Quân Du Ninh vội vã dùng y phục lau đi máu mũi. Ánh mắt lại vô tình rơi vào sau cổ của Dạ Minh, ngay sau đó liền không khỏi khựng lại.
Bởi vì ở chỗ da thịt trắng ngần này, cư nhiên lại tồn tại một dãy chữ dùng bút lông viết lên. Mặc dù chữ rất nhỏ, lại còn bị tóc che đậy, nhưng híp mắt lại, Quân Du Ninh vẫn có thể lờ mờ đọc ra được vài chữ. Giống như là…
‘Hoa phi hoa,
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai,
Thiên minh khứ.
…………………’
( Trích : Hoa phi hoa.)
Bên dưới tựa hồ vẫn còn hai câu thơ nữa. Nhưng lúc này, Dạ Minh đã đưa tay kỳ cọ phần gáy, vừa vặn đem nó che đi.
Nhất thời, lại làm Quân Du Ninh không khỏi trầm ngâm. Tại sao trên cổ y lại tồn tại một bài thơ cổ quái như vậy? Hơn nữa, từ việc mực viết không bị nước cuốn trôi đến xem. Bài thơ này, e rằng chính là dùng Vãn Mặc trong cổ thư ghi lại đến viết.
Vãn Mặc là một loại mực vẽ rất quý giá trong quá khứ, một khi vẽ lên, liền sẽ vĩnh cửu trường tồn. Trừ phi là đem một tầng da lột xuống, nếu không thì đừng hòng thanh trừ.
Nhưng đồng thời, Vãn Mặc cũng đã sớm lưu lạc thiên nhai từ lâu. Thậm chí, đến cả những nhân vật phong vân hàng đầu nhân giới, e là cũng sẽ không tích trữ được bao nhiêu.
Có thể dùng loại mực này viết thành một bài thơ lên trên cổ của Dạ Minh. E rằng, đối phương nếu không phải là lão quái vật ở nhân giới. Thì cũng chỉ có thể là…
Thượng giới tiên nhân, Ma giới ma vật. Hơn nữa còn là đại nhân vật thân phận bất phàm!
Vốn Quân Du Ninh vẫn còn đang suy ngẫm, cảm thấy bản thân tựa hồ đã sắp đoán ra được chút gì. Nhưng cố tình, ông trời lại giống như cố tình muốn cùng hắn đối nghịch.
Bởi vì lúc này, Dạ Minh đã không hiểu thấu giơ tay về phía sau, huơ loạn giống như đang tìm kiếm gì đó. Rất nhanh, hành động kế tiếp của y liền khiến cả hai ngây ra như phỗng.
Khoan đã, tảng đá có nóng bỏng, trơn trượt như vậy sao a?
Trên mặt đều là nước, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, Dạ Minh trong nháy mắt liền quay đầu nhìn lại. Là do y đã nghĩ tới một chuyện, vì sao xúc cảm này lại giống với da thịt của con người đến vậy!!!
Vừa ngoái đầu, Dạ Minh liền đã không cấm trợn mắt há hốc mồm. Không kịp phòng ngừa đối diện với một thân thể tráng kiện.
Đối phương cũng giống như y, đang đứng ở trong nước. Nhưng khác biệt ở chỗ, trên người hắn vẫn còn mặc một chiếc quần vải, nửa người trên thì hoàn toàn bày ra trong không khí.
Lúc này, bàn tay y là đang đặt trên bụng của hắn. Thậm chí có thể sờ rõ được từng khối cơ bụng rắn chắc bên trên.
Ánh mắt liếc xéo, Dạ Minh mới phát hiện, thì ra y phục mà mình muốn lấy là đang đặt ở tảng đá ngay bên cạnh hắn!
Cho nên…trong giây phút vô ý, y lại sờ nhầm nơi rồi!
Dạ Minh ngay tức khắc liền rụt tay lại như nước nóng bỏng tay. Vội vã hướng trên bờ bơi nhanh, thậm chí còn quên lấy cả y phục.
Lúc này, trong đầu y chỉ còn sót lại một suy nghĩ, bản thân vô ý ‘khinh bạc’ hắn như vậy, hắn có thể hay không sẽ đánh gãy chân mình?
Còn nữa, cái tên này vì sao cũng xuất hiện ở đây a? Kiếp trước y nhớ rõ bản thân đâu có gặp được hắn ở đây bao giờ đâu!!!
Ngay cả sắc mặt của Quân Du Ninh cũng không dám nhìn. Dạ Minh liền đã không quản gì hết leo lên bờ. Thân thể trần truồng đều không quan tâm, nhanh chóng đem y phục tròng vào. Liền đã lập tức chạy đi.
“Dạ Minh!”
Nghe thấy tiếng gọi của Quân Du Ninh ở phía sau, Dạ Minh không chỉ không dừng lại, trái lại lại còn chạy nhanh hơn. Trong thoáng chốc liền đã quay về phòng của mình.
Có ngu mới dừng lại để hắn tẫn cho một trận đâu!
Trong lòng vì phản ứng nhanh nhạy của mình điểm cái tán dương. Nhưng rất nhanh, bước được vài bước, Dạ Minh liền đã phát hiện ra vấn đề không ổn.
Khoan đã, sao bộ y phục này giống như lại có chút…rộng vậy a?
Ban nãy quá hoảng loạn nên không để ý, bây giờ vừa nhìn xuống, Dạ Minh liền đã kinh hoàng thất sắc.
Bởi vì bộ y phục y đang mặc trên người không chỉ là rộng phùng phình dài phết đất. Mà trên cổ áo còn có tên của Quân Du Ninh.
“Đừng nói lại xui xẻo đến vậy a…”
Y mặc nhầm y phục của Quân Du Ninh!
“Chết rồi, phải làm sao đây….” Dạ Minh đi tới đi lui. Ngay sau đó liền lập tức chạy đi thay ra.
Quân Du Ninh có bệnh khiết phích ( bệnh sạch sẽ ) nặng như vậy. Bản thân không chỉ cùng hắn tắm chung một hồ nước, còn mặc y phục của hắn. Hắn nhất định đã sớm tức điên đi? Chẳng trách khí nãy lại lớn tiếng như vậy.
Sau khi đổi y phục xong, Dạ Minh mới nhặt y phục của Quân Du Ninh đang đặt trên giường lên. Nhất thời lại có chút tiến thoái lưỡng nan, hai mắt tối sầm.
“Aizz! Được rồi. Để giặt sạch rồi đem trả lại cho hắn vậy, cùng lắm đến lúc đó để hắn đánh một trận.” Đem đầu tóc vò thành tổ chim, Dạ Minh liền nằm thịch ra giường. Động cũng không muốn động.
Mỗi lần gặp được hắn, đảm bảo liền sẽ không có chuyện tốt gì.
**Tính cách của A Minh giống như đã làm các ngươi quên mất một chuyện : A Minh là người trọng sinh! Kiếp trước còn là đại ác nhân ( cái này là thật, ẻm thật sự đã giết rất nhiều người).
**Đừng thấy bây giờ ẻm hơi bánh bèo như vậy. Nhưng về sau ẻm kỳ thực là rất bá nha.
**Trong dàn thụ của 5 bộ truyện mà ta đã viết. Thì A Minh là người cường xếp thứ 2, chỉ thua sư tôn. ( bởi vì thực lực sư tôn mạnh hơn A Minh. Chứ nếu cả hai thực lực tương đồng, A Minh nhất định sẽ xếp thứ 1.)