Dạ Minh xấu sao? Đương nhiên là không rồi, trái lại còn tương đối tuấn tiếu. Chỉ có điều, nét anh tuấn của y lại có chút không phù hợp thị hiếu của nữ nhân thôi.
Dáng người không cao lớn, uy phong. Gương mặt lại càng non nớt quá phận. Hai mắt to tròn, sáng rực như mắt linh miêu. Hai má phình phình, khiến người vừa nhìn thấy liền đã muốn đưa tay đi nựng. Rõ ràng đã 18 tuổi, nhưng dung mạo thậm chí còn trẻ hơn thiếu niên 13,14 tuổi.
Nhưng bởi vì thường ngày ăn mặc lôi thôi, đầu tóc lại càng để rối loạn lung tung. Nên mới càng khiến tuấn nhan của y trở nên kém sắc thêm vài phần.
Lòng đầy hồi hộp, Dạ Minh liền cẩn thận mở lá thư ra, đập vào mắt chính là một hàng chữ tú lệ, tỉ mỉ nắn nót, xen lẫn vô vàn tình ý.
‘Sư huynh, mặc dù biết có phần đường đột, nhưng hôm nay, sư muội vẫn phải đem chuyện này tỏ bày với huynh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy huynh, sư muội liền đã cảm thấy đạo tâm rung động. Mỗi ngày, mỗi thời, mỗi khắc, đều không ngừng nhớ đến huynh…’
Nhìn từng câu từng chữ trên giấy, Dạ Minh liền không khống chế được mà bắt đầu cười ngây ngô. Thậm chí còn suy nghĩ, không biết là vị sư muội nào thầm thương trộm nhớ mình.
Chỉ là, một khắc đọc tới câu văn cuối cùng trên bức thư, nụ cười của Dạ Minh liền không khỏi cứng lại. Triệt để ngây ra.
‘Gửi tam sư huynh’ Kế tiếp, chính là khuê danh của chủ nhân bức thư. Nhưng Dạ Minh cũng đã sớm không còn tâm trí quản nữa.
Khoan đã, tam sư huynh là ai? Trong đám hậu bối của sư môn, y không phải là đứng hàng thứ hai hay sao? Tam sư huynh…giống như không phải là đang nói y, mà là…
Ánh mắt theo bản năng nhìn sang Quân Du Ninh, Dạ Minh ngay tức khắc liền có xúc động muốn giậm chân.
Tam sư huynh, không phải chính là hắn sao?!!
Cho nên, bức thư này chính là gửi nhầm? Từ nãy tới giờ, đều là y tự mình đa tình?
Nhưng làm Dạ Minh mất mặt xấu hổ nhất chính là, Quân Du Ninh giống như cũng đã nhìn thấy hết nội dung bên trên bức thư.
Vì vậy, khi y nhìn qua, hắn liền cong môi cười lạnh một tiếng tràn đầy chế giễu. Sau đó lại tiếp tục đọc sách.
“Aizz!” Thở hắt đem bức thư nhét vào trong góc bàn, Dạ Minh liền vò đầu, thể hiện sự nghẹn khuất. Nhưng không ngờ rằng, bởi vì lúc sáng vừa mới gội đầu, tóc vẫn còn chưa khô hẳn. Nên cái vung đầu này của y, cũng khiến nước đọng trên tóc bắn lên đầy người Quân Du Ninh.
Phát hiện ra việc này, Dạ Minh không chỉ không hối lỗi, trái lại còn mang theo khiêu khích hướng Quân Du Ninh hất hất cằm. Sau đó còn ác ý vung tóc thêm vài lần nữa, mới chịu nằm lên bàn ngủ gật.
Y biết rõ, Quân Du Ninh có thói ở sạch rất nặng. Chỉ cần nhìn tông phục mỗi ngày thay một loại họa tiết trên cổ áo của hắn, 365 ngày cũng chưa từng trùng lặp qua. Liền đã có thể biết được hắn khiết phích đến mức nào.
Không đánh lại hắn, còn không thể làm hắn ác tâm chết sao?
Thế nhưng, bởi vì quá mức đắc ý, cộng thêm vừa tái diễn động tác xong liền đã nằm gục xuống bàn, nên Dạ Minh cũng không có chú ý tới thái độ không mấy thích hợp của Quân Du Ninh.
Vốn dĩ, hắn phải tức giận đứng dậy, tràn đầy chán ghét đem cả tên lẫn họ của y đều hô ra. Sau đó lại ghê tởm không chịu nổi mà lập tức chạy đi thay y phục.
Nhưng cố tình lúc này, hắn vẫn bình chân như vại ngồi ở tại chỗ. Mặc cho nước đọng xen lẫn với mồ hôi cùng mùi hương bông tắm trên người y dính lên người cùng thư tịch của chính mình.
Từng giọt nước này, giống như là mang theo mùi hương cơ thể của Dạ Minh. Là hương cỏ non tươi mát, thấm vào ruột gan.
Quân Du Ninh sắc mặt thường thường, hô hấp không chút rối loạn liếc nhìn Dạ Minh đã sớm ngủ thiu thiu kia. Sau đó lại yên lặng, tiếp tục lẩm nhẩm đọc sách.
Chỉ là, nếu chú ý kỹ sẽ phát hiện ra được, thứ Quân Du Ninh đọc cũng không phải là ‘Âm Dương Lưỡng Hằng Chi Lý’ đang cầm trên tay. Trái lại, lại là Thanh Tâm Quyết chuyên dùng cho tu sĩ giảm trừ dục vọng.
—————————
Bởi vì Dạ Minh là học sinh cá biệt, nên việc y ngủ trong lớp đối với tiên sinh dạy học cũng đã sớm quen thuộc. Ông chỉ dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn y một cái, ngay cả gọi hay trách phạt cũng không thèm làm liền đã tiếp tục giảng thuật.
Đến khi Dạ Minh mộng mị tỉnh lại, thì tiết dạy cũng đã sắp kết thúc. Kế tiếp liền đã đến giờ dùng thiện của những đệ tử ở đây.
Dạ Minh cùng đoàn người đi về phía thực phòng. Ở đây, chính là nơi dùng bữa chung của bọn họ. Bởi vì những nơi khác ở Ngự Kiếm Tông, đều có luật lệ cấm tự ý dùng bữa không đúng nơi đúng chỗ.
Về phần thức ăn, ở đây cũng có trù sư nấu sẵn thức ăn. Nhưng đại đa số, những đệ tử này đều sẽ ra ngoài mua đồ ăn hoặc là tự tay nấu, bởi vì thức ăn ở đây xác thực là vô cùng tệ.
Hôm nay, Dạ Minh đã chuẩn bị sẵn một con gà quay, đang bưng lấy, đi về phía chỗ ngồi của đám hồ bằng cẩu hữu của mình.
Chỉ là, ngay khi đi ngang qua một góc hẻo lánh trong thực phòng, bước chân của Dạ Minh liền không khỏi đảo ngược trở về. Âm dương quái khí bật thốt :”Ai nha, đây không phải là sư đệ sao? Sao lại một thân một mình ngồi ở đây vậy?”
“Chậc chậc, còn ăn cháo loãng dưa muối, đúng là khổ sở quá a.” Tặc lưỡi châm chọc, trong lòng Dạ Minh cũng khinh thường không thôi.
Hắn thật sự đem mình xem thành thần phật, bắt đầu thanh tâm quả dục rồi sao?
**Thuộc tính :
–Tính danh : Quân Du Ninh.
–Sinh thần : 14-10.
–Chiều cao : 1m89.
–Nick name : A Ninh,…
–Thuộc tính : Ngạo kiều, bá đạo, băng sơn, phúc hắc, biệt nữu công.
–Lý tưởng sống : Dạ Minh.
( Biệt nữu công : hiểu nom na là công nghĩ một đằng nói (làm) một nẻo, khẩu thị tâm phi.)