Bạn đang đọc truyện Vì Quân Mà Sinh của tác giả Tiểu Khả Liên. A, đầu đau quá…
Đây là cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại của Dạ Minh.
Y vẫn còn nhớ rõ, chính mình rõ ràng đã chết rồi. Là cùng sư tỷ cùng một chỗ ôm nhau chết, bị vạn tiễn xuyên tâm.
Y đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, đồng thời cũng chọc phải vô số cừu địch. Hậu quả chính là, ngay cả đôi mắt của chính mình đều không giữ được, bị lộng mù.
Cho đến khi y trút bỏ hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Suốt quãng thời gian gian khổ này, cũng chỉ có một mình sư tỷ là đối y không rời không bỏ…
Lúc này, đau đớn từng chút một giảm bớt, Dạ Minh cũng theo bản năng nheo mắt. Nào ngờ, lại không kịp phòng ngừa đối diện với ánh nắng chiếu rọi vào trên người mình.
Làm một người mù nhiều năm, vô duyên vô cớ nhìn lại được ánh sáng. Dạ Minh nếu nói không vui vẻ, không kinh nghi, thì đó chính là giả. Nhưng càng nhiều hơn, thì lại là nghi hoặc.
Ánh sáng từ đâu tới?
Bạn cũng có thể đọc thêm các truyện khác của Tiểu Khả Liên như: Ma Sư Xuống Núi hay Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết.
Bình luận