Editor: demcodon
Lục Dương nghe vậy lập tức quay lại nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Chỉ thấy Tông Chính Hải mặc quần áo ở nhà, đáp mền ngủ ở một cái giường khác. Ưhm, mặc chỉnh tề.
“Anh… anh Hải?!” Tại sao anh ngủ ở đây?
Mặc dù nửa câu sau Lục Dương chưa nói ra nhưng mặt mũi cậu tràn đầy dấu chấm hỏi làm cho Tông Chính Hải liếc mắt nhìn một cái đã đoán được cậu muốn hỏi cái gì.
“Đêm qua em uống say, sợ em không tự chăm sóc bản thân được nên anh ngủ lại trông.”
“Vậy à? Vậy em… có làm chuyện gì kỳ lạ hay không?” Lục Dương thật cẩn thận hỏi.
Tông Chính Hải nhìn về phía Lục Dương, cho đến khi nhìn đối phương đến sợ đến mất hồn mới chậm rãi trả lời: “Không có.”
Nếu như không tính đang nằm trên đường đột nhiên ngồi dậy không nói một lời cười ngây ngô, không tính cảm thấy nóng không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo, không tính tay chân đều quấn lên muốn tìm đồ ôm thì hẳn là không có làm chuyện gì kỳ lạ.
Tông Chính Hải vừa nghĩ mình bị dày vò cả đêm vừa ngồi dậy: “Anh về phong rửa mặt trước đây. Em làm vệ sinh xong thì xuống lầu ăn sáng.”
“Dạ… dạ được, em lập tức đi xuống!” Lục Dương liên tục gật đầu.
Không đi nghĩ lại và nhớ lại, ít nhất đối phương trấn định tự nhiên an ủi Lục Dương.
Mặc dù đáy lòng hắn hiểu rõ dựa vào tính cách của Tông Chính Hải, cho dù mình có lật trời thì hắn chỉ sợ cũng có thể nói ra “không có việc gì”, “không cần lo lắng” mà thôi.
Bữa sáng ăn là món bánh bao thịt cua và cháo hải sản. Lục Dương cho rằng mình trải qua bữa tiệc cua ngày hôm qua sẽ ghét ăn tất cả món liên quan đến cua.
Trên thực tế khi cậu chân chính cầm lấy bánh bao thịt cua nóng hổi cắn lên hai cái, vẫn cảm thấy ăn ngon đến mức thiếu chút nữa muốn nuốt đầu lưỡi mình vào như cũ.
“Tối hôm qua ngủ ngon không?” Thím Trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lục Dương hỏi.
“Dạ, ngủ rất ngon. Ngày hôm qua thím Trương vất vả rồi!” Lục Dương lấp đầy bụng tâm tình vô cùng tốt.
Thím Trương thấy biểu cảm của cậu không giống như giả vờ bèn yên lòng: “Vậy là tốt rồi, kỳ thật uống chút rượu sẽ ngủ ngon hơn bình thường. Nhưng không thể mê rượu được, đặc biệt là lúc xã giao bên ngoài!”
Lục Dương kỳ thật là người có tính tiết chế, tối hôm qua nếu như không phải ở nhà cậu cũng không dám yên tâm lớn gan như thế. Cho nên nghe thấy thím Trương dặn dò cậu lập tức tỏ vẻ mình tuyệt đối không uống rượu với người xa lạ bên ngoài.
Lúc này Tông Chính Hải đi vào phòng ăn, nhìn thoáng qua Lục Dương sau đó ngồi vào vị trí trên của mình.
Tối qua gần như cả đêm hắn không ngủ. Mặc dù thức đêm đối với đàn ông tráng niên không tính là chuyện gì lớn. Nhưng nếu cậu nhóc nằm bên cạnh liên tục làm bạn quan tâm không biết lúc nào sẽ có các loại “nhu cầu”, chỉ sợ cũng rất khó thả lỏng ngủ ngon một giấc.
Thím Trương rất quen thuộc với Tông Chính Hải, thấy quầng mắt hắn thâm thì biết tối qua hắn ngủ không ngon. Vì thế bất mãn nói: “Không phải nói nghỉ ngơi sớm một chút sao? Tại sai nhìn giống như không có tinh thần vậy?! Tối hôm qua sẽ không lại bận rộn chuyện của công ty chứ, bận rộn đến rất muộn hả?”
Tông Chính Hải nghe thím Trương nói vẫn chưa có phản ứng gì thì Lục Dương ngược lại chột dạ nói: “Không… không có!”
Động tác của thím Trương và Tông Chính Hải nhất trí nhìn về phía Lục Dương tự “chui đầu vô lưới”.
Thím Trương kỳ thật không biết Lục Dương đang nói cái gì, nhưng trong lòng Tông Chính Hải rất rõ. Ngay lúc Lục Dương sắp không đánh đã khai thì Tông Chính Hải nghĩ tới một đề tài có thể dời đi lực chú ý của thím Trương “che chở” Lục Dương.
“Sắp tới chính là lễ Quốc khánh 1 tháng 10 được nghỉ dài hạn. Ba muốn tham gia hội họp với mấy bạn già, A Du và Dịch Giai muốn đi du lịch kỷ niệm 5 năm. Đến lúc đó bọn họ đều không ở trong nước. Cho nên Hi Hi và Hạo Hạo sẽ tới Thân Thành ở một tuần.”
Thím Trương nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt ném chuyện vừa rồi ra sau đầu: “Được đó, lúc nào chúng ta qua đón bọn nhỏ?”
Tông Chính Hải trả lời: “Không cần, vợ chồng A Du đặt vé máy bay xuất phát ở Thân Thành chính là thuận tiện đưa bọn nhỏ qua mới đi.”
Lục Dương đã thấy qua ảnh chụp cặp sinh đôi, nghe nói bọn nhỏ muốn đến Đế Cảnh Quận chơi lễ Quốc khánh trong lòng rất vui vẻ. Nhưng cũng cũng hơi thấp thỏm: bọn nhỏ sẽ thích người xa lạ như cậu sao? Còn có vợ chồng Tông Chính Du? Nếu lần gặp mặt này cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt…
Tông Chính Hải phảng phất như thấy được Lục Dương lo lắng, trấn an nói: “Nhìn thấy mặt thì biết, bọn họ rất tốt.”
Lục Dương gật đầu. Cậu tin tưởng người nhà của Tông Chính Hải, nhất định cũng ấm áp và thân thiện như hắn.
* * *
Trước khi lễ Quốc khánh đến, Lục Dương và người đại diện Vương Hữu Lan của mình lại gặp mặt một lần.
“Chuyện phát ngôn đã quyết định, hoạt động sắp xếp cũng sẽ liên tục theo vào.”
Vương Hữu Lan giới thiệu chi tiết một lần chỗ cần phải chú ý với Lục Dương: “Ngày chính thức chụp poster tuyên truyền và quay video quyết định sau khi kết thúc lễ Quốc khánh. Một tuần kế tiếp em chỉ cần phải chú ý duy trì trạng thái là được.”
Ngoại trừ ngẫu nhiên ăn một bữa ngon, bình thường có thím Trương thì ẩm thực của Lục Dương rất khỏe mạnh, cộng thêm cậu nghỉ ngơi có quy luật, đối với việc này có thể cam đoan làm được.
Vương Hữu Lan thấy Lục Dương gật đầu thì biết cậu ghi tạc việc này ở trong lòng. Vì thế y rất yên tâm nói đến một đề tài khác.
“Weibo fanclub quốc tế official của em, còn có fanpage đã chuẩn bị xong, sẽ có người chuyên quản lý. Em cũng chú ý một chút, thỉnh thoảng tương tác là được.”
Trước đó Lục Dương chỉ có tài khoản Weibo cá nhân V màu cam, nhìn thấy “Weibo fanclub Lục Dương quốc tế official” chứng thực V màu xanh dương trong lòng mật nước ngượng ngùng.
“Fanclub quốc tế? Có thể quá khoa trương hay không?”
“Sẽ phát triển đến ngày đó, em phải tin tưởng với bản thân mình chứ.” Vương Hữu Lan cười nói: “Phải suy nghĩ cho tương lai, vẫn là dùng tên này ngay từ đầu, miễn cho sau này phải sửa.”
Mặc dù Weibo fanclub Lục Dương mới hoạt động vài ngày nhưng có hơn một trăm mấy fan theo dõi. Những fan này khác với fan trên Weibo cá nhân của Lục Dương, “độ yên mến” hiển nhiên cao hơn một chút. Cho nên con số tặng thưởng cũng càng cao hơn.
“Lông dê” Lục Dương cho tới bây giờ cuối cùng có “nhà” của mình.
“Em đừng thấy hiện tại không có nhiều người, kỳ thật tốc độ tăng trưởng rất là khả quan. Chờ em làm người đại diện quảng cáo lộ mặt, phim truyền hình cũng phát sóng thì tốc độ fan tích lũy sẽ càng nhanh!”
Lục Dương chịu thiệt chỉ có tác phẩm nhỏ, vô luận là quảng cáo công ích trước đó, trang trong tạp chí hay là album MV Chu Y lập tức ra mắt đều chỉ là bữa sáng lót dạ, chỉ có thể nói làm cho Lục Dương tiến vào tầm mắt công chúng.
Nhưng thật sự muốn hot lên còn phải dựa vào phát ngôn dài hạn, quay được tác phẩm phim truyền hình hay, thậm chí tác phẩm điện ảnh.
Bởi vì chỉ có như vậy khán giả mới bị hấp dẫn ánh mắt bởi giá trị nhan sắc của Lục Dương, mới “có theo nhưng y”, “có lý nhưng bằng”, đối với những người biết Lục Dương cũng sẽ từ “đẹp trai” tiến hóa thành “diễn tốt”, “con người tốt”.
Trên thực tế vô luận bề ngoài nghệ sĩ xuất chúng cỡ nào cũng luôn không ngừng khai quật bản thân. Hoặc là bồi dưỡng và phát triển phương diện tài nghệ ca múa và diễn tấu nhạc cụ, hoặc là hình thành cách nói năng hài hước có thể dẫn người bật cười, hoặc là luyện võ thuật Trung Hoa, Muay Thái, Taekwondo… Tóm lại phải chuyên sâu một lĩnh vực.
Cho dù là bình hoa cũng phải tranh làm một bình hoa có nội hàm! Bằng không fan người ta muốn nói thích bạn cũng không nói ra được ưu điểm gì của bạn.
Nghĩ đến đây, Vương Hữu Lan quyết định phân tích một chút fan “cấu thành” với Lục Dương, như vậy mới có thể hiểu biết ưu thế của mình.
“Lần đầu tiên số lượng fan của em tăng vọt là sau khi quảng cáo công ích đăng lên. Cho nên nhóm khán giả đầu tiên thích em một mặt là vì hiệu ứng tên tuổi của đạo diễn Ngô, còn có kịch bản xuất sắc. Về mặt khác chính là vì giá trị nhan sắc của em cao, biểu hiện tốt.”
Khi nghệ sĩ trên tay mình có phương diện tiền vốn này y thích nhất cách fan thích “đơn giản thô bạo” như vậy.
“Sau này vững bước tăng trưởng, cho đến khi Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư giúp đỡ trước sau hai lần.”
Một lần là vừa vào đoàn, một lần là tạp chí lên kệ. Điều này vốn thuộc về “tiền phi nghĩa trời giáng xuống”. Nhưng dựa vào Lục Dương và nam thần, nhìn ở quan hệ hòa hợp với tiểu hoa đán hòa hợp loại “tiền” này rất có khả năng sẽ biến thành “thu nhập cố định”.
“Sau đó chính là fan CP dò đường và fan CP thứ bảy, một phần này không thể khinh thường.”
Vương Hữu Lan mặc dù cũng không hy vọng fan CP của Lục Dương quá nhiều, miễn cho sau này hủy CP sẽ tạo thành fan bắn ngược dữ dội. Nhưng không thừa nhận cũng không được, một loại fan này là một trong những người ủng hộ Lục Dương nhiệt tình nhất, có sức sống nhất, cũng là một phần thường xuyên xuất hiện nhất.
Bình luận dưới Weibo của Lục Dương có 70-80% đều là bọn họ “giới tự đáng yêu” nhắn lại.
“Đương nhiên, cũng không loại trừ có một phần là vì yêu mến em mà chú ý Weibo của em.”
Vương Hữu Lan chỉ “yêu mến” chính là Hắc Bối.
Lục Dương không nề phiền phức ghi lại quá trình trưởng thành của nó. Cho nên nhóc khi còn bé thơ ngây chất phác, hoạt bát đáng yêu và hiện tại “có tính cách, có thái độ” đều hấp dẫn rất nhiều người thích động vật mèo chó nhỏ.
“Nghệ sĩ muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với fan của mình không phải cố ý lấy lòng, mà hẳn là gãi đúng chỗ ngứa.” Vương Hữu Lan tổng kết nói.
“Đã có người thích xem chó thì em tiếp tục định kỳ đăng ảnh chụp thú cưng, đã có fan nghệ sĩ khác yêu ai yêu cả đường đi, vậy thì duy trì liên hệ với nghệ sĩ khác, đối xử chân thành với mọi người và bạn bè cũng không phải chuyện xấu. Về phần những fan CP kia…”
Vương Hữu Lan tạm dừng một lát tiếp tục nói: “Vậy đánh chết không thừa nhận, nhưng ngẫu nhiên tương tác một chút. Nếu là nhiều CP thì phải nhớ rõ mưa móc đều dính.”
Lục Dương: “…”
Cái gì gọi là đánh chết không thừa nhận? Giống như xác thực!!! Còn có, tương tác còn dễ nói, mưa móc đều dính là cái gì?! Cậu cũng không phải hoàng đế có ba ngàn hậu cung xinh đẹp!!!
“Nhưng như thế chẳng khác nào đang lừa gạt những fan đứng CP kia sao?” Boy ngay thẳng Lục Dương mở miệng hỏi.
Vương Hữu Lan nhìn cậu thật sâu một cái, giọng điệu trịnh trọng trả lời: “Việc này không phải lừa gạt, đây là đang giữ gìn giấc mơ và theo đuổi của fan! Hành vi thần thánh như vậy tại sao có thể gọi là lừa gạt chứ? Đánh vỡ giấc mơ đẹp ảo tưởng của bọn họ mới là chuyện tàn nhẫn nhất!”
“Làm cho fan cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ đây là nghĩa vụ cơ bản nhất một nghệ sĩ phải làm. Cho dù diễn viên muốn cho khán giả xem đến nhập vai, xem đến mê mẩn là tuyệt đối không thể khinh thường!”
Lục Dương nhìn biểu cảm nghiêm túc của người đại diện nhà mình như thế thì biết y nói cũng không phải ứng phó dối trá, mà là suy nghĩ thật lòng.
Có lẽ ánh Vương nói không sai. Nếu không thể làm cho bọn họ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ thì làm sao có thể báo đáp lại một mảnh tình cảm sâu xa này chứ?