải làm sao đây?” Người yêu liên tục nhận phim, luôn để cho hắn ở trông nhà một mình, thật sự là một chuyện đau buồn.

Mặc dù lúc này thím Trương đã biết mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng Lục Dương vẫn lúng túng nhìn xung quanh, sợ người lớn nhìn thấy bọn họ thân mật.

Kết quả thím Trương không thấy được, chỉ thấy Hắc Bối ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cậu và Tông Chính Hải không chớp mắt.

Hắc Bối thấy Lục Dương nhìn nó còn sủa hai tiếng giống như đang đáp lại cậu.

Mặt Lục Dương hơi nóng lên, giả vờ như không có nghe thấy lời Tông Chính Hải nói, kêu Hắc Bối nói: “Hắc Hắc, đến đây cho em xem quà nè!”

Bởi vì có khách tặng cái đệm mới cho Hắc Bối. Cậu làm chủ nhân Hắc Bối yêu nhất làm sao có thể chịu thua người khác chứ. Cho nên lập tức khoe ra những món quà lưu niệm bản thân mang từ nước ngoài về.

Bởi vì Giáng sinh đang đến gần, Lục Dương đã mua một bộ trang phục con hươu cho Hắc Bối. Một chiếc áo carô ba màu đỏ, xanh lá và trắng. Một chiếc áo choàng lớn màu đỏ, còn có một chiếc băng đô sừng đỏ.

Bởi vì được làm bằng chất liệu siêu nhẹ nên đeo lên đầu của Hắc Bối sẽ không quá nặng. Mấu chốt là đeo thêm băng đô sừng hươu này trong chớp mắt Hắc Bối cao thêm hai mươi centimet. Bạn không có nghe lầm là hai – mươi – centimet!

Nếu không tại sao Lục Dương là chủ nhân Hắc Bối yêu nhất chứ, đoán xem sở thích của nó và đoán rất chính xác.

Hắc Bối đeo băng đô sừng hươu, chỉ cần nhìn thấy ‘dáng vẻ oai hùng’ của mình trên tấm gương trên vách tường cũng đã say mê. Ước gì có thể lập tức lắc lư một vòng ngay lập tức, để đảm bảo mọi người trong nhà có thể nhìn thấy tạo hình của mình. Thậm chí mang theo khi đi ra ngoài tản bộ cho mọi người trong khu vực nhìn thấy!

Sau đó, vẫn là Lục Dương cảm thấy đeo lâu sợ không thoải mái mới tự mình cởi ra. Nếu không Hắc Bối sẽ không hài lòng.

Bên này Hắc Bối vừa mới có được món quà Giáng sinh yêu thích. Mặc dù băng đô sừng hươu bị lấy xuống, bản thân không thể tự đeo lên. Nhưng vẫn còn mặc áo choàng mới, tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Ngay cả chủ nhân bị một chủ nhân khác đưa lên lầu cũng không phát hiện.

Khi nó chạy đến phòng bếp để cho thím Trương nhìn tạo hình mới của mình lại chạy về tìm Lục Dương, thì trong phòng khách đã không có ai.

“Gâu gâu gâu!” Nó sủa về phía cửa thang máy không cam tâm. Hắc Bối căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước dĩ biết mình đã không có sức lực xoay chuyển trời đất

-Chủ nhân và một chủ nhân khác lên lầu ít nhất trước giờ cơm chiều sẽ không xuống dưới… Sớm biết trước không nên chạy đi khoe mà cùng chủ nhân lên lầu mới nói! Gâu gâu!

Dựa theo tỷ lệ trước đó, Hắc Bối cướp người với Tông Chính Hải thì tỷ lệ thành công đại khái là 50/50.

Nhưng mỗi lần Hắc Bối cướp người thành công chỉ có thể độc chiếm Lục Dương nửa tiếng. Nhưng Tông Chính Hải lại có thể độc chiếm mấy tiếng. Thậm chí cả buổi tối!

Nhưng Hắc Bối đứng trước cửa thang máy lại thấy được tạo hình mới của mình cảm thấy rất vừa lòng.

Soi bên trái, soi bên phải, xoay một vòng để soi, dần dần quên mất chuyện chủ nhân bị cướp đi.

— — Quả nhiên như Hắc Bối suy đoán, cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng của Lục Dương và Tông Chính Hải.

Bình thường thím Trương còn có thể dẫn Hắc Bối lên sân thượng phơi nắng cũng tuyệt đối không lên lầu vào lúc này. Cho nên không thể dẫn Hắc Bối dùng thang máy.

Căn cứ chân ngắn bị nghiêm cấm tự mình leo cầu thang. Hắc Bối chỉ có thể nán lại ở lầu một.

Lúc ăn cơm Lục Dương rõ ràn hơi lười biếng. Ngay cả Hắc Bối ủi chén thức ăn đến bên chân cậu muốn ‘ăn’ chung, cũng không được cậu chú ý đến.

Thím Trương múc một chén canh sườn khoai mỡ cho Lục Dương: “Uống nhiều một chút, bồi bổ lại.”

Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Lục Dương lập tức đỏ mặt. Nhưng Tông Chính Hải ‘ăn no nê’ một bữa mặt không đỏ, tim đập bình thường nhận chén trong tay thím Trương. Sau khi nói cảm ơn thì duỗi tay đưa cho Lục Dương: “Thím Trương đã hầm cả buổi chiều, nhất định rất ngon, uống đi.”

Cả buổi chiều… cả buổi chiều… cả buổi chiều… Mấy chữ này làm cho Lục Dương càng thêm xấu hổ, vùi đầu ăn canh.

Hắc Bối dán sát dép lê của Lục Dương cũng đang vùi đầu ăn điên cuồng. Nó ăn cơm vẫn luôn nghiêm túc như vậy, động tác của chủ nhân và thú cưng lúc này giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, nhìn qua cực kỳ hài hòa!

Sau khi ăn cơm xong phải nghỉ ngơi một lát mới ra ngoài đi dạo. Lục Dương dẫn Hắc Bối ra phòng khách chơi.

Trò chơi hàng ngày của bọn họ vẫn giống nhau trong mấy năm. Chẳng qua những gì Lục Dương ném ra ngoài thì khác mà thôi.

Thứ lần này Lục Dương ném là gấu bông ‘được Hắc Bối yêu thích’ gần đây.

Phòng khách cũng đủ lớn, cậu chỉ cần nhẹ nhàng ném là có thể nhìn thấy Hắc Bối lắc lư mông chạy như điên. Sau đó vẫy lỗ tai lớn chạy như điên trở về.

Corgi là giống chó hai lớp lông. Vào mùa đông, nếu là chó Corgi hai màu trắng ngà nhìn như chiếc bánh mì mới nướng, người ta nhìn sẽ muốn cắn một cái.

Hắc Bối là Corgi ba màu, lông lưng là màu đen. Nhưng toàn thân đầy lông tơ, chạy như diều gặp gió.

Lục Dương dùng điện thoại đăng một đoạn video ngắn lên Weibo. Ngay lập tức làm cho fan và cư dân mạng nổi sóng.

[Mới vừa nhìn thấy Weibo Official bộ phim mới nói đóng máy, xem ra Dương Dương đã về đến nhà rồi!]

[Nhìn thấy video thì biết Hắc Bối là nhân vật chính. Ngoại trừ phúc lợi cho fan, Dương Dương chưa bao giờ tự chụp mình.]

[Nhìn ra đang chơi ở phòng khách. Hắc Bối lắc mông cướp ống kính, tôi không dời mắt được… ha ha ha ha…]

[Nói thật với mọi người… người quay video thật ra là tôi. Chồng tôi đang ở bên cạnh tôi ~]

Sau khi lướt xem một vào bình luận nóng hổi trên Weibo, Lục Dương mỉm cười.

Tông Chính Hải đi tới trực tiếp ngồi trên thảm trải sàn, để cho Lục Dương dựa vào mình, hỏi: “Cười cái gì vậy?”

Lục Dương cũng không tránh hắn, cầm điện thoại đưa cho Tông Chính Hải.

Người đàn ông nhìn thoáng qua người bình luận có lượt like cao nhất, trịnh trọng nói: “Nói rất đúng.”

Lúc này Hắc Bối đã như gió lốc xoay người ngậm gấu bông lại.

-Chó cưng của Lục Dương đang chơi đùa điên cuồng, người quay video chính là Lục Dương. Còn chồng của Lục Dương không phải đang ở bên cạnh cậu sao?

— — —

Chủ nhân Corgi ở Thân Thành sẽ đặc biệt tổ chức câu lạc bộ, đúng giờ sẽ tổ chức hoạt động.

Mặc dù Lục Dương là minh tinh, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn Hắc Bối đi tham gia câu lạc bộ. Bởi vì lúc này các bé Corgi mới là nhân vật chính. Mặc dù các chủ nhân cũng sẽ nhìn Lục Dương nhiều hơn, nhưng rốt cuộc vẫn tập trung vào cục cưng nhà mình là chính.

Nhưng Lục Dương cũng không thể mỗi lần đều xuất hiện.

Bởi vì cậu dành ít nhất nửa năm quay phim ở bên ngoài. Hơn nữa, hầu hết đều là nhân vật chính. Cho dù đóng phim ở phim trường Thân Thành cũng không có khả năng tùy tiện xin nghỉ mà về nhà dẫn Hắc Bối đi chơi.

Thím Trương đã lớn tuổi, những cuộc tụ họp lớn như vậy có rất nhiều hoạt động. Cho nên không có khả năng đi cùng được.

Khi Lục Dương không có ở nhà thì phần lớn trách nhiệm về ‘họp phụ huynh’ này thuộc về Tông Chính Hải.

Hắc Bối thật ra khá sẵn lòng để Tông Chính Hải dẫn nó ra ngoài. Bởi vì giống như Lục Dương, nam chủ nhân này cũng rất tuyệt, dẫn ra ngoài đặc biệt có thể diện!

Chủ đề của câu lạc bộ Corgi lần này là lễ Giáng sinh. Bộ đồ Giáng sinh mà Lục Dương mua cho Hắc Bối không gây chú ý. Bởi vì khi đến hội trường, vừa cúi đầu nhìn thấy khắp nơi đều có ‘chó sừng hươu’.

Tông Chính Hải mặc áo hoodie vận động và quần dài. Vì hợp với hoàn cảnh nên mang thêm một cái khăn quàng cổ màu đỏ.

Hắc Bối thì mặc chiếc ‘tất’ carô đỏ xanh trắng. Vì thuận tiện cho việc di chuyển nên không mang áo choàng. Điều này làm cho Hắc Bối hơi mất hứng.

Đáng tiếc Tông Chính Hải không phải Lục Dương, không phải nó nhảy lên vịn chân làm nũng là có thể được như ý. Cho nên chỉ có thể mang theo tiếc nuối đi đến địa điểm hoạt động.

Thành thật mà nói, có rất nhiều thành viên trong câu lạc bộ Corgi ở Thân Thành. Mặc dù là lễ Giáng sinh, nhưng vẫn có rất nhiều chủ nhân yêu chó đến tham gia hoạt động. Hơn nữa vừa đến là cả gia đình, mọi người dứt khoát sum vầy bên nhau đón Giáng sinh.

Đơn vị đồng tổ chức là một tổ chức chăm sóc thú cưng thuộc chuỗi toàn quốc, đã tổ chức rất nhiều buổi họp mặt thú cưng và rất có kinh nghiệm.

Ban đầu nghĩ rằng Lục Dương sẽ đích thân dẫn Hắc Bối đến và trở thành một bảng hiệu sống của hoạt động, đáng tiếc đối phương trả lời là không thể đến.

Mặc dù thay thế Lục Dương đến là một nhân vật lớn. Nhưng bên ban tổ chức và đơn vị tổ chức cũng không dám làm ầm ĩ lớn chuyện với ông chủ Tông Thiên. Chỉ có thể nói với bên ngoài rằng Lục Dương và Hắc Bối không có mặt.

Dưới cái nhìn của con người có rất nhiều Corgi ở địa điểm như vậy, không dựa vào thẻ tên thú cưng cũng không biết rõ là chó nhà ai. Dù cho Hắc Bối là sao internet, nhưng ném vào bên trong sợ cũng rất khó nhận ra.

Mặc dù Tông Chính Hải tin tưởng Hắc Bối sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Nhưng rốt cuộc cũng không quá yên tâm, cũng không có buông dây dắt chó ra. Nếu như làm mất thì trở về sẽ không quỳ tấm chà giặt quần áo đơn giản như vậy.

Một cặp vợ chồng trẻ bên cạnh đã chú ý đến người đàn ông cao to này, thấy chó của hắn nhìn thấy nhiều bạn như vậy, rõ ràng mông lắc lư rất vui vẻ. Nhưng không có sủa, cũng không có chạy xa, chỉ loanh quanh bên chân chủ nhân thì biết chó này được ‘gia đình dạy dỗ rất nghiêm’.

Cô gái nhìn thấy ánh mắt sắc bén và có vẻ không dễ nói chuyện của Tông Chính Hải. Nhưng lại cảm thấy đau lòng cho Hắc Bối nên đã mạnh dạn nói với Tông Chính Hải: “Anh hãy thả dây dắt đi, chó của anh có đeo thẻ tên mà. Hội trường đã đóng cửa rồi, sẽ không chạy mất đâu.”

Người chồng của cô nhìn thấy Tông Chính Hải nhìn sang nhanh chóng kéo áo khoác của vợ để cô đừng chọc Tông Chính Hải.

Cuối cùng còn nói với Corgi nhà mình Corgi: “Cà phê lại đây. Cà phê, chúng ta đi chơi bắt chuột đi.”

Corgi của bọn họ đã chơi điên cuồng với đám bạn bè, chỗ nào còn quan tâm ‘chuột’ gì đó. Chàng trai kêu một hồi cũng không kêu được chó nhà mình về, chỉ có thể đứng bên cạnh xấu hổ mỉm cười.

Tông Chính Hải đeo khẩu trang và khăn quàng cổ che nửa mặt. Hắn ngồi xổm xuống tháo dây dắt ra.

Hắc Bối nhìn nam chủ nhân dường như hơi do dự. Nhưng nghe thấy giọng của bạn đồng loại lập tức lại bị thu hút sự chú ý.

“Đi đi, anh nhìn em chơi.” Giọng nói trầm thấp của Tông Chính Hải làm cho Hắc Bối hoàn toàn yên tâm, lập tức bước chân ngắn chạy đến mấy con Corgi bên cạnh.

Cô gái nhìn thấy Tông Chính Hải vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm con chó. Cô cảm thấy dáng vẻ của người đàn ông này thật nam tính, lại rất có tình yêu và rất đáng yêu. Vì vậy không nhịn được nhìn lâu hơn.

Người chồng chú ý đến hơi ghen tỵ nói: “Chồng của em rất đẹp trai, con trai Cà phê của em cũng rất đáng yêu. Em có thể nhiều bọn họ lâu hơn.”

Cô gái vừa nghe bị chọc cười, nhỏ giọng cười nói: “Không biết xấu hổ, con trai của em đáng yêu, em thừa nhận. Nhưng chuyện chồng rất đẹp trai tại sao em không biết?”

Cặp vợ chồng nhỏ của bọn họ thì thầm hai câu, ánh mắt lại đưa về con chó. Cô gái kia nhìn con có ba màu đứng bên cạnh Cà phê đột nhiên cảm thấy rất quen mắt, lại nhìn cái đuôi ngắn ngủn của nó càng xem càng cảm thấy quen mắt.

Cô nhỏ giọng nói: “Sao em cứ cảm thấy con Corgi này hơi giống với Hắc Bối của Dương Dương nhà chúng ta vậy.”

Chàng trai vừa nghe lại không bằng lòng: “Dương Dương nhà em là ai? Nhà em rõ ràng chỉ có Côn Côn và Cà phê!” Trong tên của gã có chữ Côn, tên thân mật mà bạn gái đặt cho chính là Côn Côn.

“Đừng quậy!” Cô gái nhéo cánh tay gã, may mà mùa đông mặc dày. Nếu không chàng trai nhát định sẽ khổ sở: “Thật sự giống chó của Dương Dương… Hắc Bối là bẩm sinh đuôi ngắn, cũng là loại ba màu.”

“Chị của tôi ơi, trong hội trường này hầu hết là ba màu đi, bề ngoài cũng đều rất giống nhau… Em nhìn con bên trái Cà phê của chúng ta đi, không phải cũng hơi giống nó sao!”

Mấu chốt là quản lý trong hội đã tiết lộ nói Lục Dương có việc, không thể tham gia sự kiện Giáng sinh. Căn bản sẽ không đến. Vì chuyện này, cô là fan ruột của Lục Dương còn buồn bực mấy ngày.

“Em đừng nhìn con chó giống thì nói là của Lục Dương. Nếu không dựa vào ba màu trên thế giới đều là chó nhà Lục Dương! Hơn nữa, cho dù Lục Dương thật sự tìm người dẫn theo chó cậu ta đến đây. Em cảm thấy sẽ có khả năng này không?”

Chàng trai lén lút liếc mắt nhìn Tông Chính Hải. Mặc dù ngoài miệng không muốn nói, nhưng gã không thể không thừa nhận người đàn ông này thật ưu tú.

Dù sao cô gái là fan ruột của Lục Dương, biết một số tin tức nhỏ người bình thường không biết, trong lòng mơ hồi suy đoán. Kể từ khi Lục Dương ra mắt đến nay, mỗi khi quay một bộ phim truyền hình hoặc là điện ảnh đều sẽ có CP mới như Dò đường, Thứ bảy, Cam lộ… Mỗi một CP đều có người ủng hộ riêng.

Thậm chí còn được fan gọi là ‘người đàn ông đứng đầu chuỗi CP’ và ‘trung tâm của thế giới CP’. Đáng tiếc, mặc dù Lục Dương luôn có quan hệ rất tốt với Đàm Cánh Xuyên, Chu Y, Cam Vinh và các đối tượng CP khác. Nhưng vẫn không thể ngăn cản sự xuất hiện của CP mới.

Sau này tìm chết lại đưa tin qua Lục Dương và Dương Tư âm thầm kết hôn. Nhưng cuối cùng bị chứng thực là tin giả.

Lục Dương đi với Dương Tư thử áo cưới, đáng tiếc chú rể không phải Lục Dương mà là Thái tử của Nhạc Đô – Cam Vinh.

Lục Dương đã bước sang năm thứ 5 kể từ khi ra mắt. Ngoại trừ bị CP tự phát do fan hủ nữ suy diễn. Nhưng thật sự là trong ngàn bụi hoa, trên người không dính lá cây, gần như không có scandal.

Cậu luôn tỏ ra lịch thiệp đối với nữ minh tinh xung quanh. Nhưng vẫn giữ khoảng cách thích hợp. Quả thật là đại diện thanh niên tốt của năm, là quý ông chuẩn mực!

Một số fan hy vọng thần tượng nhà mình mãi mãi không nói chuyện yêu đương. Nhưng Dương Dương cũng có rất nhiều ‘fan mẹ ruột’ luôn sầu lo vì chuyện yêu đương của cậu.

Sau này fan ruột trong giới dần dần có người phát hiện ra một số manh mối rằng bên cạnh Lục Dương luôn có một người đi theo!

Người này không phải người đại diện, trợ lý hay tài xế của cậu. Thậm chí cũng không phải là người trong công ty hoặc là nhân viên khác. Nhưng lại thường xuất hiện ở đoàn phim của Lục Dương.

Sau này tuần san giải trí đưa tin người này là tổng giám đốc điều hành Tông Thiên. Bởi vì Tông Thiên luôn đầu tư cho các bộ phim điện ảnh và truyền hình Lục Dương tham gia. Cho nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại ở nơi làm việc của cậu.

Nhưng có một số ánh mắt không lừa được người.

Dù cho Tông Chính Hải và Lục Dương hiếm khi đứng chung một khung hình. Nhưng những người fan ruột thật sự yêu mến Lục Dương có thể dễ dàng thông qua ‘rađa chân ái’ phát hiện người tiềm tàng yêu mến Lục Dương.

Một lần Tông Chính Hải mời các fan canh giữ ở đoàn phim trong mùa đông khắc nghiệt uống đồ uống nóng, chính miệng thừa nhận mình cũng là ‘Lông dê’, nhất thời bị hủ nữ tinh ý đã nhận ra điều gì.

Nhưng bởi vì không có thêm bằng chứng nên tin tức chỉ được lan truyền trong phạm vi nhỏ.

Một số người tưởng tượng một ngàn câu chuyện tình yêu về tổng giám đốc bá đạo và ảnh đế, vv… yêu nhau lắm cắn nhau đau, ngược tâm, yêu mà không được, đau khổ chờ đợi, hai người yêu nhau, tình chàng ý thiếp, vv… Tóm lại là các thể loại đều có.

Mà cô gái này tình cờ chính là người trong ‘tổ chức’ đó. Cho nên, mặc dù không thấy rõ gương mặt của Tông Chính Hải, nhưng căn cứ vào hình dáng bên ngoài của hắn vẫn lòng tràn đầy kích động nghĩ: Ôi chúa ơi, ông chủ Tông Thiên giúp Dương Dương nhà bọn họ dẫn chó đến sao? Hay là nói… đây chính là người nhà tham gia thay?

Chàng trai nhìn thấy bạn gái đột nhiên nhìn Tông Chính Hải với hai mắt sáng ngời, cảm thấy ăn dấm một năm cũng không đủ: “Nhìn nhìn nhìn, có gì đẹp mà nhìn? Chồng của em còn đẹp hơn anh ta nhiều!” Vừa rồi còn chỉ nói mình đẹp trai. Bây giờ dứt khoát bất chấp tất cả nói dối.

Đáng tiếc bạn gái gã không có bởi vậy mà thu ánh mắt lại, ngược lại cười hắc hắc: chồng mình có đẹp trai cũng không đẹp bằng chồng của Dương Dương… hắc hắc hắc…

— — —

Làm một sao internet, Hắc Bối cũng không cô đơn, nó thật sự có bạn tốt.

Trong , Hắc Bối đã quen được Soái Soái của khách mời Dương Tư, Caesar của siêu mẫu Địch Bân, còn có Ngoan Ngoãn của ca sĩ Tề Diệu.

Mặc dù sống ở Thân Thành, nhưng Hắc Bối thật sự không thích chơi với Caesar. Nguyên nhân thì không cần giải thích nhiều, cuộc sống của người (chó) rất khó khăn, có một số việc không muốn vạch trần.

Dương Tư và Lục Dương có quan hệ tốt nhất. Nhưng ba mẹ của Dương Tư ở thủ đô, Soái Soái sống với ‘ông bà ngoại’, bình thường không ở Thân Thành. Cho nên chỉ biết ‘trò chuyện video’ với Hắc Bối.

Lục Dương và Tề Diệu ngoài việc tham gia show thực tế du lịch, cũng bởi vì mấy lần Lục Dương tham gia một số bộ phim điện ảnh và truyền hình đều là Tề Diệu hát ca khúc chủ đề hoặc nhạc cuối phim. Bọn họ cùng tham gia hoạt động tuyên truyền nên hai bên càng thân.

Sau này Lục Dương biết Tề Diệu sống ở gần Đế Cảnh Quận, nên ngẫu nhiên sẽ để cho hai nhóc gặp mặt.

Ngoan Ngoãn thật sự cao hơn Hắc Bối, theo lý thuyết không ở trong ‘phạm vi tình bạn’ của Hắc Bối. Nhưng tính tình của nhóc này thật sự quá tốt. Ngoại trừ ăn cái tương đối có nguyên tắc, lúc khác quả thực tùy tiện để cho Hắc Bối khi dễ. Cho nên theo thời gian trở thành ‘bạn thân’ với Hắc Bối.

“Đây là quà cho Ngoan Ngoãn.”

Lục Dương đưa cho Ngoan Ngoãn một món đồ chơi mới, nhóc này lúc đầu còn hơn ngượng ngùng. Sau khi được chủ nhân đồng ý mới đi qua ngửi mùi đồ chơi mới, cái đuôi lắc thật vui vẻ, nhìn qua rất hạnh phúc.

Ngay khi Lục Dương vừa đi khỏi, Hắc Bối liền nghiêng người dùng móng vuốt lấy đồ chơi kia.

Ngoan Ngoãn nhìn đồ chơi, lại nhìn Hắc Bối. Cuối cùng dùng mũi ủi đến trước mặt Hắc Bối.

Hắc Bối tuyệt đối không khách sáo, ngậm đồ chơi chạy đi, nép vào bên chân Lục Dương thản nhiên chơi.

Tề Diệu cười mà không nói, vẫy tay với Ngoan Ngoãn. Ngoan Ngoãn lập tức trở lại bên cạnh chủ nhân, đôi mắt đen lúng liếng nhin Hắc Bối và đồ chơi bên miệng nó.

Lục Dương vừa buồn cười vừa tức giận, lớn tiếng nói: “Hắc Hắc, em đang làm gì vậy? Tại sao cướp đồ chơi của Ngoan Ngoãn?”

Hắc Bối ngẩng đầu lên sủa gâu gâu hai tiếng, dường như đang giải thích: không có cướp, là tự nó cho em!

“Không sao, Ngoan Ngoãn cũng có rất nhiều đồ chơi, để cho chúng nó cùng chơi đi.” Tề Diệu thấy Lục Dương ở trước mặt Hắc Bối không có một chút sức uy hiếp. Vì thế hoà giải nói.

Đúng lúc này, một người đàn ông từ bên cạnh đi tới.

Tề Diệu thấy người đến trong lòng nói một câu ‘quả nhiên lại là anh’. Nhưng vẫn lập tức đứng dậy chào hỏi: “Thật trùng hợp, Hải tổng!”

Người đến chính là ‘sau khi tan sở tản bộ, bỗng nhiên đi đến nơi đây’ Tông Chính Hải.

“Ừhm, thật trùng hợp.” Tông Chính Hải chào hỏi với bọn họ thì có vẻ cảm thấy hứng thú đi qua xem Hắc Bối và Ngoan Ngoãn.

Khi phát hiện ra đồ chơi mới Hắc Bối ôm trong lòng, Tông Chính Hải nhíu mày đột nhiên mở miệng nói: “Hắc Hắc.”

Giọng nói không giận mà oai, đừng nói Hắc Bối nghe thấy mà sợ. Ngay cả Tề Diệu cũng muốn đứng nghiêm.

Vừa rồi Hắc Bối còn chơi xấu không nghe lời Lục Dương, từ khi Tông Chính Hải xuất hiện thì nhét đồ chơi xuống dưới bụng, đáng tiếc vẫn bị đối phương phát hiện.

Chỉ thấy nó lập tức đứng lên, thành thật ủi đồ chơi mới đến trước mặt Ngoan Ngoãn.

Tề Diệu: “…”

-Hải tổng, ngài luôn xuất hiện trùng hợp như vậy, còn trùng hợp biết đồ chơi Hắc Bối cướp là Lục Dương mua đến tặng cho Ngoan Ngoãn. Hơn nữa Hắc Bối cũng trùng hợp như vậy, gặp được ngài thì vô cùng nghe lời… Điều này làm sao người ta giả vờ như ngài và Lục Dương không có quan hệ gì và không có sống chung cũng như không cùng nuôi chó chứ!!!

Đại khái là cảm giác rải thức ăn cho chó không đủ, Tông Chính Hải nhìn nhìn đồng hồ nói với Lục Dương bên cạnh: “Vừa mới gặp được thím Trương nhà cậu Lục, bà kêu cậu về nhà uống canh sườn hầm bắp mới nấu xong.”

Tề Diệu & Lục Dương: “…”

-Hải tổng, ngài nói ngài là ông chủ lớn, gặp mặt thím giúp việc nhà người ta, còn chủ động quan tâm Lục Dương người ta uống canh gì. Thật đúng là trong lúc bận trăm công nghìn việc vẫn săn sóc cuộc sống của dân mà!!!

Đại khái là biết một nam chủ nhân khác đến đây, chính là phải về nhà. Hắc Bối hợp với tình hình mà ngậm dây dắt của mình đứng lên, nịnh bợ đặt bên chân Tông Chính Hải, còn lay ống quần của hắn.

Chỉ thấy Tông Chính Hải mặt không chút thay đổi ngồi xổm xuống buộc dây cho Hắc Bối. Sau đó lưu loát đứng lên đưa sợi dây dắt cho Lục Dương: “Cậu Lục, chó của cậu.”

Tim Tề Diệu đập nhanh, thầm nghĩ một câu: không, Hải tổng, là chó của ngài!

Hắn chỉ cảm thấy mình biết nhiều bí mật như vậy bí còn có thể bình yên đứng ở đây, có lẽ phải cảm ơn bạn tốt giữa Ngoan Ngoãn và Hắc Bối!

Nhìn bóng dáng ‘một nhà ba người’ đi xa, ca sĩ độc thân Tề Diệu và Ngoan Ngoãn của hắn đã chịu một ngàn điều tổn thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.