Khang Duật lái xe về đến nhà, liền nhìn thấy Mễ An đang đứng tưới cây ở trong vườn, dáng vẻ nhỏ nhắn hì hục khó khăn xách thùng nước khiến anh lập tức quên đi những phiền muộn vừa xảy ra khi nãy. Mễ An nhìn ra ngoài cổng thì đã thấy anh về nhưng lại không lái vào sân cứ ngồi ở đó nhìn mãi, cô chạy bước nhỏ đến chỗ anh.
Thấy con thỏ nhỏ chạy lại, anh cởi dây an toàn cười dịu dàng bước xuống xe đợi cô chạy đến bên mình
“Duật! Anh về rồi à, em gọi anh mãi mà không được.”
“Em gọi anh sao? Sao…”
Khang Duật nhíu mày nãy giờ điện thoại đâu có reo, anh đưa tay vào túi áo khoác, mò mẫm tìm kiếm điện thoại nhưng chỉ còn lại một mảnh trống không. Ngay lúc đó, Chu Hy không biết từ đâu xuất hiện đi đến xoay xoay cái điện thoại trên tay cất giọng kiều mị
“Duật! Anh tìm thứ này à?”
Mễ An ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Hy đưa ánh mắt khiêu khích về phía cô, khoé miệng cô cứng đờ nụ cười trên môi dần lụi tắt. Khang Duật lập tức xoay lại nhìn cô ta sau đó lại nhìn qua Mễ An, lão Thiên lại lần nữa trêu bọn họ nữa rồi…
Một năm trước, ba người đứng đối mặt nhau cãi vã vì hiểu lầm, một năm sau ba người lại thản nhiên chạm mặt nhau như thế này.
“Xin lỗi, không phải do em cố ý, tại anh để quên ở chỗ em thế nên…”
Từng câu từ ám muội phát ra từ miệng cô ta, Mễ An đều nghe rõ mồn một, để quên ở chỗ cô ta sao? Vậy là anh cùng Chu Hy vừa mới gặp nhau sao…Lồng ngực khô khan như một rừng cây héo úa đột ngột bị đốt bởi một ngọn lửa nhỏ sau đó âm ỉ cháy lan dần ra khắp nơi.
“Em…nói cho đàng hoàng, tôi và em hoàn toàn chỉ gặp nhau nói chuyện một chút mà thôi.”
Khang Duật nghe lời nói ác ý cố tình đó của cô ta mà rất tức giận, là do khi nãy lúc cô ta ôm, anh đã không cảnh giác mà đã để cho cô ta lộng hành lấy điện thoại của mình. Còn giả vờ nói để khiến Mễ An hiểu lầm! Anh bước đến hung hăng giật điện thoại từ trên tay cô ta
Chu Hy thả tay ra sau đó cười một cái chậm rãi đi đến gần Mễ An, anh không biết cô ta đang muốn gì nên lập tức ôm nhẹ vai cô mơ hồ như là một đôi cánh che chở cho cô, nếu Chu Hy nhắm đến Mễ An thì anh sẽ không cho phép nó xảy ra!
“Mễ An à, chị thành thật xin lỗi em về chuyện đó nhé, chị đã hiểu lầm em sau đó còn xúc phạm em nữa, là chị có lỗi với em.”
Nói rồi, Chu Hy vươn cánh tay dài giả vờ vuốt vuốt đầu của cô, tựa như là một hành động xin tha thứ. Mễ An thấy cô ta đưa tay về phía mình liền theo bản năng sợ hãi rụt đầu xuống, nhưng lại không ngờ cô ta vuốt tóc cô. Vẫn như khi nãy làm với anh, cô ta nắm nhẹ sợi tóc rồi giật một cái, da đầu thấp thoáng nhói lên một cái khiến Mễ An phải nhíu mày.
Khang Duật kéo người cô vào lòng mình, đôi mắt âm trầm như hố đen sâu thẳm không đáy hướng về phía cô ta như một lời cảnh cáo, Chu Hy rút tay lại cười lạnh.
“Duật! Anh đâu cần căng thẳng như vậy chứ? Lo lắng cho người tình bé bỏng à?”
Chu Hy liếc mắt sang Mễ An, ánh mắt sắc bén bắn vào người cô, Mễ An cảm nhận được ánh mắt đó như một mũi dao nhọn hoắc chĩa về phía mình ép buộc phải lui dần về phía sau hhưng phía sau lại là vực thẳm sâu hoắm chết người.
“Đủ rồi, Chu Hy! Cô về đi.”
Nhìn thấy vẻ mặt Mễ An đang dần tái nhợt suy sụp, tâm của anh liền ẩn ẩn đau nên mới dứt khoát đuổi cô ta đi khỏi.
“Hahaha, được rồi, hai người ráng mà hạnh phúc lâu một chút. Con này sẽ chống mắt lên xem!”
Cô ta cười cợt ra vẻ chế giễu, nhếch một bên chân mày khiêu khích về phía Mễ An sau đó dậm lên đôi giày cao gót lơ đãng đi khỏi. Khi cô ta đã khuất ở đằng xa, trong tâm trí của Mễ An vẫn còn bị tiếng cười ma mị đó bám lấy không buông, cô rùng mình run nhẹ. Hôm nay, Chu Hy đã đến đây ba mặt một lời rồi, cô ấy sẽ làm gì tiếp theo nữa đây? Khang Duật anh ấyx liệu có bỏ rơi mình không, anh ấy có không cần mình nữa không? Lồng ngực bừng cháy dữ dội sau đó nghẽn lại, Mễ An khó khăn thở gấp.
“Mễ An, em sao vậy?”
Khang Duật nhận ra cô có điều bất thường, hơi thở nặng nề, tay cô thì lạnh cóng như băng tuyết
“Không…không có gì. Em không sao.”
“Đi vào nhà với anh nào.”
Lúc nào cô cũng nói là mình ổn cả, không lúc nào cô chịu nhận mình mệt mỏi, yếu đuối trước mặt anh cả. Đỡ cô ngồi xuống sofa, anh đau lòng xoa xoa gương mặt mà anh yêu thương đang mang vẻ suy nhược yếu ớt, đây là lần đầu tiên anh thấy được một mặt này của cô.
“An An à, anh biết là em phiền muộn và bận lòng vì chuyện anh gặp Chu Hy đúng chứ?”
Mễ An giật mình ngẩng đầu nhìn anh, không tin được anh lại đang nói đúng tâm trạng của mình hiện giờ, liếm nhẹ đôi môi khô khốc đến đau rát
“Em…”
“An An à, em vẫn chưa tin tưởng anh sao? Tấm chân tình của anh đối với em như thế nào, em vẫn chưa hiểu sao?”