Dạ Minh vừa dứt lời, trong mắt Lâm Thần liền lóe lên một tia sáng lạnh, theo bản năng đưa tay kéo kéo vạt áo của mình. Vừa nhìn xuống, quả nhiên trên đuôi áo của bản thân đã dính lại vài đốm máu li ti.
“Ban nãy đi chuẩn bị thịt cho chó hoang ăn. Nên vô tình làm bẩn áo rồi. Để ngươi phải chê cười…”
Biết Lâm Thần không nói dối, nên thái độ của Dạ Minh cũng không tính là quá lớn. Kỳ thực, trước khi nhìn thấy vết máu trên vạt áo của hắn, khi đến gần, y liền đã đem khí vị của máu tươi còn lây dính quanh thân hắn ngửi được.
Cũng không trách y được. Kiếp trước, y là một người mù. Người mù bởi vì mất đi thị giác, nên những giác quan khác cũng đặc biệt trở nên nhạy cảm, nhất là khướu giác.
Những mùi hương khác đã vậy, càng đừng nói đến mùi máu tươi – mùi vị quen thuộc nhất đối với y ở tiền thế.
“Ngươi đối với những con chó đó cũng thật tốt…” Nụ cười của Dạ Minh có chút âm trầm. Bởi vì nhắc tới những con chó, lại khiến y bất tri bất giác nhớ đến đôi mắt bị đào đi của mình.
Người bên ngoài đều biết, thiếu trang chủ của Tụ Nghĩa Trang là một người nhân nghĩa. Không chỉ thường xuyên cứu giúp người nghèo, khất cái đầu đường xó chợ. Mà còn rất thích nuôi mèo hoang, dùng thức ăn thừa bên trong trang mang cho chó hoang ở đầu phố bên cạnh ăn.
“Ha ha, đó là chuyện nên làm thôi. Súc vật cũng giống như con người, bọn chúng cũng có lương tri, suy nghĩ. Nếu ta không cứu giúp bọn chúng, một ngày nào đó, bọn chúng nhất định sẽ vì trời trở lạnh, hay vì đói khát mà tuyệt mệnh mất.”
Ánh mắt Lâm Thần buông xuống, bên trong chứa đầy ôn nhu. Khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy hắn nhất định là một người giàu tình cảm và lòng nhân hậu.
Nhưng đã sớm nhìn thấu bộ mặt ghê tởm phía sau lớp mặt nạ đó của hắn, Dạ Minh lúc này chỉ cảm thấy ghê tởm đến cùng cực. Nhất là khi hắn còn đủ điên cuồng đề nghị với y.
“A Minh, ngươi nhắc ta mới nhớ, sắp đến giờ mang thức ăn đi cho bọn chúng rồi. Ngươi ở đây đợi ta một lát, ta sẽ trở lại ngay.”
Nói xong, Lâm Thần liền mỉm cười, xoay người đạp không bay trở về tiểu viện của mình.
Mặc dù đã đoán được ý định của hắn, nhưng một khắc nhìn thấy hắn vác theo một bao tải đen toát ra mùi vị tanh tưởi xuất hiện, Dạ Minh vẫn là có xúc động muốn nôn.
Phát hiện ra dị trạng của y, cảm thấy đây là điều bình thường, Lâm Thần còn có chút dương dương tự đắc nói :”Ài, trong bao này chính là thịt vụn mà trù phòng nấu ăn còn dư a.”
“Ta thấy vứt bỏ rất đáng tiếc, cho nên liền thu thập lại, mang cho những chú chó đáng thương kia ăn.” Thở dài nói, Lâm Thần liền đem bao tải to lớn hơn mấy mươi cân trên vai đặt xuống. Làm trò ở trước mặt Dạ Minh, đem miệng bao tải mở ra.
Lúc rũ mắt, trong mắt hắn liền ánh lên vẻ hưng phấn vặn vẹo. Tựa như đang phơi bày ra tác phẩm ưng ý của mình.
Ánh mắt nhìn xuống bao tải, dạ dày vốn đã không mấy tốt kể từ hôm qua uống rượu. Lúc này, Dạ Minh rốt cục cũng đã không khống chế nổi nữa, che miệng chạy đến bên cạnh nôn thốc :”Ọe…”
Chỉ thấy, bên trong bao tải thế mà lại là một đống thịt nát, nhầy nhụa trộn lẫn với nhau, tựa như tương ủ, không nhìn rõ được nguyên dạng. Bốc lên mùi tanh hôi, kích thích từng sợi dây thần kinh trên đỉnh đầu.
Nhìn Dạ Minh nôn khan, Lâm Thần tựa hồ là rất vừa lòng thỏa mãn mà đem miệng bao tải một lần nữa cột chặt. Sau đó, mới làm ra vẻ đi tới vỗ vỗ lưng cho y :”A Minh, thế nào, có tốt hơn chưa?”
“Dạ Minh.” Chưa để Dạ Minh đáp lời, lúc này, tiếng gọi lãnh đạm liền đã từ phía sau vang lên. Thu hút sự chú ý của hai người bọn họ.
“Vì sao lại chậm chạp như vậy?”
Quân Du Ninh vẫn là một thân bạch y không nhiễm bụi trần đi tới. Để người ta chân chính biết được, thứ gì gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Chỉ vừa đứng cạnh Lâm Thần, liền đã lập tức phân ra thắng bại.
Sáng sớm vẫn chưa ăn, nên Dạ Minh cũng không nôn ra được gì. Nhưng dù vậy, sắc mặt y vẫn có chút tái nhợt, ngoái đầu hỏi :”Chậm chạp cái gì?”
Nhìn Dạ Minh thế mà lại dùng ống tay áo lau miệng, mi mày hơi cau, song, Quân Du Ninh vẫn là để yên cho y bắt lấy tay áo của mình.
“Đi.”
“Đi đâu?” Lâm Thần nhanh chóng tiếp lời, sau đó liền nghiêng người bước tới vịn lấy bả vai Dạ Minh :”A Minh, ngươi muốn trở về sao? Vì sao lại đi gấp như vậy?”
Ta làm sao biết chứ!
Mặc dù không biết cớ sự thế nào, nhưng có được cơ hội giải vây, Dạ Minh vẫn là rất vui lòng tiếp nhận. Vì vậy liền theo bậc thang bước xuống, lấy lùi làm tiến.
“Sư tôn của ta không có ở trong tông. Sự vụ từ trên xuống dưới đều do ba sư tỷ đệ chúng ta xử lý. Cho nên không thể nán lại lâu thêm được.”
“Vậy sao…” Nghe thấy lời giải thích của y, Lâm Thần tựa hồ là có chút suy sụp mà rũ mi. Bàn tay cũng chậm rãi tuột khỏi vai y, nhưng nửa đường lại đột ngột bị người bắt lấy.
Vừa ngẩng đầu, Lâm Thần liền đã không kịp phòng ngừa đối diện với ánh mắt tối tăm, nhưng lại tràn đầy kiên nghị của Dạ Minh :”Lâm Thần, chờ ta, ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi sớm nhất có thể.”
“Đến lúc đó, ta sẽ mang cho ngươi thật nhiều lễ vật cùng bất ngờ. Cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nhớ phải đợi ta…”
**Tết đến đủ việc bận, nên ta đăng chương hơi trễ, mọi người thông cảm nhé. Ta sẽ cố gắng ra chương đều đặn nhất có thể.