Bạn đang đọc truyện Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương của tác giả Vi. Nếu giờ ra chơi là lúc lũ trẻ trong cô nhi viện ào xuống sân thì đâu đó trong một góc nhỏ, có một cô bé là ngoại lệ. Mễ An thẫn thờ bên thành giường, dán mắt nhìn ra ngoài sân chơi. Từ cửa sổ phòng mình, cô bé đưa đôi mắt thấp thỏm nhìn những đứa trẻ khác ngoài sân chơi. Mỗi lần đến giờ ra chơi là Mễ An lại ngồi co gối bên chiếc giường của mình, gióng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, quan sát mọi diễn biến bên ngoài như một người đứng bên lề cuộc sống vậy.
Dù lòng cảm thấy ganh tị nhưng chấn thương tâm lý lúc nhỏ có lẽ đã ảnh hưởng không ít đến tính cách của cô bé, khiến cô bé không dám kết giao cùng ai. Thân thiết làm gì để rồi phải chia xa, nếu biết bị bỏ lại thì thôi ngay từ đầu đừng đến, Mễ An sợ sệt của những ngày đó từng nghĩ như vậy. Để trấn an bản thân, ngoài việc co mình trong chăn để tự vỗ về bản thân, thì có lẽ nỗi cô đơn cũng chỉ nguôi ngoai khi nằm trong vòng tay của sơ Lục Diệp Maria.
Có lẽ ở đây cũng chỉ có mỗi sơ Diệp là thấu hiểu cho hoàn cảnh của cô bé. Năm đó, vào một đêm mưa gió bão bùng, có một bà mẹ ôm con đứng trước cửa cô nhi viện liên tục bấm chuông inh ỏi. Sơ Diệp lúc đó thật sự cảm thấy hơi khó hiểu vì sao đêm giông tố như vậy lại đi gửi con, nhưng sau khi nghe tường tận câu chuyện của người phụ nữ đó, sơ cảm thấy thương cảm hơn là giận bà ta và đồng thời nhận nuôi Mễ An từ vòng tay của người phụ nữ đáng thương đó. Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen và Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê.
Bình luận