Phòng thượng hạng ở khách trạm không tính là nhiều, cũng chỉ vẻn vẹn có ba phòng.
Khi nãy, lúc đi ngang qua căn phòng đầu tiên, Quân Du Ninh cũng đã thử dùng thần thức thăm dò vào trong. Có thể xác định, gian phòng này là trống, không có người ở.
Phòng của cả hai là nằm sát vách nhau, ở cuối cùng của dãy lầu, trang hoàng cũng giống nhau như đúc, vô cùng rộng rãi, không kém phòng ở của Quân Du Ninh ở Ngự Kiếm Tông là bao.
Hiệu suất của bọn họ vẫn rất nhanh, không hỗ là quán trọ lớn. Chưa tới nửa khắc, phòng của Dạ Minh và Quân Du Ninh liền đã bị gõ vang. Một dãy nô bộc cũng nối đuôi nhau, nhanh tay nhanh chân đem nước nóng mang vào trong.
“Chậm một chút, coi chừng đổ!” Âm thanh huyên náo, dè chừng của đám nô bộc này mặc dù lớn, nhưng lại không hề truyền ra ngoài. Chứng tỏ cho một việc, phòng trọ ở đây, cách âm vẫn rất tốt.
Quân Du Ninh ngồi xếp bằng trên giường, trên người đã đổi một thân y phục mới, mặc dù vẫn là màu trắng, nhưng hoa văn ở cổ áo cũng đã thay đổi, là một đóa hoa mai nhỏ.
Nửa khắc sau, một tiếng gõ cửa đã phá vỡ tĩnh lặng ở đây. Nghe thấy âm thanh này, chờ đợi đã lâu, Quân Du Ninh liền mở mắt, từ trong tư thế nhập định tỉnh dậy. Nhanh chóng bước đến, không chút chậm trễ mở cửa.
Cửa phòng còn mới, nên khi mở ra, cũng không hề vang lên tiếng ken két chói tai.
Quân Du Ninh từ trên cao nhìn xuống, ánh vào mắt liền là dung nhan của người mà chính mình thương nhớ.
Bây giờ, y đang đứng cách hắn chưa đến năm tấc, mùi bồ kết trên người, gần như là đang quanh quẩn trong chóp mũi của hắn.
Y vừa tắm xong, trên tóc cùng thân thể vẫn còn vương chút hơi nước ẩm nóng. Trên người chỉ mặc một lớp trung y mỏng như cánh ve, khiến hắn gần như có thể đem toàn bộ dáng người mượt mà của y thu vào mắt.
Hầu kết lăn lộn, nhìn gương mặt Dạ Minh đỏ bừng, co đầu rụt cổ không dám nhìn mình, Quân Du Ninh liền nghiêng người tránh sang một bên, để y tiến vào :”Vào đi.”
Không hề chậm trễ, Dạ Minh liền nâng bước vào trong, tựa như sợ hãi bị người nhìn thấy. Nhưng lúc Quân Du Ninh ở phía sau khép cửa lại, lại dọa y nhảy dựng một cái.
Cảm thấy phản ứng của mình có hơi thái quá, y liền nắm chặt nắm tay, có chút luống cuống tay chân vội vã giải thích, sợ làm hắn hiểu lầm.
“Ta…ta chỉ là…quá căng thẳng…cho nên mới…”
“Không sao.”
Đỉnh đầu truyền tới tiếng nói tràn đầy cưng chiều của nam nhân, sắc mặt Dạ Minh liền càng thêm đỏ. Nhất thời không biết nên làm thế nào.
Bộ dạng ngượng ngùng như tiểu tức phụ này của y, phối hợp với y phục nửa che nửa đậy kia, trong nháy mắt liền khiến song đồng của Quân Du Ninh dâng lên hai ngọn lửa.
Cùng là nam nhân, nên Dạ Minh ngay tức khắc liền hiểu được ý vị bên trong ánh mắt của hắn là gì. Nhưng cũng vì thế, y mới dâng lên xúc động muốn tìm một chỗ chui vào.
Giống như Quân Du Ninh đã từng suy đoán, y là một người rất dễ ngượng ngùng. Bình thường nói rất hay, nhưng đến khi làm thật, thì lại bắt đầu nhận túng.
“Muốn uống chút rượu sao?”
Nghe thấy câu hỏi của hắn, Dạ Minh liền lắc đầu, có chút chần chừ chối từ :”Không…không cần.”
Quân Du Ninh khiêu mi, có hơi nghi hoặc một chút. Đề nghị này của hắn hoàn toàn là vì muốn tốt cho y, cảm thấy y quá căng thẳng, muốn để rượu làm y thư giãn, không cần lo lắng như vậy.
Nhưng không ngờ rằng, y lại cự tuyệt.
“Ừm…Ta uống rượu vào rồi, tính tình sẽ trở nên mất khống chế, làm ra một số hành động xấu không chịu nổi. Vì vậy…vẫn là thôi đi.” Nói nói, sự hổ thẹn trên mặt y liền càng thêm sâu.
Bất chợt, một tiếng cười khẽ trầm thấp truyền tới, lại làm tâm thần Dạ Minh không khỏi chấn động. Vừa ngẩng đầu liền đã đối diện với tầm mắt hàm chứa ý cười của đối phương.
Hai kiếp quen biết, nhưng đây là lần đầu tiên Dạ Minh nhìn thấy Quân Du Ninh cười. Tiếu dung của hắn bình bình đạm đạm, cũng chỉ là một cái nhếch môi nhè nhẹ, nhưng lại chẳng khác gì xuân đến băng tan, đẹp đến nao lòng.
Dạ Minh nhìn đến si ngốc, không kịp phòng ngừa liền bị đối phương nhân cơ hội bắt lấy, kéo vào lòng. Đợi khi phản ứng lại, cả người liền đã hoàn toàn ngồi lên đùi hắn, da thịt liền kề.
“Thả ta ra…” Chóp mũi không ngừng hít vào mùi đàn hương thoang thoảng, mặt y liền bắt đầu đỏ hồng như sắp nhỏ máu. Cảm nhận tư thế ái muội này, khiến tim đập nhanh đến phát hoảng.
“Không thả.” Thời khắc này, Quân Du Ninh liền bắt đầu ứng dụng biện pháp vô sỉ thường ngày của y. Hai tay gắt gao ôm chầm lấy y, không cho phép giãy giụa :”Ngoan, đừng động.”
Lúc này, Dạ Minh hiếm khi lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thật sự không dám động nữa. Bởi vì lúc này, y đã cảm nhận được có một thứ cực nóng đang dán vào dưới mông của mình…
Trong lúc kiêng dè, Dạ Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thì ra vừa mới, Quân Du Ninh đã phất tay thổi tắt ánh nến trong phòng. Đồng thời, lại đem y đè ở dưới thân.
Mặc dù bóng tối phủ xuống, nhưng tầm mắt của Quân Du Ninh vẫn vô cùng sáng rõ. Đem hết thảy phản ứng của người dưới thân đều thu vào mắt.
Y nghiêng mặt, nhắm chặt mắt không dám nhìn hắn, tựa hồ đã nhận mệnh. Từng sợi tóc ướt đẫm dán sát vào trên sườn mặt, lộ ra một cỗ rũ rượi ướt át.
Không khống chế được, Quân Du Ninh liền vươn đầu lưỡi khẽ liếm lấy vành tai đã sớm ửng hồng của y. Làm thân thể y run lên một chút. Khiến tâm tình hắn trở nên vô cùng tốt, trầm thấp cười cười :”Chớ sợ. Giao cho ta.”
**Phần H soft nhất từ trước tới giờ ta từng viết…
**Đừng hỏi tại sao lại phải mướn 2 phòng… Đơn giản là do A Minh da mặt mỏng, sợ người ta phát hiện, nên thuê thêm một phòng để ‘che mắt thế gian’ thôi.