Editor: demcodon
“Trang wed video trực tuyến của Bác Á muốn quay một số quảng cáo công ích có liên quan đến lái xe an toàn, tất cả những người mới được chọn chưa xuất hiện trước công chúng đến thử vai vào cuối tuần.”
Vương Hữu Lan vừa giải thích với Lục Dương: “Trong đó có hai quảng cáo cần một diễn viên nam khoảng 20 tuổi xuất hiện.”
“Phía trên nói hy vọng sẽ có một màn trình diễn piano nhất định.” Lục Dương hiện tại có tiết thanh nhạc, nhưng tiết về diễn tấu nhạc cụ vẫn chưa bắt đầu.
Vương Hữu Lan từ trên máy tính bảng mở thời khóa biểu lớp đào tạo của Lục Dương: “Chuyện này cậu không cần lo lắng, tôi đã mời giáo viên chuyên môn đến dạy cậu, chủ yếu là biểu diễn và tư thế. Bất quá vì bảo đảm lợi ích, tuần này và cuối tuần cậu phải học thêm mấy tiết piano nữa. Tôi đã xem qua thời khóa biểu ở trường học và Bác Á của cậu quyết định mấy ngày này, cậu xem có thể hay không.”
Lục Dương nhìn vào vòng tròn màu đỏ trên máy tính bảng phát hiện buổi tối thứ ba, thứ năm và ban ngày không có tiết đã được chỉ ra. Cậu lại một chút cũng không có oán giận nói thẳng: “Bên tôi không thành vấn đề.”
Vương Hữu Lan nghe vậy trong lòng hơi giật mình. Ý định ban đầu của y là đánh dấu thời gian có thể sắp xếp để cho Lục Dương chọn mấy tiết cậu có thể chịu được. Nhưng y không nghĩ đến đối phương hoàn toàn không có “cò kè mặc cả” mà trực tiếp chấp nhận.
“Cứ như vậy, cậu liên tiếp trong 10 ngày cũng không có nghỉ ngơi, có thể quá mệt mỏi hay không?” Vương Hữu Lan lo lắng nhìn về phía Lục Dương.
Cậu bé đối diện mỉm cười, giọng điệu kiên định cam đoan với Vương Hữu Lan: “Anh Vương yên tâm đi! Nếu mệt tôi sẽ nói, chỉ có 10 ngày mà thôi, cũng không phải lúc nào cũng như vậy.”
Vương Hữu Lan không biết là lúc trước ở phim trường Hoành Trì vì để bắt lấy mỗi một cơ hội mà Lục Dương đã từng liên tục không nghỉ ngơi một ngày trong 2-3 tháng. Sau khi một đoàn phim kết thúc thì lập tức bước vào một đoàn phim khác, giữa lúc chờ vai tiếp theo cònn nhận việc làm diễn viên tạm thời. Cho dù là như vậy cũng không ai nghe qua Lục Dương kêu một tiếng mệt, huống chi hiện tại chỉ là thêm tiết “học bổ túc”.
“Được rồi, lần này theo ý cậu. Nhưng nếu giữa chừng cảm đến bất kỳ sự khó chịu nào nhất định phải nói với tôi đó.” Vương Hữu Lan hiện tại càng may mắn khi mình ký hợp đồng với Lục Dương. Thời buổi này người trẻ tuổi điều kiện tốt, tính cách tốt, tính tình tốt và sẵn sàng chịu khổ như vậy chỉ sợ sẽ khó để không thành công.
* * *
Sau khi nói chuyện với người đại diện Lục Dương bắt đầu “khóa đào tạo 10 ngày” căng thẳng và bận rộn.
Vào buổi tối thứ năm, Tông Chính Hải về nhà lập tức đi về phòng Hắc Hắc, nhưng lại nhìn thấy một mình Hắc Hắc đang chơi trong phòng. Nó phát hiện có người đến còn lắc mông chạy tới mở đôi mắt to tròn quan sát.
Tông Chính Hải mở cửa kính ra ôm lấy Hắc Hắc: “Lục Dương đâu?”
Hắc Hắc nghiêng đầu nhìn về phía Tông Chính Hải kêu “gâu gâu” hai tiếng thì thò đầu đến liếm cằm hắn, rõ ràng là hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì.
Tông Chính Hải cũng không trông cậy vào một con chó còn uống sữa nói cho hắn biết mọi chuyện. Vì thế ôm nó đi vào phòng bếp, nhìn thấy thím Trương hỏi: “Lục Dương còn chưa về sao thím?”
Thím Trương đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho hắn, bà cũng không quay đầu lại nói: “Trong tuần này Dương Dương đều không về nhà ăn cơm tối, Tiểu Lưu đi đưa cơm cho cậu ấy vừa trở về.”
Khó trách vừa rồi hắn nhìn thấy chiếc xe cho Lục Dương ở gara, còn tưởng rằng Lục Dương đã về.
Tông Chính Hải hơi nhíu mày. Trong hai ngày qua hắn không ở Thân Thành, Tiểu Lưu ở bên cạnh Lục Dương chủ yếu để bảo vệ cậu mà không phải theo dõi cậu. Tình huống bình thường sẽ không báo cáo với Tông Chính Hải, cho nên Tông Chính Hải còn chưa biết chuyện Lục Dương tham gia “khóa huấn luyện”.
Hắn tiếp tục hỏi thím Trương: “Cậu ấy có nói tại sao không về ăn cơm hay không, là đi chơi với bạn cùng lớp à?” Tại sao hắn không có nghe nói cậu thân với bạn học nào?
Thím Trương đang bận rộn, không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày dong dài như vậy. Vì thế quay đầu lại nghiêm túc nói: “Đi chơi với bạn cùng lớp làm gì còn phải mang cơm? Trong tuần này cậu ấy có thêm hai tiết ngắn mà thôi! A Hải, cháu có thể đi ra ngoài trước được không? Thím còn sườn chua ngọt và cá lư hấp chưa có làm.”
Phòng bếp là “địa bàn” của thím Trương, cho dù là nam chủ nhân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tông Chính Hải ôm Hắc Hắc nhìn chằm chằm trong nồi không chớp mắt ra phòng bếp ngồi ở trên sô pha trong phòng khách.
Hắn sờ sờ bụng nhỏ tròn trịa của Hắc Hắc biết nó đã ăn bữa tối, mặt không chút thay đổi lẩm bẩm: “Sao lại nhiều tiết như vậy…”
* * *
Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, ngày thử vai rất nhanh đã đến.
Vương Hữu Lan tự mình dẫn Lục Dương đi qua, còn chào hỏi với nhà sản xuất quen biết trước đó.
Nhìn thấy Lục Dương, Trương Mục đã hỏi bạn mình: “Cậu đi đâu đào được chàng trai này vậy? Hạ Bình đưa tới?”
Chuyện Hạ Bình muốn thông qua chương trình tìm kiếm tài năng của Bác Á lại sáng tạo ra một nhóm nam nổi bật, người nội bộ trong công ty ít nhiều gì cũng có nghe thấy.
Trong lòng Vương Hữu Lan có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp nói cho Trương Mục biết ‘đây là ông chủ sắp xếp cho mình’. Vì thế ra vẻ thần bí nói: “Đều là duyên phận.” Vừa không có khẳng định, cũng không có phủ định.
Trương Mục suy nghĩ một hồi lại cảm thấy không thể là Vương Hữu Lan đào từ chỗ Hạ Bình tới được. Hạt giống tốt như vậy nếu hắn là Hạ Bình khẳng định sẽ nắm chặt ở trong tay, làm sao cho người khác cơ hội cướp đi chứ?
Lại xa xa nhìn thoáng qua Lục Dương, Trương Mục đột nhiên nhỏ giọng nói: “Bất quá, như vậy xem ra chàng trai này có phải dáng vẻ quá đẹp hay không?” Hắn nhìn ảnh chụp cho rằng đối phương ít nhiều gì cũng hoá trang và photoshop gì đó, kết quả nhan sắc của người ta chính là đẹp như vậy. Cứ như vậy ngược lại có chút không quá thích hợp.
“Có vấn đề gì sao?” Vương Hữu Lan nghe vậy căng thẳng lên, nghi ngờ hỏi.
“Chúng tôi là làm quảng cáo công ích, nam chính quá đẹp rất dễ làm cho người xem chú ý sai trọng điểm. Bằng không chúng tôi cũng sẽ không chọn người mới mà trực tiếp tìm tiểu thịt tươi có mức độ nổi tiếng ở trong nội bộ, không phải rất dễ dàng sao?”
Trương Mục quen biết với Vương Hữu Lan nên nói với y đều là lời thật: “Cũng may không hoá trang, không đến mức gây chú ý. Tôi sẽ tìm cơ hội thương lượng với đạo diễn Ngô. Bất quá ông ấy có nghe hay không tôi cũng không dám đảm bảo.”
Đạo diễn Ngô Bình trong tổ quay quảng cáo này là có tiếng cố chấp, hơn nữa yêu cầu nghiêm khắc, là đạo diễn lớn có tiếng tăm vang dội ở trong nước. Bác Á có thể mời ông đến quay quảng cái công ích hoàn toàn bởi vì ông chủ Ngụy Bác có quan hệ riêng tư với đạo diễn Ngô.
Đừng nói Vương Hữu Lan, ngay cả Trương Mục cũng vừa mới nhận được thông báo. Khi nhìn thấy tên đạo diễn thì rất sốc.
Cũng chính vì như thế Vương Hữu Lan càng hy vọng Lục Dương có thể giành được vai này. Tác phẩm đầu tay hợp tác với đạo diễn hàng đầu trong nước. Đây tuyệt đối sẽ là một điểm nhấn rực rỡ trong bản lý lịch.
Y đang cân nhắc xem có nên xin Ngụy Bác lên tiếng chào hỏi với đạo diễn Ngô hay không. Nhưng lại sợ vẽ rắn thêm chân, ngược lại chọc cho đạo diễn Ngô không thích. Vương Hữu Lan gọi Lục Dương đến bên cạnh dặn nói: “Chờ lát nữa đừng quá căng thẳng, lần này người thử vai cũng không nhiều…”
Kết quả y còn chưa dứt lời đã nghe thấy một giọng quen thuộc chào hỏi với y: “Tiểu Vương, cậu cũng ở đây à? Ể, đây là nghệ sĩ của cậu hả?”
Vương Hữu Lan vừa quay đầu thì nhìn thấy Hạ Bình mặt mũi tràn đầy vui vẻ quan sát Lục Dương, trong lòng run rẩy một cái.
Gần đây Hạ Bình vốn đang bận chuẩn bị chương trình tìm kiếm tài năng mùa hè, đối với thử vai loại quảng cáo công ích này vốn không có hứng thú gì. Nhưng ai cũng không nghĩ tới ông chủ lại mời đạo điễn Ngô tới. Cứ như vậy, ba quảng cáo công ích này cộng lại còn chưa đến 5 phút, nhưng số lượng công việc tương đối không nhẹ.
Thử vai yêu cầu là người mới, nên gã đưa mấy hạt giống mình tương đối xem trọng đến đây, nghĩ muốn làm nóng người thử vai trước khi tiết mục chính thức bắt đầu.
Năm cậu bé này muốn tham gia thử vai nên toàn bộ đều biết nhạc cụ, dáng vẻ lại không tệ, ở dưới mắt nhìn của Hạ Bình hẳn là rất có sức cạnh tranh. Để thể hiện sự tôn trọng đạo diễn Ngô nên gã đã đích thân dẫn người đến đây, đối với mấy quảng cáo chắc chắn sẽ giành được.
Nhưng khi gã nhìn thấy Lục Dương thì trên mặt mặc dù còn cười nhưng trong lòng cũng đã không còn tươi đẹp.
— —
Lúc này Lục Dương cũng thấy được người đi theo sau Hạ Bình, chính là mấy cậu bé cùng cậu tham gia khóa đào tạo, bao gồm Tô Hoạch và Triệu Hâm đến chậm một chút.
So với những người khác nhìn thấy Lục Dương hoàn toàn không có ý muốn chào hỏi thì Tô Hoạch lại cười với Lục Dương tỏ vẻ ân cần thăm hỏi.
Lục Dương thấy thế cũng lấy ra một nụ cười, nhưng không biết nụ cười này bị Hạ Bình nhìn ở trong mắt càng làm cho đối phương khó chịu.
May mắn là vào lúc này có một trợ lý đến thông báo đạo diễn Ngô đã đến, buổi thử vai chính thức bắt đầu. Hạ Bình và Vương Hữu Lan nói một tiếng “chờ lát nữa lại trò chuyện” thì dẫn người của mình đến một phòng nghỉ bên cạnh chờ trợ lý đến sắp xếp nghệ sĩ của bọn họ đi vào thử vai.
Nếu bình thường Vương Hữu Lan khẳng định rất vui vẻ, chung quy điều kiện bên ngoài của Lục Dương còn xuất sắc hơn mấy nghệ sĩ của Hạ Bình nhiều. Nhưng bây giờ Trương Mục đã ám chỉ rõ ràng về khuynh hướng lựa chọn của đạo diễn Ngô, càng đẹp càng dễ dàng bị gạt bỏ. Hơn nữa Hạ Bình đến đây cũng không biết có thể xảy ra biến cố hay không. Tất cả những điều này làm cho Vương Hữu Lan hơi lo lắng.
Bất quá y cũng coi như là người đại diện thâm niên, ở trước mặt nghệ sĩ của mình hoàn toàn không biểu hiện ra bất cứ căng thẳng gì. Ngược lại tiếp tục an ủi Lục Dương: “Cậu cũng thấy được tôi và nhà sản xuất Trương rất quen thuộc. Cho nên cậu đừng có áp lực, cứ phát huy như bình thường là được.” Lúc này thích hợp giảm sức ép cho người mới, làm cho cậu tự tin lên, chờ lát nữa mới sẽ không bởi vì luống cuống mà sai lầm.
Lục Dương nghe vậy lộ ra một cái mỉm cười nhẹ nhàng: “Anh Vương yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng.”
Dường như cậu chưa từng có kinh nghiệm nào về một buổi thử vai chính thức. Bởi vì Lục Dương vẫn là diễn viên quần chúng. Nhưng cho dù lấy được bất luận kịch bản nào cũng phải có kinh nghiệm trả lời nhanh chóng. Chỉ sợ những cậu bé kia thật sự chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Cho dù Vương Hữu Lan không nói với cậu thì căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm làm diễn viên quần chúng trong lòng Lục Dương cũng có phán đoán của riêng mình. Những gì bây giờ cậu cần làm là làm cho mình trở nên bình thường.