Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 26: Tranh giành



Editor: demcodon

Cảnh đối diễn giữa Lục Dương và nữ chính thuận lợi làm cho đạo diễn và các nhân viên trong đoàn phim đều rất vui mừng.

Đạo diễn Lư quyết định rèn sắt khi còn nóng, lập tức bắt đầu quay cảnh bữa tiệc khiêu vũ.

Khi phim trường đang chuẩn bị thì Lục Dương ngồi trên ghế ở bên cạnh xem lại lời thoại của mình. Lúc này cậu đột nhiên cảm thấy ánh sáng tối sầm lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bóng dáng một người cao lớn.

“Anh Đàm.” Lục Dương vội vàng chủ động chào hỏi. Đây coi như là lần đầu tiên cậu và Đàm Cánh Xuyên nói chuyện riêng nhỉ.

Đàm Cánh Xuyên mỉm cười với Lục Dương, nhưng bởi vì ngược ánh sáng làm cho người không thấy rõ biểu cảm: “Kêu anh Đàm nghe thật lạ, gọi tôi là Cánh Xuyên đi. Tư Tư cũng gọi tên của tôi như vậy.”

Vốn Lục Dương nghe thấy đối phương oán giận mình xưng hô kỳ lạ dự định sửa thành “thầy Đàm”. Chung quy tiền bối thường xưng hô là “thầy”, ở trường quay cũng rất phổ biến. Nhưng Đàm Cánh Xuyên vừa mở miệng đã yêu cầu Lục Dương trực tiếp gọi tên hắn, làm cho Lục Dương hơi sửng sốt.

Biểu cảm của thiếu niên bị Đàm Cánh Xuyên bên này nhìn không sót một cái nào. Hắn đánh giá cao đôi mắt vừa sáng vừa đẹp của đối phương nên cố ý ngồi xổm xuống giả vờ đang thảo luận lời thoại với cậu.

“Chờ lát nữa ông Ngô gặp một người con rể khác, nhìn thấy tình địch của Giang Thiên Túng, cậu có khẩn trương không?”

Đàm Cánh Xuyên đang nói đùa với cậu phải không? Lục Dương đột nhiên ý thức được đối phương ở mặt ngoài là đang hỏi cậu có khẩn trương hay không. Kỳ thật là muốn trấn an cậu, kêu cậu đừng quá khẩn trương.

Đối mặt với tiền bối biểu hiện ra thiện ý, Lục Dương đương nhiên rất cảm kích, lập tức trả lời: “Giang Thiên Túng chỉ khẩn trương một chút.”

Cậu dùng nhân vật trong phim để biểu đạt ý của mình, coi như là đáp lại câu nói đùa của đối phương.

Đàm Cánh Xuyên ngẩng đầu nhìn phía Lục Dương, cười đến ý vị sâu xa: “Vậy à, tôi quên mất lát nữa cậu sẽ có người chống lưng.”

— —
Trên thực tế, trước khi Đàm Cánh Xuyên nói chuyện với Lục Dương chính cậu còn có chút khẩn trương. Bằng không cũng sẽ không nhớ nhầm mấy câu lời thoại.

Ngược lại không phải bởi vì cảnh kế tiếp của cậu quá phức tạp mà vì trong cảnh tiệc khiêu vũ dường như cậu không có quá nhiều không gian phát huy.

Không giống như cảnh tiệc của bạn học, ở trong tiệc khiêu vũ Lục Dương cũng không phải nhân vật chính. Mặc dù cậu có thể đứng ở bên cạnh nhân vật chính, nhưng tần suất nói chuyện và trình độ quan trọng đều rõ ràng ít hơn trước.

Lục Dương sở dĩ khẩn trương là bởi vì cảnh này rất quan trọng trong bộ phim, hơn nữa kỹ thuật biểu diễn trong bộ phim là một cuộc gặp gỡ nhỏ trong tương lai. Cậu lập tức phải diễn bên cạnh mấy diễn viên gạo cội làm sao có thể không khẩn trương?

Nơi này xuất hiện ba nhân vật quan trọng là: nam chính Phương Duệ với nhiều tầng thân phận, nhà tư bản đỏ Ngô Triển Long và Tổng Bí thư của chính phủ Thân Thành – Giang Thiên Phó.

Mà vị Tổng Bí thư này ở mặt ngoài nhậm chức với chính phủ Uông ngụy quản hạt tòa thị chính Thân Thànhlại đang bí mật làm việc cho Đảng Quốc Dân giống như Phương Duệ..

Giang Thiên Phó là quan chức cấp cao trong Đảng Quốc Dân, đang làm nhiệm vụ cao hơn Phương Duệ. Nhưng bởi vì hình thức và phương thức hành động đặc biệt của tổ chức trong Đảng Quốc Dân nên bọn họ có thể xuất hiện trên cùng một công việc nhưng không phải hoàn toàn có quan hệ cấp trên – cấp dưới.

Hơn nữa nam chính Phương Duệ ở doanh nhân giàu có Nam Dương và đặc vụ Đảng Quốc Dân dưới thân phận thật sự là thành viên của Cộng sản Đảng. Cho nên đã quy định trong những diễn biến tiếp theo mối quan hệ giữa hắn và Giang Thiên Phó là “bằng mặt không bằng lòng”.

Sỡ dĩ bữa tiệc khiêu vũ này là tình tiết quan trọng nhất trong những giai đoạn đầu cũng không phải bởi vì trong tiệc khiêu vũ nam chính và nữ chính khiêu vũ thân mật hay Phương Duệ làm “con rể ứng cử viên” tiến vào tầm mắt Ngô Triển Long.

Mà là bỏi vì tất cả nhân vật cốt lõi sẽ gieo rắc những điềm báo phức tạp về sự phát triển tiếp theo của câu chuyện trong bữa tiệc khiêu vũ nho nhỏ này.

So với thế giới người trưởng thành thì nữ chính Ngô Lệnh Tuyết còn chưa có nhận thức được hiện thực có bao nhiêu tàn khốc và nam hai Giang Thiên Túng có vẻ ngốc bạch ngọt*.

(*Ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào.)

Nếu nói Phương Duệ, Giang Thiên Phó và Ngô Triển Long là nhân vật như vậy ở trong hiện thực tàn khốc theo đuổi “lý tưởng” và “nguyện vọng” của mình. Như vậy ở bên Ngô Lệnh Tuyết và Giang Thiên Túng thì càng thêm cường điệu một sự tự nhận thức và trưởng thành của bản thân.

Trong quá trình quan niệm sụp đổ và tái thiết lập trong lòng bọn họ có “lý tưởng” của một thế hệ thanh niên mới, cũng theo đuổi và thực hiện theo cách riêng của mình. Cũng bơi vì sự “thờ ơ” và “ngây thơ” của bọn họ hiện tại dẫn đến nỗi buồn và nỗi đau của cuộc sống tương lai.

Cho nên nhiệm vụ cảnh này của Dương Tư và Lục Dương phải vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra “ngốc bạch ngọt”!

Dương Tư phải biểu hiện ra tò mò với doanh nhân thần từ trên trời giáng xuống. Lục Dương phải biểu hiện ra xa lạ với người đàn ông, đặc biệt là biểu hiện ra cảnh giác và địch ý nho nhỏ với người đàn ông xa lạ tiếp cận Ngô Lệnh Tuyết.

Điều này đối với Dương Tư và Lục Dương có kinh nghiệm biểu diễn phong phú cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng Lục Dương cũng không tình nguyện tầm thường như vậy.

Trên thực tế, sau khi cậu nhìn thấy cảnh quay của thầy Đường Đồng Minh xong trong lòng bốc cháy lên ngọn lửa mạnh mẽ. Những lời đạo diễn Lư nói cũng được cậu ghi tạc chặt chẽ vào trong lòng.

Làm cho “Giang Thiên Túng” trở thành một hình lập thể, một người thật. Đây là điều Lục Dương mong muốn đạt được. Nhưng trong cốt truyện hiếm hoi tiếp theo cậu lại không thể tìm thấy cơ hội vừa có thể đắp nặn hình tượng bản thân vừa không phá hỏng bầu không khí chung.

Đúng lúc Lục Dương đang buồn rầu thì Đàm Cánh Xuyên đến tìm cậu nói chuyện.

“Vậy à, tôi quên mất lát nữa cậu sẽ có người chống lưng.” Đàm Cánh Xuyên nói đùa một câu lập tức đứng dậy vỗ vai Lục Dương rồi đi về phía đạo diễn.

Hắn nói “chống lưng” là ám chỉ Giang Thiên Phó là anh họ của Giang Thiên Túng, y luôn rất yêu thương người em trai này giống như Ngô Triển Long yêu quý Ngô Lệnh Tuyết.

Hai nhà Giang – Ngô từ lâu đã có ý liên hôn. Giang Thiên Phó đương nhiên sẽ chống lưng cho em trai nhà mình, không cho người ngoài có cơ hội “hoành đao đoạt ái”.

(*Hoành đao đoạt ái: một nhát đao cắt đứt ái tình, khiến mối tình tan vỡ. Ngụ ý chiếm đoạt người yêu của kẻ khác bằng vũ lực, dùng biện pháp mạnh.)

Đương nhiên, cũng chính bởi vì tình cảm sâu đậm giữa anh em họ đã tạo thành xung đột trong tương lai bởi vì lý tưởng và theo đuổi của riêng mình, cả hai đều bất lực sâu sắc, đau khổ và khó có thể lựa chọn.

Lục Dương cảm thấy cách nói “chống lưng” này rất thú vị. Vì thế cười cười. Đợi đã… chống lưng, có người chống lưng… Nếu Giang Thiên Túng cũng ý thức được anh họ đến có thể chống lưng cho mình, điều này nói lên cái gì?

Nói lên ở trong tiềm thức Thiên Túng rất ỷ lại anh họ, cũng cảm thấy kiêu ngạo vì y. Cho rằng y vô luận là chức vụ, gia thế bối cảnh, tài năng và năng lực cá nhân đều là người xuất sắc trong đám người cùng thế hệ.

Cho nên, mặc dù người tên Phương Duệ này là doanh nhân Nam Dương, dáng vẻ anh tuấn, cách nói năng bất phàm. Nhưng ở trong lòng Thiên Túng vẫn không thể so sánh với Giang Thiên Phó.

Nhưng đây cũng chỉ là một tầng ý nghĩa, dường như còn có phương diện sâu hơn có thể khai thác!

Sở dĩ cần anh họ “chống lưng” có phải tỏ vẻ hay không. Mặc kệ Giang Thiên Túng có nguyện ý thừa nhận hay không, ít nhất ở trong lòng cậu Phương Duệ là người có thể trở thành “kẻ địch mạnh”.

Hắn ưu tú, khí chất độc đáo, phong thái và sự quyến rũ của hắn đều làm cho Thiên Túng cảm thấy cảnh giác và ghen tị, thậm chí sùng bái!

Nghĩ đến đây Lục Dương hiểu ra. Cậu cảm thấy chính dường như tìm được cách sống sót và con đường nở hoa trong “kẽ hở”.

— —
Khi chính thức quay, Lục Dương rốt cuộc cũng cảm nhận được bầu không khí mạnh mẽ của diễn viên phái thực lực.

Đó tuyệt đối là một loại trải nghiệm ly kỳ và thú vị làm cho người sợ hãi.

Ở trong cảnh này, đạo diễn cho quay một cảnh rất gần dày đặc. Bởi vì cuộc đối đầu của các nam diễn viên rất thú vị, rất nhiều chi tiết có giá trị đều phóng đại ra.

Cũng giống như Lục Dương đã đoán trước, lúc này Giang Thiên Túng và Ngô Lệnh Tuyết quả thật hoàn toàn bị xem nhẹ giữa những người trưởng thành. Chỉ khi các nhân vật cốt lõi xuất hiện họ mới đóng vai trò giới thiệu.

Nhưng lúc này Lục Dương đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, lòng không tạp niệm. Chỉ khi chính mình là Giang Thiên Túng thật sự thì nói theo “Giang Thiên Túng” nói, sẽ thực hiện biểu cảm và hành động theo “Giang Thiên Túng”.

Dần dần những điều này được đạo diễn Lư phát hiện.

Tiếp theo ống kính dựa theo logic trước đó, trực tiếp xẹt qua người Lục Dương và dừng lại ở trên mặt Giang Thiên Phó. Nhưng đạo diễn Lư lại kêu người quay phim quay cận cảnh Lục Dương.

Vào lúc này có người giới thiệu Giang Thiên Phó và Phương Duệ. Hai người này kỳ thật biết đối phương lại giả vờ không biết. Lúc hai người nói chuyện nhìn như bình thường kì thực ẩn chứa ánh đao bóng kiếm.

Thiếu niên đứng cạnh Giang Thiên Phó hiển nhiên không nhận ra điều này. Nhưng đôi mắt cậu sáng ngời, đầu tiên là nhìn sườn mặt anh họ dường như không hài lòng với những lời giới thiệu giả vờ, lại tự mình bổ sung hai câu, giọng điệu vội vàng chứa đầy kiêu ngạo, còn có một chút phô trương.

Khi nhìn thấy trên mặt Phương Duệ mang theo nụ cười nghiền ngẫm thì thiếu niên lập tức có chút cáu giận trừng mắt nhìn hắn một cái, lại cảm thấy mình phải giữa cách cư xử để không thể thua bởi đối phương. Cậu chỉ có thể thu lại ánh mắt xem như không thèm để ý.

Điều này khác với Thiên Túng biểu hiện ra sự trưởng thành và ổn trọng trong bữa tiệc với bạn học trước đó. Nhưng Lục Dương đắn đo rất chính xác, vừa có thay đổi cũng sẽ không quá đột ngột.

Bởi vì hai biểu cảm đơn giản và động tác nhỏ, hơn nữa với ống kính của đạo diễn Lư làm cho Giang Thiên Túng lập tức tránh thoát khỏi từ trong bối cảnh, như thể tham gia vào trong chiến trường không thấy khói thuốc súng.

Khi Phương Duệ đưa ra lời mời với Ngô Lệnh Tuyết cuối cùng cũng thành công nắm tay cô đi ra sàn nhảy, hắn quay đầu nhìn nhìn. Nhưng lúc này đạo diễn Lư lại không có quay ai riêng. Cho nên không ai biết Phương Duệ đang nhìn ai, và tại sao lại muốn nhìn cậu.

— —
Kết thúc cảnh này, Lục Dương chưa đã thèm đi tới bên cạnh nhận nước trợ lý Tiểu Tống đưa qua.

Tiểu Tống đưa nước và khăn tay, lại nhỏ giọng nói với Lục Dương: “A Dương, bên ngoài có người tìm cậu.”

“Tìm tôi? Là ai vậy?”

“Tôi không biết, anh Lưu nói ghé qua một lúc, đang chờ ở trong xe bảo mẫu đó.”

Lục Dương nghe vậy sửng sốt, cậu đột nhiên ý thức được điều gì trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, lập tức đi ra bên ngoài.

— — —
Tiểu kịch trường:

Tác giả: (⊙o⊙) Tại sao cậu lại tới đây?

Người nào đó: Nếu cứ không đến tác giả mẹ kế này sẽ làm chuyện gì đó.

Anh Xuyên nào đó: Tiểu Dương, gọi tôi là Cánh Xuyên.

Người nào đó: Ừh, rất tốt, tôi sẽ nhớ kỹ tên này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.