Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 109: Ngoại truyện fan siêu đặc biệt 1



Văn phòng tầng cao nhất của trụ sở chính Phương Khoa nằm ở Trung tâm khoa học kỹ thuật Thân Thành.

Thư ký gõ cửa bước vào nói: “Chủ tịch, người của Khoa học kỹ thuật AP đang kẹt xe trên đường, dự kiến khoảng nữa tiếng nữa sẽ đến nơi.”

Phương Lệnh Tây nhìn đồng hồ của mình, giọng điệu tiếc nuối nói: “5 giờ tôi còn còn cuộc họp, xem ra là bọn họ không đến kịp.”

Vẻ mặt thư ký hơi bất đắc dĩ: “Máy bay đến trễ, Khoa học kỹ thuật AP…”

“Máy bay đến trễ không thể là lý do bọn họ đến trễ. Tôi dành ra một tiếng cho bọn họ đã đủ thể hiện sự nhiệt tình của chủ nhà.”

Phương Lệnh Tây cắt ngang lời của thư ký: “Đến trước 5 giờ thì dẫn bọn họ đến phòng họp. Đến sau 5 giờ thì đặt vé máy bay cho bọn họ, mời bọn họ về nhà đi. Cứ như vậy, cô ra ngoài đi.”

Thư ký nhận được chỉ thị của Phương Lệnh Tây đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi trở lại phòng thư ký bên ngoài, bấm số nội bộ.

Một giọng nam nôn nóng truyền đến: “Thế nào? Chủ tịch nói gì?”

“Chủ tịch có cuộc họp lúc 5 giờ. Sau khi kết thúc cuộc họp, ngài ấy phải lên máy bay đến thủ đô lúc 7 giờ. Thật sự không có cách nào châm chước.”

“AP là một trong những nhà phát triển phần mềm lớn nhất ở đảo quốc. Lần này rất có thành ý hợp tác, cuộc họp 5 giờ của chủ tịch là cuộc họp nội bộ công ty sao? Có thể hoãn lại không?”

“Việc này không thể thay đổi. Nếu ngài không có chuyện khác, trước tiên chờ người của Khoa học kỹ thuật AP đến đi.”

“Cho dù bọn họ chạy đến thì chỉ nói được mấy phút cho đến 5 giờ. Chuyện này rất quan trọng với công ty, làm phiền cô nói lại với chủ tịch.”

“Xin lỗi, ý của chủ tịch đã rất rõ ràng. Nếu ngài có vấn đề gì có thể tìm giám đốc Trang.”

Khi cô cúp máy điện thoại của người đàn ông, một thư ký khác hỏi: “Lại là Vương Lỗi từ bộ phận dự án à? Anh ta là phó giám đốc vừa mới gia nhập công ty năm nay phải không?”

“Đúng vậy! Nếu không cũng sẽ không biết rõ tính tình của sếp, rõ ràng nói không được còn ở đây quấy rầy tôi.”

Điều nực cười hơn là đối phương nói cái gì ‘rất quan trọng với công ty’. Hiện tại Phương Khoa đã là công ty phát triển mạng và kỹ thuật máy tính số một châu Á. Mà mấy công ty có kỹ thuật độc quyền được cấp bằng sáng chế không bắt kịp hợp tác với Phương Khoa, sử dụng nền tảng của Phương Khoa để quảng bá sản phẩm của bọn họ.

AP quả thật rất nổi tiếng. Nhưng ngay cả thư ký như cô cũng biết rằng Phương Khoa cũng không phải nhất định hợp tác với bọn họ.

Nói việc này là rất quan trọng với công ty, không bằng nói là rất quan trọng với Vương Lỗi này.

Dự án gần đây của hắn nhất định có liên quan chặt chẽ đến AP. Mà hắn lại là người vừa mới gia nhập công ty, rất cần thành tích xinh đẹp để chứng minh thực lực của mình. Cho nên mới khẩn trương như vậy.

Nhưng vận may của hắn thật sự không tốt. Máy bay đến trễ mặc dù không phải lỗi của ai, nhưng đến trễ chính là đến trễ. Ở chỗ sếp Phương Lệnh Tây, ngoại trừ vị kia thì ai nói cũng hiệu quả!

Một thư ký khác vuốt máy tính bảng ghi chú lại: “Sếp có cuộc họp lúc 5 giờ? Ồ, là chuyện kia phải không?”

“Còn có thể là chuyện gì nữa? Đừng nói đến Khoa học kỹ thuật AP, cho dù là những nhà phát triển phần mềm lớn nhất cả đảo quốc đều đến đây thì sếp cũng không có khả năng mặc kệ bên kia.”

Hai thư ký cười mập mờ, lại tiếp tục làm việc của mình.

— —
Gần đến 5 giờ, Phương Lệnh Tây mở một phần mềm nào đó trên máy tính bảng.

Đây là phần mềm video trực tiếp mới nhất được phát triển bởi Phương Khoa.

Mặc dù không có mở camera, nhưng Phương Lệnh Tây bắt đầu nói chuyện: “Tôi đến rồi, chuẩn bị bắt đầu đi.”

“Hội trưởng đến rồi!”

“Hội trưởng thật đúng giờ!”

“Hội trưởng, buổi tối tốt lành!”

Trong phòng nói chuyện đã có gần trăm người, nhìn thấy tên tài khoản của Phương Lệnh Tây online đều lần lượt chào hỏi y.

Phương Lệnh Tây đưa ra một câu trả lời thống nhất và nhắc nhở mọi người điều chỉnh tai nghe và micro.

Đến đúng 5 giờ, số người trong phòng đã lên tới 208 người.

“Tốt lắm, mọi người đã đến đông đủ.” Phương Lệnh Tây mở trang văn bản trên máy tính bảng cá nhân của mình ra: “Hôm nay, cuộc hợp cấp trung và cấp cao của fanclub chúng ta sẽ chủ yếu thảo luận về các hoạt động sắp xếp trong sáu tháng cuối năm, còn có ngày mai Chu Y đến thủ đô biểu diễn và tất cả vấn đề liên quan.”

Y dừng lại và tiếp tục nói: “Đầu tiên nói đến việc sắp xếp các hoạt động fanclub trong sáu tháng cuối năm. Tôi đã xem xét các kế hoạch được gửi bởi các chi nhánh thành phố và nhận thấy rằng có rất nhiều chi nhánh rất tốt… Trong đó kế hoạch của thủ đô, Thân Thành, Trùng Khánh, Vũ Hán, Thẩm Dương, Trường Sa, Nam Kinh, Hàng Châu và Hồng Kông khá sáng tạo. Nó đã được đăng trên các diễn đàn và bài viết. Mọi người có thời gian có thể vào xem, va chạm tư duy dễ dẫn đến động não.”

Y gửi một tập tin trên máy tính bảng vào phần mềm: “Chúng tôi đã tổng hợp kế hoạch của các fanclub của từng thành phố và soạn thảo sơ bộ. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem kết quả trước, sau đó sẽ thảo luận sau. Bởi vì thời gian có hạn, không thể hoàn toàn thảo luận rõ ràng ngày hôm nay. Cho nên để xác định chi tiết, xin các hội trưởng tổ chức một cuộc họp nội bộ sau cuộc họp.”

Thời gian rất nhanh đã trôi qua, cuộc họp của bọn họ đã gần đến kết thúc.

Còn là Phương Lệnh Tây kết luận: “Ngày mai sắp xếp hiện trường là như thế này, xin các đơn vị hết sức lưu ý. Vấn đề của buổi biểu diễn lần trước không muốn lại xuất hiện nữa, thật sự không xứng với với cái tên fanclub toàn cầu của Chu Y. Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong concert toàn quốc của Chu Y trong năm nay, hy vọng có thể có một dấu chấm hoàn mỹ nhất.”

Cuối cuộc họp, Phương Lệnh Tây cũng không ở lại. Bởi vì y phải lên máy bay đến thủ đô theo Chu Y diễn tập.

Sau khi Phương Lệnh Tây rời đi, những người trong phòng cũng không có rời theo y mà ở lại trong phòng tiếp tục nói chuyện phiếm.

[Những người từ chi nhánh Thân Thành đều ở đây phải không? Lần này mấy người lại có thể bao máy bay đi qua, thật tuyệt!]

[Ừh, đúng rồi, đi máy bay chiều mai. Chúng tôi đã đặt xong khách sạn, đúng lúc kỳ nghỉ Đoan ngọ, ở bên kia một ngày lại trở về, có thể gặp mặt với các bạn bên chi nhánh thủ đô! Nhưng hội trưởng muốn đi qua trước, không đi chung với chúng tôi.]

[Bây giờ hội trưởng đang đi đến thủ đô, buổi tối là có thể nhìn thấy Chu bảo, thật hâm mộ anh ta!]

[Nghe nói là chuyến bay lúc 7 giờ, 9 giờ có thể đến thủ đô. Khi đó Chu bảo nhất định còn đang diễn tập.]

[Mỗi lần mở họp với hội trưởng, tôi đều cảm thấy mình biến thành nhân viên của Phương Khoa. Thật căng thẳng đó!]

[Thật căng thẳng +1! Lúc hội trưởng nói chuyện hoàn toàn không dám chen ngang vào nói.]

[Thật ra có thể đưa ra ý kiến. Lần trước không phải hội trưởng chi nhánh Thân Thành đã cãi nhau với anh ấy sao?]

[Cứu mạng, cầu xin đừng nhắc lại lịch sử đen tối. Lúc đó cãi nhau với hội trưởng, sau này nhớ lại cảm thấy mình thật to gan, cũng may hội trưởng không so đo với tôi.]

[Về chuyện của Chu bảo, bình thường hội trưởng sẽ không so đo với chúng ta. Mọi người đều vì muốn tốt cho Chu bảo, ý kiến khác nhau. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình mà thôi.]

[À à đúng rồi, mấy người có nghe nói gì không? Bộ phim mới của Lục Dương sắp công chiếu, có lẽ đã bắt đầu tuyên truyền. Chu bảo cũng tham gia tuyên truyền phải không?]

[Chắc chắn rồi, Chu bảo của chúng ta hát ca khúc chủ đề mà!]

[Đã lâu không thấy được Chu Lục đứng chung. Dường như đã có mấy đời nha!]

[Thứ bảy đã trôi qua thật nhiều năm, trong hội có lẽ đã không còn đảng Thứ bảy.]

[Ai nói không có đảng Thứ bảy? Thứ bảy vẫn là nốt chu sa trong lòng tôi, ánh trăng sáng trước cửa sổ!]

[Trời ơi, cô cũng dám ở trong phòng hội trưởng nói mình là đảng Thứ bảy. Cô xong đời rồi!]

[/(ㄒoㄒ)/ hội trưởng đang lên máy bay rồi, có lẽ sẽ không nhìn thấy!]

[Anh ấy tuyệt đối sẽ lật lại xem lịch sử trò chuyện. Anh ấy thích nhất lật lịch sử trò chuyện của chúng ta!]

[Thật ác! Thứ bảy là cái quái gì, đời tôi là Tây Chu! Cờ Tây Chu sẽ không rơi!]

[Chao ôi, vừa rồi ai mới nói Thứ bảy là nốt chu sa trong lòng mình, ánh trăng sáng trước cửa sổ chứ?]

[Cầu xin chị gái bỏ qua, cục cưng sai rồi!]

* * *
Trên thực tế, Phương Lệnh Tây đúng là lên xe xem các cô nói chuyện phiếm.

Thứ bảy gì đó hai năm trước có lẽ thật sự làm cho y không thoải mái… Bây giờ nó hoàn toàn không phải là một mối đe dọa!

Y bấm số điện thoại của trợ lý Chu Y, đối phương rất nhanh bắt máy: “Chủ tịch Phương, Chu Y đang nghỉ ngơi, có cần tôi kêu cậu ấy nghe điện thoại không?”

Phương Lệnh Tây vốn dĩ nghĩ Chu Y có thể đang diễn tập nên mới gọi cho trợ lý. Hiện tại nghe được cậu vừa mới nghỉ ngơi, đương nhiên muốn trực tiếp nói chuyện với chính chủ: “Ừh, cậu giao cho cậu ấy đi.”

Giọng nói của Chu Y nhanh chóng vang lên từ đầu bên kia điện thoại: “Alô? Anh à?”

“Em đang nghỉ ngơi hả?” Khi Phương Lệnh Tây nói chuyện với Chu Y, trong giọng nói chỉ còn lại sự dịu dàng.

“Dạ! A Dương đến thủ đô tuyên truyền, đến sân vận động xem em tập. Em vừa rồi đang nói chuyện với cậu ta!”

Phương Lệnh Tây: “…”

Y ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Tại sao trước đó không nghe em nói qua?”

Mấu chốt là tại sao không có nghe tên Tông Chính Hải kia nói qua. Nếu không trước đó y cũng không chờ một tiếng, trực tiếp mở cuộc họp fanclub lúc 4 giờ. Sau đó có thể ngăn cản hai người bọn họ ở chung một chỗ!!!

“Trước đó A Dương cũng không xác định hành trình có được sắp xếp hay không, không nghĩ đến bọn họ tuyên truyền đến buổi chiều thì kết thúc. A Dương có thể ăn khuya với chúng ta…”

“Vậy… vậy rất tốt, hai người chờ anh đến.”

“Dạ dạ, bọn em chờ anh! Chú ý an toàn!”

Phương Lệnh Tây cúp điện thoại, ước gì có thể lập tức chạy đến thủ đô.

* * *
Chu Y diễn tập cho đến rạng sáng, Lục Dương đã bị Phương Lệnh Tây hợp tác từ xa với Tông Chính Hải ở Thân Thành khuyên trở về.

Trở lại phòng, Phương Lệnh Tây tự mình hầu hạ cậu rửa mặt. Sau đó hai người cùng nhau nằm trong chăn nói chuyện.

“Em diễn tập đến trễ như vậy cũng không thể để cho Lục Dương đợi lâu như vậy. Chờ em kết thúc buổi biểu diễn lại hẹn nhau ăn cơm thì thích hợp hơn.” Phương Lệnh Tây ôm Chu Y an ủi nói.

“Anh nói đúng… Em nhìn thấy A Dương thật sự rất vui vẻ nên quên những chuyện khác.”

Khóe miệng của Phương Lệnh Tây hơi run rẩy, hôn đầu và trán của cậu: “Nhanh ngủ đi, ngày mai muốn phải dậy sớm tiếp tục tập luyện. Buổi tối không nghỉ ngơi tốt thì ngày mai không có tinh thần.”

“Dạ.” Chu Y rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nằm trong vòng tay của Phương Lệnh Tây cảm thấy rất an toàn, rất nhanh đã ngủ say.

Phương Lệnh Tây nhìn gương mặt yên lặng đang ngủ say của cậu. Cuối cùng vứt bỏ những chuyện bên cạnh ra sau đầu. Cho dù có nhìn Chu Y cả đêm không làm gì thì y cũng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

* * *
Trung tâm sinh thái thể thao Nhạc Thị, trước đây là sân vận động Ngũ Khỏa Tùng. Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến lưu diễn toàn quốc của Chu Y đã kết thúc thành công ở đây.

Dưới sự chứng kiến của mười tám ngàn fan, Chu Y đã hoàn thành chuyến lưu diễn toàn quốc lần thứ tư trong sự nghiệp ca sĩ của mình.

Rất nhiều fan yêu mến y trong nhiều năm đã khóc ngay tại chỗ. Bọn họ tự hào về sự trưởng thành và lột xác của Chu Y trong suốt chặng đường trưởng thành.

Từ một ca sĩ tân binh ban đầu còn đầu quân cho Trúc Tinh, trải qua đóng băng và hủy hợp đồng. Cuối cùng tìm đến Bá Nhạc thật sự, ký hợp đồng với truyền thông Bác Á. Trong suốt chặng đường đi cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách.

Rất nhiều fan cũng đồng hành làm bạn với y trải qua những năm tháng đẹp nhất, mối lương duyên bên nhau suốt chặng đường thanh xuân bởi vì thế mà cả đời không thể nào quên.

Đặt niềm đam mê lớn nhất, những cảm xúc và kỷ niệm đẹp nhất của mình vào một thần tượng đáng yêu và tài năng… Đoạn thời gian này, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào nghĩ đến đều làm cho người ta mỉm cười.

Đương nhiên, Chu Y vẫn chưa già, bọn họ cũng không già. Cho nên đoạn thời gian vui vẻ này còn sẽ tiếp tục. Sau khi khóc sẽ là nụ cười.

Tiệc ăn mừng sau buổi biểu diễn được tổ chức trực tiếp ở thủ đô. Phương Lệnh Tây với tư cách là hội trưởng fanclub toàn cầu của Chu Y và là đại diện người nhà, đương cũng có mặt.

Sau nhiều năm không ngừng cố gắng. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được công khai. Nhưng bây giờ vô luận là người đại diện của Bác Á là Liêu Tuyết Đình, trợ lý bên cạnh Chu Y, fan ruột hay là giới truyền thông cũng đều đã cam chịu Phương Lệnh Tây nhất định sẽ đứng ở bên cạnh Chu Y.

Điều này làm cho Phương Lệnh Tây khá tự hào. Nhưng bởi vì Chu Y còn hơi ngượng ngùng, nên y sẽ không bao giờ thản nhiên ôm hôn nơi công cộng làm cho Chu Y không được tự nhiên.

Mỗi lần ngoan ngoãn giữ khoảng cách ở nơi công cộng thì ai đó có thể nhận được nhiều lợi ích hơn trong đêm dài… Đây tuyệt đối là mối làm ăn không kiếm ra tiền, người thông minh đều biết lựa chọn như thế nào!

Kể từ khi Phương Lệnh Tây trở thành hội trưởng fanclub toàn cầu của Chu Y, fanclub của bọn họ đã được gọi là tổ chức dân sự giàu có nhất trong giới.

Bao cả máy bay đi xem buổi biểu diễn, mời các nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế và in đồng phục; tùy chỉnh đèn huỳnh quang buổi hòa nhạc, tấm bảng led và các đạo cụ khác. Đồng thời đẩy ra nhiều hoạt động online và offline…

Tóm lại, những fanclub và những fan khác có thể làm được thì bọn họ nhất định phải làm được. Người khác không làm không được thì bọn họ cũng phải tạo ra cái đầu tiên.

Ví dụ như tiệc ăn mừng được truyền hình trực tiếp trên toàn cầu, cộng với phong bì đỏ và phần thưởng được gửi bất cứ lúc nào. Điều này là hoàn toàn cần thiết.

[Thật hâm mộ những fan ở hiện trường. Giải thưởng lớn là thiết bị VR mới nhất của Phương Khoa, giá thị trường của một bộ đầy đủ là 30.000!]

[Tôi không tham lam, phát sóng trực tiếp tặng 20 chiếc điện thoại cho người xem online. Nếu có thể nhận được một chiếc thì có thể đổi điện thoại mới, cũng rất tuyệt!]

[Mỗi lần tham gia hoạt động của Chu bảo đều giống như ăn tết. Xin chào mọi người!]

[Người cảm thấy hạnh phúc nhất là hội trưởng, vừa rồi máy quay lướt qua anh ấy. Tôi cảm thấy hội trưởng cười rất tươi.]

[Hắc hắc, đúng vậy nha! Không biết hội trưởng đang nghĩ gì nữa.]

[Mấy người đừng nghĩ xấu hội trưởng như vậy. Vừa rồi anh ấy vẫn không có ôm.]

[Tôi cá là hội trưởng nhất định đã ôm trước. Loại phúc lợi gần gũi này nếu là tôi tuyệt đối không do dự, nhất định sẽ trực tiếp nhào lên!]

— —
Trong lúc Phương Lệnh Tây bận rộn vẫn tranh thủ thời gian lướt kênh trực tiếp trên điện thoại. Khi nhìn thấy những fan khác nói khóe miệng nhếch lên.

-Không phải không ôm, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

* * *
Vào mỗi cuối năm, ‘trận chiến đêm giao thừa giữa các minh tinh’ của Vệ thị bắt đầu ở cả nước.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và sự nổi tiếng, bữa tiệc đêm giao thừa của Vệ thị đã trở thành một ‘văn hóa dân tộc mới’ để cho khán giả và cư dân mạng tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới.

Từ việc đầu tiên mù quáng ném tiền để tranh giành minh tinh lộ mặt. Sau này dần dần tạo nên nét riêng, trăm hoa đua nở.

Một số đài truyền hình dựa trên ‘các chương trình gameshow’, lấy sự xuất hiện của các minh tinh khách mời trong chương trình thực tế nổi tiếng nhất của bọn họ làm mánh lới quảng cáo. Một số người nhấn mạnh ‘vượt giới’, diễn viên, ca sĩ, thậm chí cả ngôi sao thể thao đều ra trận. Một số đài truyền hình kiên trì buổi biểu diễn tất niên truyền thống. Bởi vì mời đều là tất cả các ca sĩ đình đám nhất trong những năm gần đây. Dù chỉ là buổi biểu diễn hát đĩa nhưng fan vẫn rất nhiệt tình cổ vũ và chờ đợi cả hành trình.

Ngoài chủ đề, các đài truyền hình lớn muốn tạo dựng thương hiệu riêng đã cố gắng hết sức kéo dài thời lượng phát sóng của bữa tiệc.

Bằng cách này, không cần phải đối mặt với khán giả để lấy ratings và cũng thuận tiện cho khán giả lựa chọn.

Tất nhiên, mặc dù có hơn một chục đài truyền hình sẽ tổ chức tiệc đêm giao thừa. Nhưng sự chú ý thật sự nhất vẫn là 3-4 đài trong đó.

Một mặt, bởi vì các đài truyền hình có nguồn tài nguyên gameshow át chủ bài của riêng mình. Bọn họ có thể mời các nhóm ngôi sao gameshow nổi tiếng để đánh thức ký ức của cư dân mạng khi xem chương trình.

Mặt khác, bọn họ cũng có những điều kiện riêng về mạng lưới và tài chính, có thể chi trả và mời những minh tinh nổi tiếng có tên tuổi. Chỉ là lợi dụng hiệu ứng fan của những minh tinh này là bọn họ thu hút được một lượng lớn khán giả.

Là ca sĩ trẻ và hot nhất Hoa Hạ trong mấy năm gần đây. Tiệc đón giao thừa năm nay sao có thể thiếu được Chu Y.

Gần như trong tháng 9 và tháng 10 cũng đã có các đài truyền hình lớn gửi lời mời đến công ty quản lý của Chu Y, hy vọng sẽ đưa Chu Y xuất hiện trong bữa tiệc đêm giao thừa của đài truyền hình nhà mình.

Bởi vì phim mới của Lục Dương sẽ được đề cử cho giải Oscar vào tháng giêng năm tới và tranh giải Phim nước ngoài hay nhất. Cho nên Bác Á hy vọng Chu Y hát ca khúc chủ đề phim này có thể xuất hiện trên sân khấu nào đó với Lục Dương làm chung một công ty, có thể coi đây là một cuộc vận động cạnh tranh cử.

Không có nhiều đài truyền hình có thể mời cùng lúc Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Oscar và ca sĩ được yêu thích nhất Hoa Hạ.

Cuối cùng, một đài truyền hình của tỉnh đã chiếm được vị trí đầu bảng. Dựa vào nhiều năm quan hệ hợp tác tốt với Bác Á, rốt cuộc cướp được hai người.

Về phần phí lên sân khấu thì chỉ là truyền thuyết. Tin tức lá cải có rất nhiều, nhưng không có cái nào là thật cả.

Vào cuối tháng 11, đầu tháng 12, cái gọi là ‘danh sách hậu trường’ khác nhau đã chính thức được công bố. Nhưng khi buổi tổng duyệt thật sự bắt đầu vào một tuần trước năm mới, mới thật sự lắng bụi xuống.

* * *
“Tô Hoạch cũng có mặt trong danh sách bữa tiệc đêm giao thừa của đài truyền hình XX.” Người đại diện Liêu Tuyết Đình của Chu Y đã xem tin nhắn từ đài truyền hình gửi đến.

“Tô Hoạch?” Gần đây Chu Y đang chuẩn bị cho album mới nên bận rộn đến mức không nhớ rõ.

“Em không nhớ sao? Trước đó cậu ta đã từng ở trong một nhóm, ra mắt trễ hơn em một năm. Lúc đầu cũng là người của Bác Á.”

Lúc này Chu Y mới nghĩ đến chuyện về người này. Năm đó Bác Á ra mắt chương trình tìm kiếm tài năng quy mô lớn . Y nghe nói lúc ấy công ty còn có ý định để cho Lục Dương tham gia. Nhưng Lục Dương nhất quyết chỉ đóng phim chứ không muốn đi theo con đường ‘ca hát và hoạt động tốt hơn’. Vì vậy đã không tham gia.

Cũng may mắn cậu không tham gia chương trình kia. Vì vậy Lục Dương đã không có bỏ lỡ bước khởi đầu sự nghiệp của mình, giúp cậu nhận được giải thưởng phim truyền hình đầu tiên trong đời. Phim truyền hình cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng Bạch Ngọc Lan.

Cùng năm, Tô Hoạch giành được chức vô địch trong cuộc thi đã ký hợp đồng với Bác Á và hai người khác. Hắn đã ra mắt lần đầu tiên dưới hình thức kết hợp với người đại diện kim bài của Bác Á – Hạ Bình, thu hút nhiều ánh mắt. Thậm chí nhiệt độ còn cao hơn nhóm nhạc nam Tfun đàn anh của bọn họ.

Nhưng tất cả đều là quá khứ.

Bởi vì sau này Hạ Bình dẫn theo những nhân vật nổi tiếng được yêu thích nhất trong tay rời khỏi Bác Á ‘bay solo’. Cùng năm đó, ‘anh cả Bác Á’ là Đồ Lâm Châu thành lập công ty quản lý riêng.

Theo lý thuyết, công ty mới này, hoặc nên gọi là một phòng làm việc hơi lớn thật sự rất có thực lực và tài nguyên.

Ảnh đế Đồ Lâm Châu, ảnh hậu Nhạc Linh, nhóm nhạc nam nổi tiếng Tfun, nhóm nhạc nam thần tượng mới nổi và một nam diễn viên trẻ đang nổi trong bộ phim truyền hình (tha thứ cho việc Chu Y đã không nhớ tên người này).

Gom được một dàn ngôi sao như vậy không phải là hiếm.

Khi mới bắt đầu đưa vào hoạt động độc lập, dựa vào các mạng lưới mà Hạ Bình và Đồ Lâm Châu đã tích lũy nhiều năm. Bọn họ vẫn kinh doanh không tệ. Nhưng cũng không biết đắc tội người nào, hoặc đơn giản là do xui xẻo mà dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi.

Kịch bản hay luôn không lấy được, đầu tư mãi không xong. Ngay cả tự kế hoạch quay hai bộ phim truyền hình và một bộ điện ảnh nhưng đều không có thu nhập và danh tiếng lý tưởng.

Chỉ kéo dài chưa đầy hai năm, gần như đã kéo tụt nhóm nhạc nam Tfun. Nhóm nhạc nam đầu tiên của Hoa Hạ.

Khi đó lòng tốt về kiến thức và sự trau dồi không có ích gì cho lắm. Tfun và nhóm nam của Tô Hoạch trước sau đã đưa đơn lên toàn hủy hợp đồng với công ty quản lý của Đồ Lâm Châu.

Sau khi Tfun đi khỏi còn từng đi tìm Bác Á, hy vọng có thể thành một câu chuyện đẹp ‘ôn lại chuyện cũ’, ‘gương vỡ lại lành’.

Đáng tiếc khi đó tài nguyên trong giới âm nhạc của Bác Á toàn bộ đều sử dụng cho Chu Y, cũng không có hứng thú với nhóm nhạc nam sắp chết này. Cho nên không có tiếp nhận.

Về phần Tô Hoạch, không chỉ hủy hợp đồng với Đồ Lâm Châu và Hạ Bình. Hơn nữa ngay lập tức bay solo ký hợp đồng với một công ty quản lý Hàn Quốc. Hai năm nay tình hình phát triển không tốt lắm, nhưng xem như có chút danh tiếng.

Đương nhiên, so với Đồ Lâm Châu và Nhạc Linh biến mất, Tfun đã không còn tồn tại, còn có hai thành viên trong nhóm của Tô Hoạch hoàn toàn không có tên tuổi thì Tô Hoạch đã rất may mắn rồi.

“Ký hợp đồng với công ty Hàn Quốc, Tô Hoạch này thật sự là hơi thông minh.” Liêu Tuyết Đình đánh giá Tô Hoạch giới hạn ở mức ‘hơi thông minh’.

Tô Hoạch biết rằng sự phát triển của mình trong nước sẽ bị hạn chế bởi vì chuyện của Hạ Bình và Đồ Lâm Châu. Hắn cũng không muốn giống như Tfun mơ tưởng còn có thể quay lại Bác Á một lần nữa. Hắn lại không thể vơ vét tài nguyên từ Chu Y được Bác Á nâng đỡ nên dứt khoát buông tay công ty trong nước mà tìm một con đường khác.

Nhưng, gần đây Hoa Hạ đã dần hình thành một mệnh lệnh bất thành văn để hạn chế Hàn Quốc. Tô Hoạch này nói không chừng thông minh bị thông minh hại nha!

Liêu Tuyết Đình không nói với Chu Y những điều này: “Trước tiên em cứ bận rộn với chuyện album đi. Chị đã liên lạc với bên đài truyền hình, chúng ta chỉ đi trước một ngày để tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng. Sau đó em sẽ hát chung với Lục Dương và cùng tham gia phỏng vấn.”

Nghĩ đến có thể đón giao thừa với Lục Dương, Chu Y vẫn rất vui vẻ. Vì thế gật đầu nói: “Dạ!”

* * *
Nói chung, Chu Y vui vẻ, chủ tịch Phương với tư cách là fan ruột lâu năm trung thành cũng sẽ vui vẻ.

Nhưng Chu Y vui vẻ mấy ngày là bởi vì có thể đón giao thừa với Lục Dương. Phương Lệnh Tây thì không có vui như vậy.

Thấy Chu Y và Lục Dương đang thảo luận về trang phục diễn thì ai đó xen vào với giọng điệu chua ngoa: “Chỉ có cặp đôi mới mặc chung một kiểu.”

“Bọn em làm anh em cũng có thể mặc chung một kiểu nha!”

Chu Y không nhận ra sự oán giận sâu sắc của ai đó, còn vui sướng bổ sung: “Lần cuối cùng em hát với A Dương là ở buổi biểu diễn Thân Thành của em ba năm trước, thật chờ mong hợp tác lần này!”

Mối quan hệ giữa y và Lục Dương đã thân thiết từ mấy năm nay. Mặc dù lúc đầu cũng hơi mê mang, nhưng y quá mức ỷ lại vào Lục Dương mà sinh ra một chút ảo giác. Nhưng Phương Lệnh Tây xuất hiện đã đặt dấu chấm hết cho loại ảo giác này.

Dù cho bản thân bận rộn, có đôi khi một năm cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Nhưng y vẫn là Chu Y trước đây, cậu vẫn là Lục Dương trước đây. Bọn họ từ khi bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Mối quan hệ này sẽ tồn tại mãi mãi dù là khi nào.

Y nhất định sẽ xem phim của Lục Dương đóng. Lục Dương sẽ tham gia các buổi biểu diễn của y theo nhiều cách khác nhau. Khi làm việc chung thì họ sẽ sống chung một nhà như khi đóng phim chung với nhau.

Đương nhiên, nếu không có Phương Lệnh Tây ở bên cạnh y và không có Tông Chính Hải ở bên cạnh Lục Dương.

— —
Mặc dù Phương Lệnh Tây tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, phải rộng lượng. Nhưng nhìn thấy Chu Y và Lục Dương nói chuyện gần hai tiếng đã hoàn toàn không còn là nói chuyện công việc nữa. Cuối cùng cũng giận ra!

Y ôm Chu Y vào trong lòng, cầm điện thoại trong tay cậu gõ một hàng tin nhắn [Chúng tôi đi ngủ, ngủ ngon!]. Sau đó tắt nguồn luôn.

“Làm sao… làm sao có thể… có thể nói chúng ta đi ngủ chứ? A Dương nhất định sẽ suy nghĩ sâu xa!” Sau đó Chu Y nhận ra không để ý đến việc điện thoại đã bị tắt nguồn.

Phương Lệnh Tây kéo cậu vào trong chăn, cắn môi cậu. Nhưng không nỡ dùng hết sức: “Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Chẳng lẽ anh làm không đúng?”

Chu Y nhận thấy thân thể của y thay đổi, lập tức vặn vẹo đầu: “Anh… anh…”

“Hả?” Phương Lệnh Tây không cho đối phương cơ hội chạy trốn, đè người dưới cơ thể.

Y đã quyết định không cho Chu Y ở bên Lục Dương trong đêm giao thừa ngày đó. Chỉ có hai người bọn họ trải qua một đêm vui vẻ trên giường!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.