Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 1: Biến cố



Editor: demcodon

Đêm khuya, ở trong một chung cư phim trường Hoành Trì, một thanh niên đang dùng nồi cơm điện nấu mì. Mặc dù là mì suông đơn giản, nhưng thêm một chút rau xanh và trứng cuộn. Lúc đang nấu mì thì bụng người nào đó đói kêu vang, mì gói vẫn rất có lực hấp dẫn.

Theo một tiếng “tinh” thì nút nồi cơm điện tự động nhảy lên, thanh niên mở cái nắp ra mùi hương của mì lập tức theo hơi nóng ập vào mặt. Ở dưới máy sưởi trong phòng không được tốt lắm thì mang cho người ấm áp khó có được.

Lúc thanh niên tính bưng nồi nhỏ trực tiếp ăn thì cửa phòng bị mở ra, một nam sinh khoảng 20 tuổi đi vào, từ đầu đến chân đều tản ra hơi thở mỏi mệt.

“Về rồi à? Hôm nay có thuận lợi không? Nghe anh Ngô nói hôm nay đoàn phim các cậu quay mấy cảnh lớn. À đúng rồi, cậu có đói bụng không? Tôi vừa nấu mì xong nè!”

Thanh niên vừa nói vừa lấy một cái chén từ trong ngăn tủ cầm ra, cậu cúi đầu múc mì trong nồi nhỏ ra vì thế bỏ lỡ chợt léo âm trầm trong mắt nam sinh.

“Vừa trở về đã có đồ ăn, thật sự là quá hạnh phúc, cám ơn anh Dương!” Chờ thanh niên bưng chén mì đưa qua thì nam sinh đã khôi phục mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trong giọng nói còn ẩn một chút lấy lòng.

“Cái này có gì tốt mà phải cảm ơn, ngày mùa đông đóng phim đều không dễ dàng, nhanh ăn đi.” Thanh niên như bình thường trên mặt lộ ra một nụ cười tươi bắt đầu nấu nồi mì thứ hai cho mình.

Kỳ thật Lục Dương chỉ về sớm hơn Giang Kha một bước, ngay cả tắm cũng chưa kịp tắm. Bởi vì các loại nguyên nhân nên trong đoàn phim có rất nhiều chuyện phải làm. Chạy cả ngày như vậy Lục Dương cũng vừa mệt vừa đói, cho nên mới nấu đồ ăn khuya.

Giang Kha ngồi ở bên cạnh, trong tay bưng mì sợi không yên lòng ăn, một lát sau vẫn là không nhịn được hỏi: “Anh Dương, hiện tại tình huống của tổ các anh như thế nào? Còn cần diễn viên quần chúng vào tổ không?”

Bởi vì không có trứng gà nên Lục Dương đành phải cắt thêm một cây xúc xích bỏ vào trong nồi mì. Lúc này đột nhiên nghe được câu hỏi của Giang Kha không khỏi sửng sốt một hồi. Mặc dù đối phương không hỏi rõ ràng, nhưng trong lòng Lục Dương đều hiểu rõ Giang Kha thật sự muốn hỏi là cái gì.

Ở phim trường “Hoành phiêu”* gần 5 năm, chỉ là bạn cùng phòng Lục Dương đã gặp không ít người. Giang Kha đã là bạn cùng phòng thứ 9 của cậu, lại càng không cần nói cậu đã gặp qua những diễn viên quần chúng khác.

(*Hoành phiêu: là cách gọi tắt của một nhóm người, bọn họ đến từ khắp mọi nơi. Vì kiếm sống hoặc vì thanh danh tới những phim trường quay phim hy vọng được các đạo diễn coi trọng có được một vai diễn. ) 

Bản thân cũng là ngay từ đầu từ 10 ngày đến nửa tháng ngẩn người không có vai diễn, từng bước một biến thành dường như mỗi ngày có công việc diễn quần chúng, lại trà trộn đến tổ trưởng quần chúng để nhìn quen mắt mới có thể được mời riêng vào tổ. Cho nên lúc này Giang Kha thay đổi suy nghĩ Lục Dương cũng vô cùng hiểu rõ.

— —
Giang Kha đến Hoành Trì đã hơn 2 tháng, dáng vẻ đẹp trai, vóc dáng cũng không tệ, theo lý thuyết cơ hội dành cho loại người này vẫn rất nhiều. Nhưng nguyên nhân chính là vì điều kiện bản thân tạm được. Giang Kha hơi có rụt rè, thích chọn vai diễn, chọn tới chọn lui như vậy ngược lại đều mang cơ hội chọn lui.

Bất quá miệng hắn ngọt, rất biết nói chuyện, đến bên này không lâu đã trèo lên tổ trưởng quần chúng Ngô Địch. Ngô Địch thấy hắn dáng vẻ đẹp trai, nghĩ hắn về sau nói không chừng nổi tiếng có thể mang đến chút điểm tốt cho mình, cho nên tương đối để bụng.

Đúng lúc này người bạn cùng phòng thứ 8 của Lục Dương không chịu nổi cuộc sống gian khổ trong phim trường mà rời đi. Ngô Địch lập tức giới thiệu Giang Kha cho Lục Dương biết, cũng coi như “tài xế già” có nhân phẩm đáng tin dẫn dắt hắn, để cho hắn tránh đi đường vòng.

Lục Dương chịu thiệt về vẻ ngoài, chiều cao có hạn chế nên bản thân đi con đường là làm đến nơi đến chốn.

Trải qua kiên trì và cố gắng người bình thường không thể tưởng tượng được, hơn nữa tính cách sáng sủa như ánh mặt trời, đối xử với mọi người chân thành, còn có danh tiếng chuyên nghiệp. Hiện tai Lục Dương ở trong phim trường tương đối có tiếng trong diễn viên quần chúng, có rất nhiều tổ trưởng quần chúng biết được đều mong muốn thông báo cho Lục Dương trước tiên, tìm cậu vào tổ.

Giang Kha mới vừa trở thành bạn cùng phòng của Lục Dương thì phát hiện cậu quả thật có nhiều kinh nghiệm như lời Ngô Địch nói. Tự nhiên là vô cùng ân cần “khiêm tốn” xin chỉ dạy, cũng bởi vậy có được mấy cơ hội không lớn không nhỏ, điều này làm cho hắn rất là hưng phấn. Nhưng mà qua một thời gian, Giang Kha tự phụ anh tuấn dần dần có chút coi thường Lục Dương có dáng vẻ bình thường.

Hắn cảm thấy dáng vẻ mình không tệ, về sau căn bản không đi chung một con đường với Lục Dương. Đối phương với cái loại này nói dễ nghe một chút gọi là thiết thực, nói không dễ nghe một chút gọi là con rùa trải qua chút kinh nghiệm mà nói chuyện với hắn, không có quá nhiều tác dụng chỉ đạo.

Đương nhiên, tính cách khéo đưa đẩy của Giang Kha ở trên điểm này vẫn tương đối cẩn thận, không có mang suy nghĩ trong lòng biểu hiện ra ngoài, ở mặt ngoài vẫn theo đuôi tôn sùng Lục Dương như cũ.

Gần đây phim trường là mùa ế hàng, vốn dĩ đoàn phim không nhiều, hơn nữa dựa theo lệ thường bất thành văn tổ diễn viên quần chúng còn phải giúp làm một số việc vặt vãnh. Chuyện này đối với Giang Kha mà nói tự nhiên là sẽ không vui.

Tổ trưởng quần chúng Ngô Địch là người thông minh nhìn người chuẩn, y suy xét tính cách Giang Kha bình thường biểu hiện ra ngoài mới đề nghị hắn tạm thời không cần vào tổ, chỉ làm diễn viên quần chúng tạm thời. Ngô Địch còn đề cử hắn vào một bộ phim lịch sử diễn một vai Hoàng tử không có lời thoại chỉ cần quay hai ngày, vai này thích hợp với người mới có giá trị nhan sắc giống như Giang Kha vậy. Đáng tiếc Giang Kha hiển nhiên hoàn toàn không có hiểu được sắp xếp của Ngô Địch.

Hắn cứ cảm giác Ngô Địch đề cử cho hắn vai này thân phận ngược lại không tệ, sau khi mặc trang phục xong cũng rất đẹp trai. Nhưng phim lịch sử quay rất vất vả, Hoàng tử này ở trong trường hợp căn bản chỉ là phông nền, một câu cũng không nói, còn phải theo đứng cả ngày. Theo Hoàng đế xong đến theo Thái tử, theo Thái tử xong đến theo đại thần, tóm lại đứng đến chân hắn muốn bỏ đi!

Hiện tại nhìn thấy Lục Dương vào tổ, nghe vào tai có thể tốt hơn diễn viên tạm thời nhiều, nên Giang Kha sinh ra suy nghĩ khác.

— —
Lục Dương ít nhiều gì cũng biết được “khổ tâm” của Ngô Địch. Hiện tại lại thấy Giang Kha dường như không cảm kích thở dài một hơi. Giang Kha không phải muốn hỏi cậu về tình huống trong tổ, mà là muốn hỏi cậu có biện pháp nào dẫn hắn vào tổ không.

Loại chuyện đề cập giới thiệu công việc này, bởi vì trong nghề có quy định nên cậu không thể ôm chuyện này, tránh cho cướp công lao của tổ trưởng quần chúng. Bất quá nói với đối phương vài câu vẫn là có thể.

“Bên kia cậu phải quay hai ngày phải không? Cho dù vất vả cũng phải kiên trì một chút, mới để lại ấn tượng tốt cho đoàn phim. Về sau có cần giúp… nếu đến lúc đó không có vai thích hợp lại tìm anh Ngô hỏi một chút.”

Bản thân Lục Dương là làm đến nơi đến chốn, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý ai có chí hướng nấy. Đúng lúc này nồi mì thứ hai đã nấu xong, cậu bưng lên tự mình ăn không có mở miệng nói chuyện nữa.

Giang Kha dường như không quá hài lòng với câu trả lời của Lục Dương. Hắn miễn cưỡng đồng ý một tiếng, hai ba đũa đã ăn xong chén mì. Sau đó buông chén đũa vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Lục Dương ở lại ăn xong bữa khuya của mình, vừa rửa nồi vừa suy nghĩ mọi chuyện. Mấy năm nay người bên cạnh đến rồi đi như nước chảy, cậu không phải không có cảm xúc. Lục Dương cũng hiểu rõ ngoại hình và điều hiện của mình rất bình thường, muốn nổi tiếng rất khó. Nhưng cậu vô cùng hắn thích đóng phim, đây là chấp niệm có số lượng không nhiều trong cuộc đời của cậu!

Cậu chẳng sợ lại phải trải qua 5 năm tiếp theo cuối cùng cũng chỉ có thể diễn vai phụ, thậm chí còn chỉ là quần chúng bình thường, nhưng ít nhất cậu không có từ bỏ giấc mơ của mình. Có lẽ một ngày nào đó, cậu có thể trở thành diễn viên gạo cội được người tôn kính.

Lục Dương lạc quan suy nghĩ như vậy, âm thầm khuyến khích mình cố gắng, trong miệng ngâm nga lên bài hát đang thịnh hành, tâm tình trở nên sáng sủa.

Ngày kia bọn họ có một cảnh đuổi bắt ngắn, cậu được quay cận cảnh, còn có lời thoại, cơ hội khó được nên nhất định phải nắm thật chắc!

* * *
Rất nhanh hai ngày trôi qua, Giang Kha thật đúng là năn nỉ ỉ ôi, thông qua quan hệ của Ngô Địch vào đoàn phim Lục Dương làm việc. Hai người bởi vì chung đường nên sáng sớm đi chung đến.

Dáng vẻ của Lục Dương mặc dù bình thường, nhưng bởi vì tính cách sáng sủa, vẫn luôn cư xử tốt với nhân viên.

Tiểu Thái được mời riêng hoá trang vừa làm việc vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm với cậu: “Biết không, hôm nay chị Tề khen nam sinh đến với cậu, nói dáng vẻ hắn giống Vệ Hà Tịch.”

Tề Dật là nhà sản xuất của bọn họ, cũng là người đầu tư nhiều nhất. Năm nay gần 40 tuổi, làm việc rất giỏi giang, chỉ là hơi thích sắc đẹp, đặc biệt thích tiểu thịt tươi*.

(*Tiểu thịt tươi: là cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ trung, có ngoại hình đẹp, mới nổi. Tiểu hoa đán là nữ diễn viên trẻ. Tiểu sinh là nam diễn viên trẻ.)

Vệ Hà Tịch là nam chính trong đoàn phim, là tiểu sinh đang nổi trong giới điện ảnh. Tề Dật nói dáng vẻ Giang Kha giống Vệ Hà Tịch hiển nhiên là tương đối vừa lòng với giá trị nhan sắc của hắn.

Lục Dương đang xem kịch bản, hôm nay cậu có hai câu lời thoại. Mặc dù không nhất định sẽ lưu cảnh này lại nhưng vẫn muốn chuẩn bị thật tốt, cho nên không quá để ý lời Tiểu Thái nói: “Phải không? Vậy rất tốt …”

Đúng lúc này người bọn họ vừa nói đến là Tề Dật đi đến, cô vẫn luôn ít khi nói cười khó có được mang theo nét cười trên mặt. Diễn viên trong phòng chào hỏi với cô xong, Tề Dật cũng trở về khuôn mặt tươi cười trực tiếp đi đến bên cạnh Lục Dương.

Lục Dương nhìn mặt đối phương, trong lòng tim bỗng nhiên đập nhanh, nhưng vẫn lập tức chào hỏi cô: “Chào chị Tề.”

“Tiểu Lục à, cậu lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Thái độ của Tề Dật tốt hơn so với bất cứ lúc nào lúc trước lại làm cho Lục Dương cảm thấy càng bất an.

Chờ đi đến một phòng khác để trang phục diễn viên quần chúng Tề Dật không dấu vết đánh giá Lục Dương một chút mới chậm rãi mở miệng nói: “Kỳ thật là như vầy. Hôm nay không phải cậu dẫn theo một người đến đây sao, phó đạo diễn Trần cảm thấy hình tượng của hắn không tệ, có thể thử lộ mặt trong bộ phim, nhưng mấy cảnh này lại không có vai thích hợp, rất đáng tiếc …”

Lục Dương nghe đến đó trong lòng đã có suy đoán không tốt.

Quả nhiên Tề Dật tiếp tục nói: “Hôm nay các cậu có cảnh chiến đấu trên đường phố kia ngược lại thích hợp. Đương nhiên, chúng tôi không phải muốn đổi người, chỉ là để cho Giang Kha quay thử. Nếu hiệu quả không tốt khẳng định vẫn dùng phiên bản của cậu.”

Lục Dương cũng không có bởi vì một câu cam đoan cuối cùng của đối phương mà cảm thấy thoải mái. Làm diễn viên quần chúng mấy năm cậu vô cùng hiểu rõ quay phim truyền hình không giống đóng phim điện ảnh cần phải chú ý mỗi bức hình hoàn mỹ. Trong lúc quay phim, cho dù hậu kỳ có diễn sai chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng cũng sẽ không quay lại. Huống chi cảnh này không có nhân vật chính.

Nói là để cho Giang Kha quay thử, kỳ thật thử một lần chính là đã định kết cục. Trừ phi Giang Kha diễn thật sự quá tệ, bằng không sẽ không có cơ hội cho Lục Dương quay phiên bản thứ hai.

Hơn nữa Giang Kha rõ ràng là thông qua anh Ngô dẫn dắt vào làm diễn viên quần chúng. Nhưng Tề Dật lại nói hắn là Lục Dương dẫn đến, chính là muốn làm cho Lục Dương ngượng ngùng trở mặt.

Hơn nữa cô lại nói là “ý kiến” của phó đạo diễn, mặc kệ là thật hay giả đều không tính cho Lục Dương cơ hội tranh thủ. Trong giới này chính là hiện thực như vậy, tàn nhẫn như vậy.

Tiếp theo Tề Dật thậm chí tự mình dẫn Giang Kha tiến vào, trước mặt mọi người giới thiệu hắn, còn cường điệu quan hệ giữa Lục Dương và Giang Kha.

Người đang ngồi vị trí tổ trưởng quần chúng đều là lăn lộn mới có được, ít nhiều cũng đoán được một chút chân tướng. Nhưng ngoài âm thầm đáng tiếc cho Lục Dương cũng không có khả năng trước mặt nhà sản xuất làm cho Giang Kha xấu hổ.

Bất quá trong lòn bọn họ đều thích Lục Dương, cho nên không quá đồng ý đến Giang Kha. Chờ chị Tề vừa đi không khí trong phòng lập tức trở nên có chút nặng nề.

Giang Kha dường như hồn nhiên không biết mình cướp chính là vai của Lục Dương, gương mặt trẻ tuổi đẹp trai không áp chế được hưng phấn và nhảy nhót. Nhưng khi hắn kêu Lục Dương đưa đoạn lời thoại trong kịch bản kia cho mình xem thì trên mặt cuối cùng lộ ra một chút xấu hổ.

Điều này cũng làm cho Lục Dương hiểu rõ Giang Kha đối với chuyện “đổi vai” cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả.

Mặc dù bởi vì giá trị nhan sắc đổi Lục Dương, từ trình độ nào đó mà nói cũng không phải lỗi của Giang Kha. Chung quy giá trị nhan sắc cao là ưu thế của đối phương, chuyện như vậy đặt ở lúc tuyển diễn viên thì hoàn toàn là kết quả cạnh tranh công bằng.

Nhưng bởi vì không có ký hợp đồng chính quy, Tề Dật dựa vào yêu thích cá nhân giữa đường đổi người quả thật không phúc hậu.

Lục Dương không phải người vô duyên vô cớ mang thù, nhưng cũng không phải loại người hiền lành một mặt nén giận. Cho nên cậu nghĩ vô luận là Tề Dật hay Giang Kha về sau mình vẫn nên cách xa một chút.

— —
Chờ đến lúc chính thức quay thì cho dù tính cách có rộng rãi, khi Lục Dương nhìn thấy Giang Kha nói ra lời thoại vốn hẳn là do mình nói ra trong lòng còn vô cùng khó chịu.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Giang Kha diễn vai có lời thoại, bởi vì không có kinh nghiệm nên hắn xử lý cũng không được tốt lắm, nói ra lời thoại có chút nặng không nói, thân thể còn cứng đờ.

Nhưng quả nhiên giống như Lục Dương đoán trước đó, phó đạo diễn phụ trách cảnh này chỉ là hơi nhíu mày không có kêu cắt, hiển nhiên cảm thấy gương mặt này của Giang Kha coi như không có trở ngại, không cần quay lại lãng phí phim.

Cảnh này bọn họ diễn là chiến đấu trên đường phố, Giang Kha thế vai của Lục Dương là người đầu đàn. Sau khi hắn dặn dò mấy câu mọi người lập tức phải vào trong hẻm tiến hành cuộc đuổi bắt.

Đại khái là muốn trấn an Lục Dương, Tề Dật sắp xếp cậu vào đuổi bắt trong phim, nhưng cũng hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ của cậu. Nhân vật người đầu đàn nói xong chỉ đứng yên, chỉ có đàn em mới phải chạy như điên.

Lúc này Lục Dương đã cố hết khả năng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Vai bị cướp hiển nhiên không thể lấy lại, nhưng vai mới còn không hoàn thành, trước tiên bắt tay làm tốt công việc trên đầu là tố chất cơ bản nhất của diễn viên.

Cho nên lúc chạy đi thì Lục Dương cũng lập tức dựa theo nội dung kịch bản lộ vẻ mặt hung dữ đuổi đánh “mục tiêu”. Nhưng mà, lúc tất cả đều thuận lợi đẩy mạnh thì biến cố mọc lan tràn.

Trong quá trình ngươi truy ta đuổi có diễn viên đánh ngã đạo cụ đặc chế. Nhưng cũng không biết là góc độ gã đâm không đúng, hay là cảnh dựng vốn đã có vấn đề. Vốn là tường đạo cụ diện tích nhỏ “sụp xuống”, nhưng lại sụp hết một dãy.

Chuyện xảy ra nhanh như vậy, không chỉ nam diễn viên xui xẻo kia đánh ngã đạo cụ, ngay cả Lục Dương đi theo phía sau gã và mấy diễn viên khác cũng bị hại. 

Đặc biệt là Lục Dương, dường như trong khoảnh khắc đã bị toàn bộ đạo cụ sập đè ở phía dưới. Đầu cậu dường như bị cái gì đập vào hơi đau ê ẩm, bên tai là tiếng thét chói tai mơ hồ không rõ, ý thức của cậu dần dần biến mất. Cho đến khi một giây hoàn toàn mất đi ý thức thì trong đầu Lục Dương chỉ có một câu: ‘đạo cụ trong đoàn phim không phải là vật thật sự nặng, cậu cảm thấy mình vẫn có thể được cứu.’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.