Dạ Minh là bị tiếng gào khi nãy của An Sơ Vũ làm kinh động, cho nên mới bất chấp tất cả xông vào trong.
Nhưng không ngờ, đập vào mắt y, lại chính là hình ảnh An Sơ Vũ y phục rũ rượi, gương mặt hoảng loạn bị đẩy lên trường kỷ. Ở ngay bên cạnh, lại là Quân Du Ninh đang cầm lấy đai lưng, giống như là đang…chuẩn bị cởi y phục.
Một màn này, kích thích đến dây thần kinh Dạ Minh như dây đàn bị đánh động, ong ong rung lên, bất chấp tất cả xông tới, ôm lấy An Sơ Vũ :”Sư tỷ, ngươi có sao không sư tỷ…”
“Ô ô…A Minh…” Nhìn thấy Dạ Minh, tựa như gặp được cọng cỏ cứu mạng, An Sơ Vũ liền lập tức lao đến, từ phía trước ôm chầm lấy y, không ngừng khóc lớn :”Ta không còn mặt mũi nào sống tiếp trên đời này nữa…”
“Sư tỷ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng nói những lời ngu ngốc như vậy, hắn làm gì ngươi rồi? Mau nói cho ta, đừng nghĩ lẩn quẩn…” Nghe được lời nói của nàng, Dạ Minh ngay tức khắc liền bị kinh sợ đến, vội vã khuyên nhủ.
Nhưng đáp lại y, cũng chỉ là từng tiếng nấc nghẹn, xen lẫn với âm thanh nức nở của An Sơ Vũ :”Không có…nấc…hắn không làm gì ta…”
Lời nói của nàng nhìn như đang bảo vệ Quân Du Ninh, nhưng trên thực chất lại khiến Dạ Minh hiểu lầm sâu hơn, cho là nàng đang cố ý vì hắn che giấu tội ác. Cho nên, ngay tức khắc liền nổi giận.
“Sư tỷ! Thời khắc nào rồi, ngươi còn muốn bảo vệ cái tên này!”
Cảm nhận thân thể mềm mại của đối phương không ngừng run lên trong lòng mình, cánh tay theo bản năng siết chặt. Dạ Minh rốt cục vẫn không nỡ phát tác tính tình lên người nàng, chỉ có thể dời mục tiêu sang người Quân Du Ninh.
Y buông An Sơ Vũ ra, từng bước một bước nhanh về phía Quân Du Ninh, không chút báo trước nâng tay, đấm thẳng lên mặt của hắn :”Quân Mặc, tên súc sinh nhà ngươi! Ngươi làm sao lại dám làm trò sở khanh này với sư tỷ của ta?!!”
“Không…” Tất cả lời giải thích của Quân Du Ninh đều bị nắm đấm của Dạ Minh chặn lại. Một tay y bắt lấy cổ áo hắn đè xuống đất, tay còn lại, lại không ngừng đấm vào mặt hắn từng đấm vang dội.
Cho nên, đến khi Đoạn Y Trân cùng Liễu Chính, Doãn Tuyết chạy tới, cũng liền vừa vặn bắt gặp hình ảnh Dạ Minh đang đơn phương đè đánh Quân Du Ninh, mà người ở bên dưới, từ đầu tới cuối đều chưa từng đánh trả.
“A Minh, xin đệ…đừng đánh đệ ấy nữa mà…không phải lỗi của đệ ấy, là lỗi của ta…đừng đánh…ô ô…”
An Sơ Vũ khóc đến gần như sắp không thở nổi, không ngừng chạy tới lôi kéo Dạ Minh, ngăn cản y.
Mà hai vị trưởng lão hộ môn, lúc này đều đang đứng ở bên cạnh, không dám xen vào. Vừa nhìn thấy Liễu Chính xuất hiện, liền đã lập tức chạy tới, hô lên :”Tông chủ!”
“Dừng tay lại cho ta!” Sắc mặt trầm xuống, Liễu Chính liền vận linh lực gầm lên.
Nắm đấm dừng lại giữa không trung, mặt trướng thành màu gan heo. Nhìn xuống gương mặt tuấn mỹ đã hằn lên vài vết bằm tím của Quân Du Ninh, Dạ Minh rốt cục vẫn là nổi giận đùng đùng thu tay lại, dứng dậy.
Lúc này, Liễu Chính mới quay sang, hướng hai vị trưởng lão dò hỏi :”Đã xảy ra chuyện gì?”
Không chút chậm trễ, hai vị trưởng lão này liền thay phiên nhau kể lại mọi chuyện cho Liễu Chính nghe, khiến ông không khỏi nhíu chặt mày kiếm. Liếc nhìn y phục hỗn loạn của Quân Du Ninh, cùng bộ dáng lê hoa đái vũ của An Sơ Vũ.
Ở ngay bên cạnh, Dạ Minh liền đã tràn đầy căm phẫn hướng Liễu Chính tố cáo :”Sư tôn, ngài nhất định phải trừng trị tên ngụy quân tử này…”
Bị Dạ Minh chỉ tay vào mặt mắng, Quân Du Ninh vừa mới đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như bị xe ngựa cán qua.
Đau không chỉ đến từ thể xác, mà còn từ cả tâm linh.
Thì ra, y chưa từng tin tưởng hắn, dù chỉ là một phút một giây.
So với một An Sơ Vũ, mười Quân Du Ninh cũng chẳng là thứ gì. Thất bại thảm hại, thua kém đến tái nhợt.
“Hức…sư tôn, xin ngài đừng trách phạt sư đệ mà…ô ô…đều là ta cam tâm tình nguyện…không phải lỗi của đệ ấy…”
Lúc này, Quân Du Ninh chỉ cảm thấy lời giải thích của An Sơ Vũ chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, dư thừa đến cực điểm.
“Hay lắm, hay cho một câu cam tâm tình nguyện.” Liễu Chính còn chưa đáp lời, Đoạn Y Trân liền đã giận đến phát run, hướng ông yêu cầu công đạo :”Liễu huynh, nếu hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích. Xin thứ lỗi, vị hiền tế này, ta không nhận nổi.”
Tận mắt chứng kiến hiền tế chưa vào cửa cùng nữ nhân khác dây dưa, không có người làm mẹ nào có thể chịu đựng nổi. Việc này Liễu Chính vẫn là hiểu được.
Lúc này, không ít môn hạ đệ tử cũng đã len lén từ bên ngoài theo dõi chuyện phát sinh ở đây. Dưới vô số ánh mắt như vậy, Liễu Chính dù muốn không xử lý cũng không được.
Nhưng dù vậy, ông vẫn là cho Quân Du Ninh một cơ hội :”Du Ninh, ngươi có gì muốn nói với vi sư sao?”
Bị một đám người nhìn chăm chú, Quân Du Ninh chỉ rũ mắt, vén trường bào quỳ xuống đất. Đầu gối va vào sàn nhà, vang lên tiếng ‘lộc cộc’ nặng nề.
Hắn nhìn thẳng về trước, sống lưng thẳng tắp như tùng bách. Không chút do dự giơ tay, hạ xuống thiên địa thề nguyện.
“Trời cao minh giám, Quân Du Ninh chưa từng đối An Sơ Vũ làm bất cứ chuyện gì trái với lễ nghĩa, thanh thanh bạch bạch, không thẹn với lòng. Nếu có nửa lời gian dối, nguyện bị lôi đình đánh chết, hồn phi phách tán, không được siêu sinh.”
Ở tu chân giới, nếu có thứ gì không thể tùy tiện nói ra, thì chỉ có thể là lời nói xúc phạm thiên đạo, hoặc là hướng thiên địa tuyên thệ.
Một khi đã thề, thì đồng nghĩa với việc đã lập xuống nhân quả, lời thề bị thiên địa công nhận. Nếu làm trái, lời thề sẽ ứng nghiệm, chết rất khó coi.