Lễ cưới của Mễ An và Khang Duật cuối cùng cũng được tổ chức một cách trọn vẹn nhất vào một ngày đầu xuân, không quá lớn, cũng không quá rầm rộ, hoàng tráng như những người khác.
Bao gồm vỏn vẹn chỉ có một ngày
thật đẹp trời, chim sải cánh bay lượn, tiếng chuông nhà thờ cổ kính âm trầm vang lên khắp mọi phía. Cô khoác lên người chiếc váy cưới thật dịu dàng và nhu mì, anh thì mặc một bộ y phục chỉnh tề nghiêm nghị.
Bên trong thánh đường cổ điển được tô điểm bằng những bông hoa hồng màu sắc dịu nhẹ, thảm lụa trải dưới mặt đất cũng được rải lên những cánh hoa mềm mại. Trong không khí khắp nơi lan toả mùi hương ngào ngạt, ngọt ngào của những cánh hoa đang đua nhau khoe sắc.
Cánh cổng bằng gỗ cao lớn từ từ được mở ra, Mễ An đứng ở ngưỡng cửa, luồng sáng mạnh mẽ bao phủ lên người cô mơ hồ như là vầng hào quang của thiên sứ khi đáp xuống trần gian. Bộ váy cưới dưới ánh sáng liền không ngừng toả ra những tia lấp lánh chuyển động, Mễ An được gắn một cái vương miện nhỏ trên đầu hệt như một cô công chúa thật thụ.
Hai bên hàng ghế trong thánh đường không có quá nhiều người, chỉ có sơ cùng các cô bảo mẫu và Khang Tuấn ba của anh! Vì anh và cô đã thống nhất sẽ không mời khách, cô muốn lễ cưới thật đơn giản, không có người lạ mà chỉ có những người thân thiết trong gia đình mà thôi.
Ở trên bục cao được dựng bên dưới tượng chúa là cha xứ đang đứng nhìn cô với gương mặt phúc hậu tươi cười. Và cuối cùng, người đặc biệt nhất và duy nhất trong trái tim cô đang cầm một bó hoa được kết vào nhau tươi tắn đầy thuần khiết kết hợp cùng bộ vest màu trắng tinh có chiếc nơ đính ở trên cổ áo.
Chân dài, vai rộng, eo thon có lực, ngũ quan tinh tế giống như được
điêu khắc ra vậy. Khang Duật vào lúc này trong mắt cô là một chàng hoàng tử với vẻ ngoài anh tuấn bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích mơ mộng để sánh vai cùng Mễ An.
Nhiều người như vậy, nhưng lại chỉ có thân ảnh đó phản chiếu, hiện hữu ở trong mắt cô mà thôi. Khiến cho Mễ An không thể chờ đợi được mà muốn ngay lập tức chạy đến bên anh, cô nhấc lên bước chân, chậm rãi cảm thụ phút giây bước vào thánh đường đầy thiêng liêng này.
Qua tấm ren mỏng che phía trước mặt, cô nhìn thấy mọi người ai cũng đều nhìn cô mỉm cười đầy vui vẻ, còn có những đứa trẻ ở cô nhi viện đi đằng sau để cầm váy giúp cô. Mễ An đi đến đâu thì phía trên đầu đều có những cánh hoa uyển chuyển xinh đẹp rơi xuống, lần đầu tiên trong đời cô mới có được cái cảm xúc hạnh phúc đến vỡ oà này!
Tất cả mọi thứ đang diễn ra hiện giờ dường như đều làm ra vì cô, ai ai cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt
đầy sự yêu quý và trân trọng. Cô cảm thấy mình được yêu thương vô bờ bến, cô vui lắm! Không câu từ nào có thể diễn tả được xúc cảm lâng lâng, dâng trào ngay lúc này.
Mễ An lướt qua từng người một, trong lòng âm thầm biết ơn những người đang hiện hữu ở nơi đây. Cô nhoẻn miệng cười mỉm, tự nhủ rằng mình không được khóc nữa, nhưng khoé mắt lại nóng lên trông thấy.
Đường đi đã đến đoạn đích, Mễ An đã đứng đối diện Khang Duật, anh cất bước đi đến dắt tay cô lên bục, cô dâu của anh đang ở ngay đây rồi!
Không gian dần trở nên yên tĩnh cho giây phút làm lễ, cha xứ cầm
lên tay cuốn kinh thánh tôn quý bắt đầu cất tiếng dõng dạc
“Khang Duật, con có nguyện cùng người phụ nữ này trở thành vợ chồng hay không? Bất luận là giàu có hay là nghèo khổ, dù có ốm đau bệnh tật hay vì mọi lý do khác cũng yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy vĩnh viễn chung thuỷ với cô ấy đến cuối đời?”
” Vâng, con nguyện ý.”
Khang Duật không có một chút do dự trong lời đáp, chỉ có đôi mắt đang đặt ở nơi cô đang càng si mê thêm một chút vì vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn đang lấp ló đằng sau tấm ren lưới mờ ảo. Anh đang cố gắng kiềm chế mình lại để không phải ngay lúc này gỡ ra tấm màn che chắn chết tiệt đó.
“Mễ An, con có nguyện cùng người đàn ông này trở thành vợ chồng hay không? Bất luận là giàu có hay là nghèo khổ, dù có ốm đau bệnh tật hay vì mọi lý do khác cũng yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy vĩnh viễn chung thuỷ với anh ấy đến cuối đời?”
“Con nguyện ý, thưa cha!”
Mễ An nắm chặt lấy tay anh, trong lòng nao núng vô cùng, câu nguyện ý này cô có thể nói ra hàng trăm lần, thậm chí là thét lên hàng vạn lần!
“Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng!”
Cha xứ đóng lại quyển kinh, giọng nói vang dội khắp nhà thờ rộng lớn.
Khang Duật lập tức đưa tay dịu dàng vén tấm ren che phủ qua đầu cô lên, tay còn lại cũng không rảnh rỗi, nâng cái cằm nhỏ nhắn lên, đưa nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đặt vào trong mắt
“Em đẹp lắm!”
Chóp mũi hai người mơ hồ dính vào nhau, khoảng cách bây giờ gần đến mức có thể thấy được từng sợi lông mi của cả hai, chỉ cần nhích một chút nữa thôi là…môi chạm môi.
Mễ An chủ động vươn tay vòng qua cổ anh, cô cười thật tinh nghịch hướng môi anh nhắm xuống, cả hai ôm nhau thật chặt. Hai người sát sao dính vào nhau, khoảng cách bây giờ là không có một chút khe hở.
Anh và cô cùng trao cho nhau một nụ hôn thật sâu đậm và mãnh liệt trong ngày lễ cưới trọng đại, thiêng liêng này. Dường như cả hai đều nguyện ý dâng hết tất cả tâm hồn và thể xác, có thể hi sinh bản thân vô điều kiện vì đối phương, vì tình yêu chân chính!
Khang Duật cảm thấy cô như gần sắp đứt hơi, mới lưu luyến dứt ra, liền không nhịn được cười thật tỏ, thích thú phấn khích đến mức lộ ra hàm răng đều như bắp. Mễ An biết, anh rất ít khi cười rạng rỡ như vậy, chỉ có hôm nay mà thôi, nụ cười đó lại vì cô mà xuất hiện!
Anh xoay sang phía mọi người sau đó bỗng nhiên cầm tay cô đưa thẳng lên rồi nói thật lớn
“Tôi có vợ rồi!!!”
Mễ An mở to mắt ngạc nhiên, cúi đầu cười thẹn thùng, đánh nhẹ vào vai anh một cái, lẩm bẩm nũng nịu trách yêu
“Thật là…”
Tiếng chuông nhà thờ lại lần nữa vang lên inh ỏi, hai chú chim bồ câu được cột một cặp nơ thoả sức tung cánh bay lên bầu trời. Mễ An cùng Khang Duật dắt tay nhau chạy ra khỏi nhà thờ, rong ruổi trong niềm hân hoan vô tận.
Ngày đầu xuân ấm áp đó cuối cùng cũng tìm đến bọn họ, khởi đầu cho những thứ tốt đẹp và là chính thức kết thúc cho những đau thương cùng mất mát vừa qua!
…***Hai đứa trẻ mang tâm hồn bị tổn thương của mình mải miết đi tìm kiếm sự chữa lành cho bản thân và cuối cùng định mệnh dẫn lối họ gặp nhau! Và tình yêu là liều thuốc tuyệt hảo nhất để chữa lành những thương tổn. ***…
…*…………….*…
…***•TÁC GIẢ: Vi.***…