Lúc này, cảm nhận được một tia ấm áp xen lẫn với thấp thỏm lo âu, Dạ Minh gần như không kịp nghĩ ngợi liền gọi ra cái tên khiến mình an tâm nhất kia.
Chỉ là lúc này, thân thể của người kia lại khẽ cứng lại một chút. Đem y buông ra, chậm rãi đứng dậy.
Đối phương không nói lời nào, chỉ đứng ở bên quan sát mình, trong nháy mắt liền làm Dạ Minh kinh hoảng không thôi. Vội vã bắt lấy vạt áo, khiếp nhược kinh hô :”Sư tỷ, là ngươi có đúng không? Sư tỷ…ngươi nói gì đi mà…đừng làm ta sợ…”
Mặc cho Dạ Minh có níu kéo, sư tỷ vẫn là từng chút một lùi lại, tà áo trơn trượt cũng từ từ rơi ra khỏi tay y. Bước chân đối phương nâng lên, rốt cuộc vẫn là xoay người, tựa như muốn rời khỏi.
Nhận thấy dự định của nàng, Dạ Minh ngay tức khắc liền bị sợ hãi chôn vùi, không kịp nghĩ ngợi liền nức nở van xin.
“Sư tỷ, làm ơn, đừng bỏ rơi ta mà…Trên thế gian này ta cũng chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Nếu ngươi cũng bỏ rơi ta, ta nhất định sẽ không thiết sống nữa…sư tỷ…van cầu ngươi…”
Dạ Minh gần như là khóc đến ngất đi.
Y chính là vậy, tựa như một đứa trẻ, thích khóc liền khóc, thích cười liền cười, rất dễ xúc động, lại không thể khống chế được cảm xúc của chính mình.
Cho đến khi y tỉnh lại, sư tỷ cũng đã hứa sẽ không rời đi. Nhưng đồng thời, nàng cũng cho y biết, cổ họng của bản thân bị thương, e rằng từ nay về sau không thể trò chuyện với y được nữa. Chỉ có thể dùng bút lông viết chữ trên tay y, để y qua đó mà suy tưởng.
—————————-
Hai mắt mông lung, Dạ Minh chỉ cảm thấy hai chân nặng trĩu như đổ chì. Cả thế giới gần như đều sụp đổ.
Dù muốn tự lừa mình dối người. Thì thâm tâm vẫn như cũ không thể vượt qua được một lằn ranh đó.
Y ngốc. Y không hiểu được tình cảm.
Nhưng y lại không ngu.
Đôi khi, y cũng đã từng hoài nghi qua, tìm thấy một số điểm đáng ngờ. Nhưng quan trọng nhất là, bản thân lại không nguyện ý đi tin tưởng.
Tiên đan của y, đã không đưa đúng người cần dùng…
Chỉ là, y nghĩ mãi vẫn không thông. Khi đó, sư tỷ vì sao lại không nói ra lời thật, không giải thích cho y biết. Trái lại, còn im lặng đón hùa, lừa dối y?
Còn có kẻ đó…hắn rốt cục là vì cái gì…tại sao lại yên lặng làm nhiều chuyện cho y như vậy. Thậm chí còn cam chịu nấp dưới cái bóng của một người khác suốt mấy mươi năm?
Y không hiểu, thật sự không hiểu.
Thế giới này, rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao vạn vật tựa hồ đều đang nhắm vào y? Y chỉ muốn sống một cuộc sống vô ưu, làm một người bình thường mà thôi.
Y không muốn xung quanh mình nơi nơi đều là đầy rẫy cạm bẫy, âm mưu cùng dối trá.
Toàn thân như bị móc sạch, Dạ Minh chỉ như một cái xác không hồn, bắt đầu không có mục đích đi lại trên đường lớn. Dọc đường còn va phải không ít người, bị đối phương chửi ầm lên.
Y cứ đi mãi, thậm chí đã rời khỏi khuôn viên Ngự Kiếm Tông từ lúc nào cũng không hay.
Tốc độ dưới chân càng ngày càng nhanh, lướt qua trên mái nhà. Bởi vì thời khắc này, chỉ có gió lạnh lướt qua tai là có thể mang lại cho y tỉnh táo.
Đến tận khi linh lực trong người đều cạn kiệt, hai chân gần như cũng đã rụng rời vô lực. Y mới không thể không dừng lại, quỳ thụp xuống bên lề đường.
Chỉ là, đúng lúc này, Dạ Minh lại bỗng nhiên nghe thấy được một giọng nói ôn hậu từ bên cạnh truyền tới :”Dạ công tử?”
Âm thanh đối phương tràn đầy ý tứ thăm dò, giống như vẫn chưa khẳng định được y có phải là người mà đối phương quen biết hay không.
Dạ Minh máy móc quay đầu nhìn sang, đập vào mắt liền là một phụ nữ trung niên ăn vận y phục thêu bông thêu hoa, màu sắc sặc sỡ. Trên gương mặt sắc sảo cũng thi đầy phấn trang, chỉ hơi thua kém con hát một chút.
Mà ở phía sau bà, lại là một tòa đại lâu huyên náo, rộn rã, người tới người đi tấp nập. Trên cửa lớn, còn treo một tấm hoành phi đính thiếp vàng, khắc lên ba chữ : Di Âm Viện.
Kí ức trong đầu phủ lên một tầng mê vụ, một lúc sau, hai mắt Dạ Minh mới chậm rãi có lại thần thái. Chậm chạp mở miệng gọi :”Quân ma ma?”
Trong lúc rối rắm, bản thân thế mà lại vô thức đi tới nơi này?
Quân Cửu Nương đem Dạ Minh mời vào trong lâu.
Bởi vì sắc trời đã u tối, nên thanh lâu lúc này đã vô cùng náo nhiệt, tiếng nói cười ríu rít, hoan thanh tiếu ngữ truyền vào tai, để Dạ Minh trong phút chốc cũng không còn u sầu như vậy nữa.
“Người đâu, còn không mau chuẩn bị rượu thịt, qua đây hầu hạ Dạ công tử?” Quân Cửu Nương phất tay, lớn tiếng hướng những cô nương ở đây quát mắng.
Ngay tức khắc liền làm Dạ Minh giật mình, vội vã xua tay ngăn cản :”Không cần đâu, ta chỉ là vào ngồi một chút liền đi rồi, không cần phiền phức như vậy…”
“Vả lại…” Muốn nói lại thôi, Dạ Minh chỉ có thể vò đầu, ngượng ngùng nói :”Hôm nay ta không có mang theo ngân lượng…”
“Công tử nói vậy là có ý gì chứ? Tiền của công tử, Quân Cửu Nương ta làm sao lại dám nhận chứ? Năm xưa còn phải cảm tạ công tử đã cứu giúp A Phỉ nhà ta. Ngài là ân nhân của ta, thịnh đãi ngài cũng là chuyện nên làm thôi.”
Dù Quân Cửu Nương đã nói đến mức này, Dạ Minh vẫn cứ khăng khăng một mực cố chấp không chịu.
Nào có chuyện có người tới dạo thanh lâu mà lại không trả tiền kia chứ?
Cuối cùng, khiến bà không thể làm gì khác hơn ngoài mang y đến một gian nhã gian yên tĩnh.
Cảm thấy có phần buồn chán, Dạ Minh liền hướng Quân Cửu Nương dò hỏi :”Quân ma ma, A Phỉ dạo này thế nào rồi? Có thể gọi nàng ra gặp ta sao?”