Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 34: Gặp nhau



Editor: demcodon

Đàm Cánh Xuyên không chỉ nói với Lục Dương “cảm giác”, còn nói với cậu một ít “chi tiết nhỏ”. Ví dụ như: làm sao chủ động tìm nguồn sáng để cho ngũ quan của mình nhìn qua càng lập thể, làm sao bày ra tạo hình có vẻ thời thượng, làm sao biểu hiện tính chất đặc biệt và ưu điểm của sản phẩm ra ngoài, cũng bày ra ưu thế của mình.

“Trang phục và trang sức Quý Ông Thời Thượng đều có nhãn hiệu tài trợ. Mặc dù sẽ không ghi chú rõ ràng trong trang, nhưng dạm sách chi tiết sẽ bám vào phụ lục tạp chí, website official và trên diễn đàn.”

Đàm Cánh Xuyên nhắc nhở Lục Dương nói: “Đây là cơ hội tốt thu hút nhãn hiệu tìm cậu làm người phát ngôn, có thể cho tạp chí Thời Thượng Tiên Phong cung cấp tài trợ. Cậu cũng biết, khẳng định sẽ không có thương hiệu nhỏ. Cho nên phải cố gắng biểu hiện thật tốt.”

Trên người hắn có phát ngôn hai nhãn hiệu quốc tế rất mạnh, chính là ký hợp đồng sau khi trở thành nhân vật trang bìa.

Những việc này Vương Hữu Lan cũng đã nói qua với Lục Dương, có nói nguyên tắc thuộc về “thuật ngữ chuyên tấn công”, chỉ có tiền bối có kinh nghiệm phong phú như Đàm Cánh Xuyên mới có thể trực tiếp giúp Lục Dương nhất.

Đối phương cũng không phải ứng phó có lệ, hắn thật sự rất nhiệt tình, Lục Dương có thể cảm giác được. Bởi vậy cũng rất cảm kích: “Cám ơn anh Cánh Xuyên, tôi nhất định sẽ cố gắng!”

Đàm Cánh Xuyên cười nói: “Tôi tin tưởng cậu, tuyệt đối không thành vấn đề.”

Dương Tư vốn là đến xem náo nhiệt nghe Đàm Cánh Xuyên “lên lớp” cho Lục Dương, nghe đến đó thì không khỏi có chút kinh ngạc. Cô nhìn Đàm Cánh Xuyên và Lục Dương như suy nghĩ gì đó.

Quả thật cô cũng rất thích Lục Dương. Cho nên trước đó đăng ảnh chụp chung lên Weibo hỗ trợ tuyên truyền cũng là cam tâm tình nguyện. Nếu như gặp được loại tình huống như hôm nay để cho cô truyền thụ một ít kinh nghiệm cho Lục Dương thì Dương Tư tuyệt đối sẽ không từ chối.

Nhưng vấn đề là: Dương Tư là nữ nghệ sĩ, Lục Dương là nam nghệ sĩ. Từ loại trình độ nào đó bọn họ cạnh tranh ở trên công việc tương đối nhỏ. Đặt trên người Đàm Cánh Xuyên thì tình huống rõ rệt khác nhau.

Mặc dù ở tuổi và kinh nghiệm khác nhau làm cho giữa Đàm Cánh Xuyên và Lục Dương cách hơn 10 bộ phim truyền hình, 7 bộ điện ảnh và khoảng cách 400.000 fan Weibo.

Nhưng bọn họ chung quy đều là nam nghệ sĩ, còn đều là nam diễn viên, ít nhiều sẽ có lĩnh vực công việc có mặt giống nhau. Cho nên lúc này Đàm Cánh Xuyên “dốc túi dạy bảo” Lục Dương  thì có chút đặc biệt.

Dương Tư không khỏi suy nghĩ chẳng lẽ Đàm Cánh Xuyên không sợ dạy hết cho đồ đệ thì sư phụ sẽ chết đói sao? Hay là nói hắn rất tự tin về bản thân, tin tưởng cho dù lót đường cho Lục Dương cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn viên của hắn? Hoặc là hắn chỉ thật lòng kết bạn, cho nên không có đặt nặng được mất trong lòng?

Dương Tư lăn lộn ở trong giới này nhiều năm, đối với hiện thực và nhân tính tuy không đến mức bi quan tiêu cực nhưng vẫn luôn giữ vững lý trí, là thái độ cô lo liệu.

Nếu bây giờ Đàm Cánh Xuyên làm những chuyện như vậy cũng là hắn trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra quyết định Lúc đó sẽ làm cho Dương Tư cảm thấy rất bội phục. Chung quy hữu nghị trân quý, trong giới giải trí hữu nghị thật sự càng thêm trân quý.

Nghĩ đến loại khả năng này Dương Tư hơi hâm mộ Lục Dương. Ngoài giới đồn đãi về bối cảnh của cô kỳ thật cũng không phải giả dối hư ảo. Khi cô thoải mái nhận được một nhân vật, thậm chí mới ra mắt đã có thể diễn kịch trên đài CCTV* thì nữ minh tinh cùng tuổi và khả năng còn tranh đấu gay gắt vì vai diễn.

(*CCTV: đài truyền hình trung ương TQ.)

Không biết là cô quá cẩn thận hay là thật sự không có duyên phận, ra mắt vài năm như bạn thân trong giới ngay cả một người cũng không có.

Mấy nữ diễn viên kia nhân lúc diễn chung kết bạn cũng chỉ có tương tác thường xuyên trong gian đoạn tuyên truyền và truyền phát tin. Sau đó mỗi người bận rộn dần dần phai nhạt, chỉ là lúc truyền thông hỏi thì mới nhắc đến nhau, ca ngợi đối phương vài câu.

Khoảng cách không xa không gần, ai cũng không vào tim ai được.

* * *
Chờ người đại diện tới đón Lục Dương đi tổng bộ Thời Phong thì top 20 thí sinh xuất sắc nhất cả nước trong Dream Star đã ra lò.

“Bởi vì diễn tập thi đấu nên bọn họ sẽ đến trễ hơn chúng ta.” Vương Hữu Lan ở trên xe trò chuyện với Lục Dương: “Nhưng cùng một ngày, lại làm việc chung nhóm, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ.”

“Tất cả top 20 đều xuất hiện hả?” Trợ lý Tiểu Tống nghe vậy lập tức ngạc nhiên nói: “Vậy không phải rất chật sao?”

Vương Hữu Lan cười nói: “Tạp chí Quý Ông Thời Thượng lần này chụp hình trong top 20 có tổ hợp một nữ hai nam, một tổ hợp nam nữ, 7 thí sinh nữ còn lại đương nhiên sẽ không đi.”

“Đây không phải là kỳ thị giới tính sao?” Tiểu Tống tự xưng là “bạn của chị em phụ nữ” tự nhiên sẽ bất bình vì đồng bào phái nữ.

“Chuyện này cũng không có biện pháp, chung quy chủ đề tạp chí ở đó. Hơn nữa, mấy thí sinh nam còn lại cũng không phải đi hết. Về phía Thời Phong chỉ mời 6 người.”

Vương Hữu Lan cũng không có nói cho bọn họ biết cơ hội chụp hình tạp chí này kỳ thật không có quan hệ với Bác Á và đài truyền hình, mà là Hạ Bình tự mình giành được.

Về điểm này, Vương Hữu Lan không thể không bội phục bảng hiệu chữ vàng “người đại diện kim bài” này, cùng với tài nguyên và mạng lưới gã có được.

Y đã xem qua danh sách, lúc trước trong 5 người luyện tập sinh ở Bác Á toàn bộ đều vào top 20 thí sinh xuất sắc nhất cả nước trong Dream Star.

Một trăm phần trăm đầu tư vào chương trình này đủ để chứng minh ánh mắt độc đáo của Hạ Bình về phương diện khai quật tiềm lực này.

Trên thực tế, vì không để cho tranh cãi không cần thiết mà 5 chàng trai này đều về khu vực nhà mình tự báo danh và tham gia vòng sơ tuyển, từng bước một thi đấu PK. Cuối cùng mới tiến vào vòng chung kết cả nước.

Khi trên mạng có người nói bọn họ đã tham gia quảng cáo công ích của Bác Á, nói thi đấu có gian lận. Ngược lại có không ít người xem phụ họa.

Đầu tiên Dream Star không hoàn toàn là do Bác Á chế tác, bên đài truyền hình có một nửa quyền lên tiếng. Ngoài ra, toàn bộ vòng sơ tuyển và trong lúc khu vực tuyển chọn có mấy chàng trai đều nhận được ban giám khảo chuyên nghiệp và khán giả công khai “kiểm nghiệm”, có thể đi đến giai đoạn này thật đúng là không dựa vào quan hệ với Hạ Bình.

Nhưng sau khi tiến vào vòng chung kết cả nước thì Hạ Bình không có khả năng tiếp tục “nuôi thả” bọn họ.

Một người đại diện, công việc cơ bản nhất chính là phải kiếm cho nghệ sĩ của mình càng nhiều cơ hội. Hạ Bình đối với nghệ sĩ chính của mình cũng giống như vậy, từ khi vẫn chưa chính thức ra mắt đã muốn chiếm trước tiên cơ.

Chờ Lục Dương đến Thời Phong đã lập tức tạo hình. Sau đó rốt cuộc thấy được mấy gương mặt quen thuộc.

Khác với lúc trước, lúc này đây ngoài Tô Hoạch thì 4 luyện tập sinh khác của Bác Á đều đã đến, rất nhiệt tình chào hỏi với Lục Dương. Người bên cạnh nhìn cản này còn tưởng rằng bọn họ có quan hệ rất thân mật.

Triệu Hâm thậm chí đưa ra ý muốn chụp ảnh chung với mọi người ở phòng hoá trang.

Không chờ Lục Dương nghĩ biện pháp uyển chuyển từ chối thì Tô Hoạch đã mở miệng khuyên can: “Lục Dương còn đang hoá trang, chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian không thể chậm trễ, buổi tối còn phải diễn tập.”

Mấy người khác ẩn ẩn có ý do Tô Hoạch làm chủ sai đâu đánh đó. Cho nên mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn nghe hắn nói đi hoàn thành tạo hình.

“Anh Dư không phải kêu chúng ta chụp ảnh chung với Lục Dương, sau đó đăng Weibo sao?”

Lúc một mình thay quần áo thì Triệu Hâm tìm được cơ hội oán giận với Tô Hoạch: “Cơ hội vừa rồi thật tốt, chờ chụp xong còn nghệ sĩ công ty khác, nếu chụp thì không thú vị.”

Tô Hoạch cười mỉa trong lòng: không thấy được Lục Dương đối xử với cậu lạnh nhạt như thế nào à? Nếu không phải hắn mở miệng trước chặn đứng đề tài thì Lục Dương khẳng định cũng sẽ tự tìm lý do. Triệu Hâm bị từ chối là chuyện chắc chắn.

Loại tình huống giáp mặt bị từ chối này có bao nhiêu xấu hổ dĩ nhiên không cần phải nói. Lúc ấy còn có nhân viên Thời Phong ở đây khẳng định sẽ xem trạng thái bọn họ căn bản không quen ở trong mắt.

Sau này bọn họ lại muốn lấy ảnh chụp chung để tuyên truyền không phải tự vả mặt sao?

Mặc dù không có người ngoài nhưng Tô Hoạch không nói gì.

Triệu Hâm cho rằng hắn cũng cảm thấy hối hận. Vì thế tiếp tục nói: “Cũng không biết tên nhóc này làm động tác nhỏ gì ở đoàn phim lại làm cho Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư đều giúp cậu ấy đăng Weibo. Bây giờ fan đã hơn 900.000.”

“Chúng ta trong khoảng thời gian này cũng có không ít fan mới, làm gì phải nhìn chằm chằm người khác không buông.” Giọng điệu Tô Hoạch bình thản nói.

Triệu Hâm đối với tính tình tốt của hắn cũng không đồng ý: “Lúc trước nếu không phải cậu ấy thì người đóng quảng cáo công ích kia chính là cậu và tôi. Nếu chúng ta có được cơ hội giống nhau khẳng định không chỉ chút fan như vậy.”

“Bây giờ nói mấy lời này cũng không có tác dụng gì, kế tiếp cố gắng thi đấu mới quan trọng nhất. Ngoài ra, hôm nay cố gắng chụp ảnh cũng rất quan trọng.”

Tô Hoạch thay quần áo xong ngẩng đầu nói với Triệu Hâm: “Là của chúng ta thì chạy không thoát.”

* * *
Khi Lục Dương trên đường đến studio thì Vương Hữu Lan nhỏ giọng nói với Lục Dương: “Vừa rồi bọn họ đưa ra ý chụp ảnh chung là muốn cọ nhiệt độ lẫn nhau, để tăng nhiều đề tài cho bản thân. Nếu không phải thật sự rất quen thuộc, quan hệ rất tốt, thì chụp ảnh chung với người khác phải cẩn thận trăm ngàn lần, đặc biệt là nghệ sĩ.”

Mặc dù Lục Dương không muốn cọ nhiệt độ với đối phương, nhưng có chỗ không hiểu vẫn là trực tiếp hỏi người đại diện nhà mình: “Bọn họ tham gia chương trình tìm kiếm tài năng hẳn là nổi tiếng hơn tôi. Tại sao còn muốn tìm tôi chứ?”

“Bởi vì bản thân bọn họ rất rõ ràng loại nổi tiếng này kéo dài không nhất định. Trong chương trình tìm kiếm tài năng người có thực lực có thể nổi tiếng hay không cũng phải xem thiên thời địa lợi nhân hoà.”

Vương Hữu Lan giải thích nói: “Giai đoạn này cậu đóng phim không có nổi tiếng, đến lúc tuyên truyền và công chiếu thì hoàn toàn không giống vậy.”

Y suy nghĩ rồi quyết định nói thẳng với Lục Dương: “Tôi không thấy cậu từng nhắc tới mấy chàng trai này nên đoán quan hệ giữa các cậu cũng thường thường. Nếu nói như vậy cũng không cần miễn cưỡng bản thân, chúng ta không cần dựa vào quan hệ để xào lẫn nhau.”

Lục Dương gật đầu.

“Tô Hoạch kia ngược lại rất có chừng mực, đã có tư thế của đội trưởng.” Vương Hữu Lan ngẫm lại biểu hiện vừa rồi của Tô Hoạch, càng thêm bội phục thủ đoạn của Hạ Bình. Nhanh như vậy đã đứng lên làm trung tâm của đội, không hổ là kinh nghiệm của người đại diện anh cả. Tô Hoạch này cũng không đơn giản!

Nhưng những điều này không có quan hệ quá lớn với Lục Dương. Cho nên Vương Hữu Lan ngược lại nói đến công việc hôm nay cho Lục Dương biết: “Ngoài Dream Star và cậu, Thời Phong còn mời một ca sĩ mới và một nam diễn viên của giải trí Trúc Tinh.”

“Dựa theo hợp đồng trước đó, đến lúc đó thí sinh Dream Star sẽ chụp riêng, cậu sẽ chung một tổ với nghệ sĩ Trúc Tinh. Bởi vì nghệ sĩ bên Trúc Tinh có điều chỉnh, hiện tại chưa biết cụ thể là ai. Nhưng chờ lát nữa người đại diện hai bên đến sẽ giới thiệu cho các cậu, cậu đừng lo lắng.”

Lúc này biên tập viên gửi tin nhắn đến.

“A, bên kia xác định cộng sự với cậu là ca sĩ mới tên Chu Y, nam diễn viên tên Giang Kha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.