Ba người bọn họ mất gần nửa canh giờ để cưỡi ngựa đến bên bờ sông Khải Trạch.
Bởi vì Ngự Kiếm Tông nằm ở thượng lưu sông Khải Trạch, trái lại, Tụ Nghĩa Trang lại nằm ở tận hạ lưu. Cho nên, nếu muốn đuổi kịp thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể đi thuyền.
Tương đối quen thuộc, nên Dạ Minh liền đứng ra đi thuê một chiếc thuyền nhỏ đến bên đầu cầu. Quyết định dùng nó làm phương tiện di chuyển.
Mặc dù gọi là thuyền nhỏ, nhưng chiếc thuyền này vẫn vô cùng tiện nghi. Có mái che, có bàn trà, ghế ngồi,…
Nhớ rõ kiếp trước lúc cả hai đào vong, sư tỷ giống như rất sợ nước. Dạ Minh ngay lập tức liền trước một bước lưu loát bước lên thuyền. Sau đó mới xoay người lại đưa tay cho An Sơ Vũ.
“Sư tỷ, đưa tay đây, để ta dìu ngươi lên thuyền.”
Không từ chối hảo ý của y, An Sơ Vũ liền cách một lớp áo, khẽ vịn lấy cổ tay y, nhẹ nhàng bước lên trên thuyền. Thuyền chỉ khẽ nghiêng một chút, rất nhanh liền đã bình ổn.
Vốn đã quay lưng lại, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Quân Du Ninh bước xuống thuyền. Dạ Minh liền không khỏi nhíu mày xoay người.
Chỉ thấy lúc này, Quân Du Ninh cư nhiên vẫn còn đang thẳng sống lưng đứng ở trên cầu đá. Mà ở xung quanh, vô số ánh mắt có nam có nữ, từ khắp bốn phương tám hướng cũng đều đang lén lút quan sát hắn.
Không có gì, đây chỉ là hiệu ứng nên có của mỹ nam tử thôi.
“Ngươi còn đứng đó làm gì? Làm hoa cho người ta ngắm sao?” Cho rằng Quân Du Ninh là bị những ánh mắt đó làm không vui, Dạ Minh liền lập tức cất giọng.
Y xin thề, y chỉ là đang nghĩ cho an nguy của đám người đó thôi. Nếu không muốn một lát nữa nơi đây biến thành bãi chiến trường của cái tên này.
Nghe thấy lời y nói, Quân Du Ninh liền mím chặt môi, sắc mặt cũng càng nghiêm lại. Chỉ là, song song với đó thì vẫn cứ đứng yên như trời trồng, không nói không rằng.
Gió từ lòng sông thổi vào, xen lẫn với hơi ẩm lành lạnh, sấn đến dung nhan của hắn như là người ở trong tranh, khinh vân xuất tụ. ( như mây rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh thoát.)
“Này, đừng nói với ta là…ngươi sợ nước…nên không dám tự mình bước xuống a.” Nảy sinh ra loại suy đoán này, Dạ Minh căn bản là không tài nào tin tưởng nổi :”Chẳng lẽ…từ nhỏ tới lớn ngươi chưa từng đi thuyền bao giờ?”
Tu tiên giới mặc dù giao thông thông suốt. Nhưng hiển nhiên cũng sẽ có không ít ngoại lệ.
Tiên Ma Lục được chia làm ngũ vực : Đông Hoang, Tây Mạc, Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Tuyệt.
Trong đó, Bắc Tuyệt quanh năm tuyết phủ. Nam Lĩnh núi non trùng điệp, nhưng lại thiếu thốn sông ngòi. Tây Mạc khí hậu cằn cõi, quanh năm chướng khí mù mịt, tựa như một mảnh đất chết. Đông Hoang sông nước hữu tình. Trung Châu thì lại là trung tâm của đại lục, đồng thời cũng là nơi phát triển nhất trong ngũ vực.
Mà Ngự Kiếm Tông của bọn họ, vừa vặn cũng chính là xây dựng ở Trung Châu.
Cho nên, nếu Quân Du Ninh thật sự đến từ Nam Lĩnh. Vậy thì suy đoán hắn từ nhỏ tới lớn đều chưa từng ngồi thuyền, cũng không phải là không có khả năng.
Y vừa dứt lời, mi mắt của Quân Du Ninh liền khẽ run lên một chút. Ngay khi hắn quẫn bách đến đứng ngồi không yên, muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Thì lúc này, trong tầm mắt của hắn lại đột ngột xuất hiện một bàn tay nho nhỏ, thon dài.
“Phiền chết ta rồi. Mau đưa tay!” Nhìn thấy cái tên này còn đứng trơ ra đó, Dạ Minh liền thiếu kiên nhẫn càm ràm.
Nhìn bàn tay bày ra trước mắt, bàn tay bên dưới ống tay áo của Quân Du Ninh liền mấy lần muốn đưa ra lại thôi.
Rốt cuộc, sau vài lần đấu tranh tư tưởng, hắn mới đem bàn tay đặt nhẹ lên lòng bàn tay y. Dè dặt nâng gót chân, cẩn thận đạp chân trái lên trên mũi thuyền.
Ban nãy không phát hiện, thời khắc này, Dạ Minh mới chú ý tới việc hai chân của hắn giống như đều đang nhẹ run. Nhất là khi đặt chân lên thuyền, căn bản là chẳng khác gì hài tử vừa tập đi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Quân Du Ninh chật vật như vậy, Dạ Minh liền không khỏi dâng lên một chút ý xấu. Chân phải khẽ giẫm, khiến thân thuyền đột ngột chao đảo. Dọa đến Quân Du Ninh tái nhợt mặt. Bàn tay đang nắm lấy tay y cũng càng thêm siết chặt.
“Rất đơn giản a sư đệ. Chỉ cần bước thêm chân còn lại lên nữa là được rồi.”
“Đệ mau đặt chân lên đi, đừng có trụ trên đầu cầu như vậy nữa!”
Bộ dạng chật vật của Quân Du Ninh khiến Dạ Minh cảm thấy rất thích thú. Dưới chân cũng giẫm càng thêm hăng say.
Không biết có phải là bị y chọc giận hay không. Nằm ngoài ý liệu của Dạ Minh, sau giây phút lạnh cả sống lưng, Quân Du Ninh thế mà lại hạ quyết tâm, không chút báo trước bước luôn chân còn lại lên thuyền.
Thế nhưng, ngay tức khắc liền đã trượt chân đứng không vững. Sắc mặt biến đổi, không để hắn phản ứng được gì. Thân thể liền đã trước một bước ngã sấp xuống trước.
Lần này, lại đến phiên Dạ Minh mất đi thăng bằng. Không kịp phòng ngừa bị Quân Du Ninh kéo theo, cùng một chỗ ngã ngửa ra sau.
“A…” Hai tiếng kêu rên cùng một lúc vang lên.
Đi kèm với đó, chính là tiếng vật nặng rơi xuống, khiến thuyền nhỏ lắc lư mãnh liệt. Nếu không phải chủ thuyền kịp thời ổn định lại, thì e là thuyền đã trực tiếp lật úp.
Nhưng dù vậy, không ít nước sông vẫn là từ bên ngoài tràn vào trong thuyền.
Lưng của y…
Đầu của y…
Lúc này, Dạ Minh chỉ cảm thấy toàn thân va vào trên sàn gỗ đến đau nhức.
Nếu đổi lại thành sư tỷ, hay bất kỳ một cô nương mềm mại ôn hương nào, y nhất định sẽ vô cùng sẵn lòng làm đệm lưng cho bọn họ, đau đớn cũng vui sướng.
Nhưng nếu đây là một nam nhân thân cao bảy thước, thì cảm giác thật sự là không tốt chút nào!
Con mẹ nó, nặng quá!!!