Mặc dù chua chát, nhưng Dạ Minh vẫn phải dằn xuống, quay sang hống An Sơ Vũ :”Sư tỷ, ngươi đừng khóc, hắn không ăn cũng không sao, để ta ăn.”
Dứt lời, Dạ Minh liền đưa tay muốn bưng bát canh của Quân Du Ninh lên. Nhưng đúng lúc này, không kịp phòng bị, y lại bị một cây thước gỗ không chút lưu tình đánh lên tay.
“A, ngươi làm gì vậy?” Mu bàn tay bị đánh, để lại một vệt đỏ, Dạ Minh liền kinh hô một tiếng, theo phản xạ rút tay về, căm tức trợn tròn mắt với Quân Du Ninh.
Nhìn y giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, giương nanh múa vuốt, trong mắt Quân Du Ninh giống như lại lướt qua một tia tiếu ý. Nhưng ngoài mặt, vẫn nghĩa chính liêm từ nói :”Đang trong thời gian trừng phạt, không được ăn.”
“Quay về lĩnh phạt.”
“Ta…” Không ngờ rằng cái tên này lại tính toán chi li đến vậy, Dạ Minh liền tức giận đến không nói nên lời.
Lúc này, An Sơ Vũ cũng đã sụt sịt nói giúp cho y :”Tam sư đệ, nhị sư đệ cũng đã đứng chịu phạt gần hai canh giờ rồi. Có thể hay không để cho đệ ấy ăn xong rồi mới lĩnh phạt tiếp…”
“Các ngươi cứ chiều chuộng hắn. Cũng không nhìn xem hắn đã biến thành bộ dạng gì.”
Quân Du Ninh xác thực đã chứng minh cho bọn họ biết được thứ gì gọi là dầu muối không ăn.
“Nè, Quân Mặc! Ngươi có ý gì hả? Bộ dạng của ta thế nào? Ngươi thật sự đem mình xem thành thần, có thể tùy tiện soi mói người khác rồi sao?” Không nhịn được nữa, Dạ Minh liền trực tiếp chửi ầm lên.
Nhàn nhạt liếc y, khóe môi Quân Du Ninh giống như lại khẽ cong lên. Rõ ràng là một khung cảnh làm người tim đập rộn lên, hai mắt bừng sáng. Nhưng sự khinh miệt ở bên trong, lại làm Dạ Minh tức đến muốn nổ phổi.
“Nếu so với một khúc gỗ mục như ngươi, ta xác thật đã có thể phong thần.”
Dạ Minh :…………………
Quả nhiên vẫn là mùi vị này. Dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa, cái tên này vẫn cứ đáng ghét như vậy!
Nhưng ngặt nỗi, lời hắn nói, y lại không có cách nào phản bác được. Bởi vì bất kể là dung mạo, tài hoa, thực lực hay nhân khí, y cùng hắn đều chẳng khác gì trời cao cùng vực sâu cả. Thua kém cũng không phải là một chút như vậy.
“Ngươi không phục?” Thấy Dạ Minh nén giận, Quân Du Ninh liền đạm mạc hé môi :”12000 lượng…”
“Ta phục! Tâm phục khẩu phục!”
Sợ Quân Du Ninh đem việc bản thân gọi ca kỹ đến tấu nhạc nói với An Sơ Vũ, Dạ Minh cũng chỉ có thể đầu hàng.
“Sư tỷ, ta phải tiếp tục chấp hành hình phạt rồi. Hôm khác ngươi nhất định phải làm món ngon bù lại cho ta đó.” Y quay sang, hướng An Sơ Vũ tươi cười trấn an. Sau đó liền hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác không nỡ, dứt khoát quay trở lại chỗ đứng ban đầu của mình, tiếp tục gánh tỏi.
Ngay cả Dạ Minh cũng đều đã nói như vậy, mặc dù mặt buồn rười rượi, nhưng An Sơ Vũ cũng chỉ có thể thuận theo :”Vậy ta liền không tiếp tục làm phiền nhị vị sư đệ nữa.”
Nói xong, An Sơ Vũ liền bắt đầu thu dọn thức ăn, xách theo hộp gỗ rời khỏi Thính Phong Các của Quân Du Ninh.
Viện lạc của Quân Du Ninh thật không hổ với hai chữ ‘Thính Phong’, vị thế thật sự là vô cùng thoáng mát. Mỗi khi có gió thoảng qua, đều sẽ bị các vách tường ở đây làm tăng sức gió lên rất nhiều. Phong lộng du dương, tựa như có người ở bên tai đánh đàn.
Nhưng cũng bởi vì vậy, đứng ở giữa sân ba canh giờ, Dạ Minh mới càng khổ không thể tả.
Lúc trở về phòng của mình, y liền đã bất chấp hết thảy chui vào trong chăn, tay chân đều bị gió thổi đến lạnh cóng.
Y nằm trong chăn, rõ ràng là cơ thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn cứ không ngủ được.
“Được rồi, Dạ Minh, cũng chỉ là một bát canh mà thôi, kiếp trước không phải sư tỷ cũng thường nấu cho ngươi ăn sao? Về sau nhất định cũng sẽ còn cơ hội.” Dạ Minh tự lẩm nhẩm làm tư tưởng tâm lý, sau đó liền nhắm mắt lại, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng, một khắc sau…
“A! Canh của ta!”
Dạ Minh dang tay dang chân nằm thẳng trên giường, trên mặt là bộ dáng nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Mặc dù đã cố thuyết phục tự thân, nhưng y vẫn cứ canh cánh trong lòng về bát canh mà sư tỷ tự tay nấu kia.
Mở to mắt trừng trừng nhìn xà nhà, một lúc lâu, Dạ Minh mới nhắm mắt lại, gầm lên :”Tên khốn kiếp nhà ngươi Quân Du Ninh!”
“Kẻ nào lấy được ngươi, kiếp trước nhất định chính là ác nhân tội ác tày trời, có mắt như mù!”
—————————–
Sáng hôm sau, Dạ Minh liền mang theo hai quầng thâm mắt to đùng đi tới học viện. Dọc đường cũng dọa không ít đệ tử ở đây.
“Nhị…nhị sư huynh, ngài, ngài vẫn còn ổn chứ?”
Dạ Minh kéo mi mắt nặng trĩu của mình nhìn về phía chủ nhân giọng nói, mới phát hiện, thì ra đây chính là tên đệ tử vừa vào Trúc Cơ, mới cùng y đi thanh lâu hôm kia.
Vỗ vỗ vai hắn, Dạ Minh liền sụp đổ nói :”Không sao, ta ổn.”
Vẫn còn chưa chết được.
Chỉ là, đợi khi bước vào trong phòng học rồi, Dạ Minh lại không khỏi trầm cảm.
Mới sáng sớm đã để y đối diện với gương mặt đáng ghét đó. Rốt cuộc là có để người khác sống yên ổn hay không?!!
Đúng vậy, cũng không biết đầu của tiên sinh dạy học có phải là bị cửa kẹp hay không. Khi khổng khi không lại để Quân Du Ninh – con nhà người ta trong truyền thuyết, đến ngồi ở cuối phòng chung bàn với một khúc gỗ mục như y.
Cho nên dù muốn hay không, Dạ Minh cũng chỉ có thể hậm hực ngồi xếp bằng xuống bên cạnh hắn. Trực tiếp nằm dài lên bàn.
Y cũng không rõ chính mình đã ngâm trong dục thùng bao lâu, tắm gội bao nhiêu lần mới đem được mùi tỏi trên người mình xóa sạch. Thành ra bây giờ, Dạ Minh cũng chỉ có một mong ước nhỏ nhoi, đó chính là ngủ!
Ở bên cạnh, Quân Du Ninh lúc này cũng buông thư tịch trong tay xuống. Năm ngón tay thon dài như ngọc, vừa vặn lại cùng ống tay áo màu đen của tông phục hình thành tiên minh đối lập.
Âm thầm bĩu môi, Dạ Minh lại vô tình nhìn thấy ở phía dưới học tịch của chính mình, giống như đang đặt một thứ gì đó.
Tâm tính hiếu kỳ trỗi dậy, Dạ Minh liền đem đồ vật không rõ nguồn gốc kia kéo ra khỏi đống học tịch. Lúc này mới phát hiện, thì ra đây là một lá thư được xếp gọn, gói trong một chiếc khăn tay.
Từ tú họa cùng hương hoa thoang thoảng trên khăn tay, không khó đoán được, chủ nhân lá thư, nhất định chính là một cô nương.
Lúc này, vô duyên vô cớ, trong đầu Dạ Minh liền chủ động xuất hiện hai chữ : Thư Tình!
Mẹ a, sống hai kiếp, rốt cuộc cũng có nữ tử thưởng thức được mỹ nhan thịnh thế của y rồi sao…
**Vâng, A Minh nhà ta nói rất đúng. Kiếp trước xác thực là có người tội ác bất xá, hơn nữa còn bị mù, nên về sau mới bị A Ninh ôm về nhà…