Mặc dù y có ý định ngăn cản Chu Y đón năm mới với ảnh đế nổi tiếng. Nhưng Phương Lệnh Tây rốt cuộc không nỡ làm cho Chu Y không vui.
Khi Weibo của Chu vương tử và ảnh – thị đế Lục Dương bị biến mất và hồi sinh lại, đảng CP Thứ bảy đã chiếm lĩnh suốt một tuần. Sau đó dưới sự tấn công im lặng của thủy quân do chính Phương Lệnh Tây chỉ huy.
Khi đó y rất rãnh rỗi. Bởi vì Chu Dịch lập tức tập trung cao độ cho việc thu âm, tuyên truyền, phát hành và ký tặng album mới sau khi tham gia tiệc giao thừa của đài truyền hình tỉnh. Cho đến đầu xuân năm sau mới có thể nghỉ ngơi một chút.
Một buổi sáng, Chu Y thức dậy sau giấc ngủ và thấy Phương Lệnh Tây nằm bên cạnh đã ngồi dậy, đang cầm máy tính bảng xem gì đó.
“Anh ơi…”
Phương Lệnh Tây cúi xuống hôn lên trán cậu: “Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi nên ngủ thêm một chút đi.”
“Dạ… anh đang xem gì vậy?” Chu Y sợ y phải đi làm. Nhưng bởi vì ở bên cạnh mình làm chậm trễ chuyện của y.
“Anh đang xem truyện đồng nhân*.” Phương Lệnh Tây biết Chu Y đang lo lắng cái gì nên trực tiếp nói thẳng ra để cho cậu yên tâm. Mặc dù chuyện y làm cũng quan trọng nhưng không thuộc về công việc.
(*Đồng nhân là truyện ngôn tình mà tác giả đã mượn lại cốt truyện và thiết lập nhân vật trong truyện có sẵn để phát triển truyện mới theo ý muốn của mình.)
Chu Y: “???”
Phương Lệnh Tây đưa màn hình cho cậu xem, vừa giới thiệu: “Chính là truyện đồng nhân CP Tây Chu, kể về câu chuyện của em và anh.”
Chu Y nhìn màn hình với vẻ ngạc nhiên, đọc lên chữ trên đó.
“Chỉ thấy cửa văn phòng bị mở ra, Chu Y vội vàng chạy vào phòng hét lên với Phương Lệnh Tây. Tại sao anh lại hủy tạp chí của tôi chụp?”
“Phương Lệnh Tây đập mạnh tập tài liệu trên tay và ném lên bàn, nhìn về phía Chu Y. Anh không thích chủ đề đó.”
“Hóa ra chủ đề của tạp chí là sự quyến rũ. Theo ý tưởng ban đầu của nhà tạo hình, Chu Y sẽ cởi nút áo phía trên và nằm trong bồn tắm tiến hành quay chụp, có thể tưởng tượng đến lúc đó cậu sẽ lộ ra bao nhiêu da thịt và gợi cảm đến mức nào. Điều này làm cho Phương Lệnh Tây tức giận.”
“Em chỉ thuộc về một mình anh, và chỉ có thể cho một mình anh nhìn. Phương Lệnh Tây hùng hổ tuyên bố.”
“Chu Y lập tức đỏ mặt, anh… anh…”
“Phương Lệnh Tây đứng dậy đi về phía Chu Y. Khi đối phương muốn chạy trốn thì anh đã khóa cửa văn phòng lại trước. Sau đó đè Chu Y trên ghế sô pha, vừa cởi bỏ quần áo vừa cưỡng hôn cậu.”
“Ô ô, đừng… buông em ra…. Mặc dù cố gắng vùng vẫy nhưng Chu Y cũng không thể chống lại Phương Lệnh Tây. Chỉ có thể xoay người ở dưới thân thể anh rên rỉ.”
— —
Chu Dịch: ∑(っ°Д °;) đây là viết cái gì thế?
Phương Lệnh Tây nhìn thấy dáng vẻ cậu mở to đôi mắt thật đáng yêu. Vì vậy cố ý tiến đến bên cạnh nói vào tai Chu Y: “Văn phòng play, nghe tên dường như không tệ nha!”
Chu Y nghe câu này càng không thể bình tĩnh, thật sự lắp bắp với gương mặt đỏ bừng nói: “Anh… anh…”
Đôi mắt của Phương Lệnh Tây đột nhiên trở nên nguy hiểm, y ôm lấy cậu và hôn cậu. Văn phòng play gì đó tương lai có cơ hội thì thử xem. Trước tiên chúng ta hãy tiến hành phòng ngủ play hằng ngày đi.
— —
Sau hai tiếng, đến khi hai người bọn họ ăn cơm trưa trong phòng ăn nhà mình. Chu Y cảm thấy cơ thể hơi bủn rủn, nhưng lại phát hiện Phương Lệnh Tây vẫn còn đang xem truyện đồng nhân kia!
Lần này cậu không dám hỏi thêm, cũng không muốn xem nội dung trên đó mà cúi đầu ăn cơm.
Phương Lệnh Tây làm sao lại không để ý đến hành động của cậu, trong lòng cảm thấy buồn cười tự nhủ: “Cốt truyện là Jack Sue*, hành văn ở mức trung bình. Nhưng có một số cảnh giả thiết vẫn rất thú vị.” Ví dụ như văn phòng, hầm gara, phòng bếp, hậu trường buổi biểu diễn gì đó, vv…
(*Jack Sue: là một biến thể từ Mary Sue, tương tự Tom Sue, ám chỉ nhân vật nam chính được buff siêu ảo, thường dùng để cho tác giả tự sướng.)
Chu Y giả vờ không hiểu y đang nói gì. Nhưng không thể ngăn được Phương Lệnh Tây muốn nói về chủ đề này.
“Gần đây có rất nhiều đồng nhân về CP Tây Chu.” Ít nhất cũng nhiều hơn đồng nhân CP Thứ bảy!
Y đã xem nó trực tiếp trên diễn đàn cá nhân của Chu Y, còn không biết trang wed nào đó có rất nhiều trên Tieba.
Chu Y nhai một miếng bánh bao rồi nuốt xuống. Có lẽ là vì cảm thấy Phương Lệnh Tây đang nói chuyện với mình. Nếu cậu lại không trả lời thì không tốt, nên chỉ có thể hỏi lại: “Tại sao muốn viết văn chương như vậy?”
“Bởi vì thích em và anh ở bên nhau.” Phương Lệnh Tây hài lòng nói: “Anh cũng rất thích.”
Chỉ một lúc sau, Phương Lệnh Tây đã đưa ra quyết định: “Anh muốn tổ chức một cuộc thi về truyện đồng nhân Tây Chu trong fanclub toàn cầu. Sau đó sẽ có một cuộc thi video dành cho các fan.”
-Sinh nhật của Chu Y còn hai tháng nữa là đến. Đúng lúc dùng tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi coi như một món quà.
* * *
Hiệu suất làm việc của chủ tịch Phương thật đáng ngạc nhiên. Với tư cách là hội trưởng fanclub toàn cầu, tổ chức một hoạt động như vậy lại rất thuận tiện.
Chỉ mất hai ngày từ khi y đưa ra quyết định, hoàn thành kế hoạch nghiêm ngặt. Cho đến khi chính thức bắt đầu hoạt động.
Tuy nhiên, không thể quy định chỉ có thể viết CP Tây Chu. Cho nên mở rộng phạm vi đến chỉ cần Chu Y là vai chính truyện đồng nhân, tranh của fan hoặc là video của fan đều có thể.
Các fan cũng nhận ra động thái lớn của fanclub lần này là chuẩn bị cho sinh nhật của Chu Y vào hai tháng sau, nên tự nhiên họ sôi nổi hưởng ứng.
Trong khoảng thời gian ngắn, các nhà văn tràn đầy ý tưởng, cảm hứng bùng nổ, vua kỹ thuật xuất hiện liên tiếp.
Bởi vì không có giới hạn về thời gian và người sáng tác. Nhưng phải có quyền sở hữu bản quyền, nên hầu hết các tác giả và họa sĩ vẫn gửi bài của mình trên diễn đàn chính thức.
Thời gian gửi bài cho toàn bộ cuộc thi là 40 ngày, được chia thành ba loại: truyện đồng nhân, tranh và video của fan.
Trong truyện đồng nhân lấy 3000 chữ, 30.000 chữ và 300.000 chữ được chia thành các phần ngắn, trung bình và dài.
Tranh của fan được chia thành tranh đơn, truyện tranh nhiều khung. Truyện tranh đơn và truyện tranh nhiều khung được phân chia.
Về phần video của fan, chúng được chia thành video ngắn và video dài theo độ dài của video.
Nếu chỗ nhà người khác vẫn là fan bị bên chính chủ ép chết, thì đến chỗ Chu Dịch chính là bên chính chủ động viên fan.
Gần đến kết thúc cuộc thi, toàn mạng sẽ bước vào giai đoạn bình chọn. Bản thân Chu Y cũng rất bất ngờ về số lượng bài dự thi và số lượng người tham gia.
Người đại diện Liêu Tuyết Đình của y nhìn vào số liệu thống kê và chắt lưỡi nói: “Chị không ngờ hoạt động này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy.”
Nghe nói fanclub của minh tinh khác nhìn thấy bên bọn họ sôi động như vậy cũng muốn bắt chước. Nhưng rất tiếc là không thể làm được ‘nhiều tiền như nước’ như vậy.
Phải biết rằng chỉ tính tiền thưởng và phần thưởng, Phương Lệnh Tây đã chuẩn bị hơn 5 triệu. Hơn nữa, khi nhìn thấy nhiều tác phẩm dự thi hay đến mức khó có thể lựa chọn nên đã quyết định tăng số lượng và số lượng giải thưởng lên.
Giải thưởng phổ biến nhất được chia thành mức độ phổ biến trực tuyến tốt nhất và mức độ phổ biến tốt nhất của fanclub toàn cầu. Các tổ làm video đã thêm tác phẩm sáng tạo nhất ngoài biên kịch gốc xuất sắc nhất và biên tập xuất sắc nhất.
Ngay khi chủ tịch Phương ra tay thì đã biết nếu có… người khác muốn bắt chước cũng sẽ rất khó!
Sau khi kết thúc 10 ngày gửi bài dự thi sẽ có một cuộc bỏ phiếu công khai. Cộng với đánh giá và thảo luận nội bộ trong fanclub toàn cầu. Kết quả cuối cùng sẽ được đưa ra.
Mỗi hạng mục đều có 30 đến 50 tác phẩm. Bất kỳ tác giả nào tham gia cuộc thi đều có thể nhận được huy chương hoạt động đặc biệt từ fanclub.
Những tác phẩm đoạt giải này được in ấn và khắc dấu trước một ngày sinh nhật của Chu Y, và đã được đại diện fan tặng cho Chu Y trong bữa tiệc sinh nhật.
Đối với một ca sĩ, điều hạnh phúc nhất trên đời là có người thích bài hát của mình, luôn ủng hộ và làm bạn trên con đường trưởng thành của mình. Chu Y bị bọn họ làm cho cảm động muốn khóc.
Khi fan thấy mắt Chu bảo của mình đỏ hoe thì nhanh chóng nghĩ cách làm cho y vui vẻ. Vì vậy kêu hội trưởng làm người đại diện nói mấy câu với Chu Y.
Phương Lệnh Tây đứng đối diện với Chu Y, giữa họ là cái bàn, bánh kem, hàng đống quà và rất nhiều người. Nhưng ánh mắt của y vẫn trước sau như một, luôn có thể thể chính xác nhìn thấy Chu Y.
“Anh sẽ luôn yêu em, yêu em hơn bất kỳ ai khác.”
Các fan và nhân viên xung quanh nghe vậy đều bị sốc: hội trưởng, anh không xem ai ra gì mà tỏ tình chân thành như vậy, thật sự rất… rất… rất đẹp trai nha!!!
* * *
Đại khái đã sớm dự định làm cái gì nên ngày tổ chức tiệc sinh nhật cũng không được phát sóng trực tiếp.
Những gì Phương Lệnh Tây nói trước mặt mọi người cũng chỉ được lan truyền trong những fan kỳ cựu tham dự tiệc sinh nhật, trở thành một bí mật ngầm trong lòng mọi người.
Sau khi Chu Y trải qua nhiều cảm xúc khác nhau như: cảm động, sốc và ngượng ngùng. Cuối cùng quyết định bất chấp tất cả đăng một câu không đầu không đuôi [Em cũng vậy!] làm câu trả lời trên Weibo.
Ở khu vực bình luận, một vài fan bự V cùng nhau bình luận [He he he…] phía trên làm cho mấy người nhiều chuyện tò mò.
[Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại lạ thế?]
[Có phải tôi bỏ sót chuyện gì không? Chu bảo đang nói gì vậy?]
[Có cảm giác như cậu ấy đang trả lời điều gì đó? Đối phương nói gì vậy?]
— —
Cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng đã hoàn toàn không quấy rầy được Chu Y. Bởi vì cậu đã tắt nguồn điện thoại và ở nhà cùng Phương Lệnh Tây ‘thưởng thức’ những tác phẩm đoạt giải.
Cũng có một số phần không được hiển thị công khai đầy đủ vì những lý do đặc biệt. Ví dụ, tranh của fan có thể so sánh với xuân – cung – đồ; còn có tiểu thuyết đồng nhân miêu tả quy mô lớn, vv… Nếu nó thực sự được hiển thị công khai thì có lẽ fanpage chính thức của Chu Y sẽ bị khóa ngay lập tức!
“Nick name của tác giả này rất quen thuộc. Là… một cô gái phải không?” Chu Dịch trốn trong chăn không dám ra.
Phương Lệnh Tây liếc nhìn một cái nhận ra là một fan kỳ cựu: “Đúng vậy, 80% người chiến thắng là các cô gái.”
“Ồ… các cô ấy… các cô ấy thực sự… thực sự giỏi…”
Phương Lệnh Tây biết cậu muốn nói không phải từ ‘giỏi’ nên âm thầm buồn cười.
Trên thực tế, kể từ khi Chu Y đáp lại lời tỏ tình của mình, cậu đã bị người đại diện ra lệnh cưỡng chế ở nhà ‘tạm tránh ngọn gió đầu sóng’.
Dù sao giới truyền thông cũng không ngốc, nhìn thấy tư thế như vậy thì bọn họ đoán được Chu Y đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng những fan ở hiện trường buổi sinh nhật đều là fan ruột, trêu chọc thì trêu chọc. Nhưng miệng ngậm rất chặt nên làm cho giới truyền thông không có được chứng cứ xác thực.
Tất nhiên, xét về độ ‘khoe khoang’ của Phương Lệnh Tây trong mấy năm gần đây, mọi người cũng giả vờ hồ đồ không biết.
Phương Lệnh Tây cầm lấy cuốn sách tiểu thuyết của fan trong tay Chu Y và lật trực tiếp đến phần ‘sôi động’ nhất phía sau.
Chu Dịch muốn ngăn cản y nhìn về phía sau. Nhưng Phương Lệnh Tây đã ôm lấy cậu vào lòng.