Khang Tuấn phản ứng không kịp vì câu nói của anh nên bị doạ đến sững người trợn tròn mắt, Mễ An quan sát vẻ mặt của ông thì càng căng thẳng hơn, hai tay xoắn chặt vào nhau.
“Con muốn cưới cô này à? Tại sao chứ?”
“Là vì con yêu cô ấy cho nên cưới!”
Khang Duật một bên ôm chặt vai cô một bên nói chuyện với ba, Mễ An cúi đầu cười nhẹ, anh là đang nói vì yêu cô thế nên sẽ cưới. Làm sao đây? Cô ngày càng chìm đắm sâu hơn rồi, chắc có lẽ sẽ không thoát ra được nữa.
“Có hàng tá cô gái xinh đẹp tài giỏi ngoài kia vậy mà con lại quen con nhỏ…”
Mồ côi này à…Ông quên là có Mễ An ở đây nên đành ngậm ngùi không nói ra vế sau, chỉ nhiêu đó đã đủ để lửa giận của Khang Duật bùng lên. Anh chống tay vào nạng, mạnh mẽ kéo cô đứng dậy theo mình, trong mắt nổi lên tia đỏ.
“Ông vừa nói gì vậy chứ? Cô ấy thì sao hả?”
“Con!” Khang Tuấn bực bội chỉ tay vào mặt anh
“Thôi mà anh…”
Mễ An ở cạnh đã thừa biết được thế nào mọi chuyện cũng xảy ra như vậy, nên cô liền ngăn anh lại không muốn anh đấu khẩu với ba vì mình. Cô biết cô là đứa bé mồ côi không nguồn cội, cô biết ba anh sẽ khó mà chấp nhận cô nhưng chính tai nghe thấy lại đau buồn vô cùng.
“Tiểu Mễ…anh sẽ giành lại công bằng cho em!”
Khang Duật nhìn sang đau lòng vuốt ve mặt cô, đáy mắt bao bọc ôn nhu bay đến, anh biết bên ngoài cô đều tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại che giấu đau buồn cực hạn.
“Về đây nói với ông cũng chỉ là thông báo, không phải là xin ý kiến được hay không.”
Giọng nói âm trầm kiên định không chút lung lay, đủ điều kiện để cho người khác nương tựa vào, Mễ An ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn cương nghị trái tim mơ hồ cũng đung đưa theo. Khắc đó, cô hạnh phúc lắm, vì có một người thật lòng yêu thương, thật lòng muốn bảo vệ cho cô mà không màn điều gì.
Dứt lời, Khang Duật xoay người muốn rời khỏi thì Khang Tuấn mới lên tiếng
“Được! Ta đồng ý cho hai đứa cưới nhau.”
Ông cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt vì ông vẫn phải nghĩ đến tương lai sau này, tất cả sự nghiệp đồ sộ của ông ta cần phải có người chăm sóc và người duy nhất đó chính là đứa con trai này! Cả đời đào hoa nhưng ông vẫn còn sáng suốt, không bao giờ ngu muội mà đưa hết tiền tài của mình cho những người đàn bà ngu ngốc!
Mễ An nghe vậy liền không nghĩ gì nhiều mà cười tươi đầy hồn nhiên, giật giật cánh tay anh rụt rè thì thầm
“Duật! Mình làm được rồi.”
Anh nhìn sang cô gái ngây thơ bên cạnh đang hứng khởi lay lay tay mình, trong lòng đau không sao dứt, Mễ An lúc nào cũng khiến anh càng yêu quý cô nhiều hơn. Vì anh hiểu rõ, Khang Tuấn từ đầu đã không thích cô nhưng ông ta lại lo lắng cho sản nghiệp không có người tiếp quản. Thế nên, mới bất đắc dĩ miễn cưỡng chấp nhận Mễ An, tuy chỉ là che mắt cô nhưng anh vẫn mong mọi chuyện sẽ như vậy vì anh không muốn Mễ An của anh phải phiền lòng thêm nữa.
“Ừm.”
Khang Duật khôi phục thần sắc bình thản ôn hoà, tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn theo thói quen
“Vậy được rồi, tự chúng con sẽ đi coi ngày tháng rồi sau đó báo cho ba.”
Khang Tuấn vuốt vuốt ngực xua xua tay, thở dài
“Ừm, đi đi.”
…
Rời khỏi nhà chính, nhưng điểm đến không phải là nhà của anh mà là một nơi mà mọi cô gái đều mong muốn đến với người mình yêu.
Mễ An vẫn đang tựa trên ngực anh thở nhè nhẹ nhắm mắt an thần chưa biết chuyện gì xảy ra, xe đã dừng lại trước cửa hàng Khang Duật đành phải nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh dùng phương thức này để đánh thức.
Chậm rãi tiến đến, hơi thở nam tính trong chớp mắt bao phủ lấy cô, môi đỏ mọng cũng bị che lấp. Luồng nhiệt cực đại ở trên người mình tung hoành liền kéo Mễ An từ mơ hồ tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy ở trước mắt là gương mặt điển trai được phóng đại quá cỡ. Khoảng cách giữa hai người cực gần, đôi môi với những đường nét rõ ràng của anh chỉ cách cô vài centimet, đôi mắt sắc bén mà thâm tình nhìn sâu vào mắt cô.
Mễ An lập tức tỉnh táo không còn mơ ngủ nữa, lấy tay che che miệng ngại ngùng mơ hồ hỏi
“Anh…vừa hôn em?”
“Ừm, đã đến nơi mà em chưa chịu dậy, phải hôn mới chịu tỉnh!”
Khang Duật cười cười ra vẻ không đúng đắn, bàn tay to lớn buông nhẹ cằm cô ra năm đầu ngón tay của anh, chừng như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại trơn mịn của làn da con gái khiến anh nhịn không được muốn lần nữa sờ lên, vuốt ve.
Đối với những lời vô sỉ cùng những hành động như vậy Mễ An đã sớm làm quen với nó, cô không nói nữa đưa tay vuốt nhẹ tóc liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thấy có gì đó kì lạ nên nhíu nhíu mi
“Mình đi đâu vậy anh?”
Khang Duật cười cười ra vẻ bí ẩn, đưa mắt ra ngoài cửa sổ
“Em nhìn xem.”
Mễ An theo ánh mắt anh nhìn ra liền thấy một cửa tiệm to lớn có hàng chữ bắt mắt óng ánh— Studio l’amour, địa điểm thử váy cưới xa hoa đắt đỏ nhất ở phố thị phồn hoa tấp nập này. Từ cửa cho đến bảng hiệu đều được chăm chút rất kĩ lưỡng và sang trọng, cửa kính bóng loáng không một vết nhơ nhìn xuyên thấu vào trong là những bộ cánh của thiên sứ bồng bềnh, những hạt cườm đính lên bề mặt áo càng khiến nó lung linh dưới ánh mặt trời rọi vào.
Cô dựa vào cửa sổ say mê ngắm nhìn cho dù chỉ là qua cửa kính, Khang Duật đan tay anh vào tay cô siết chặt sau đó cất lên màu giọng ấm áp còn hơn cả ánh nắng ngoài kia, khiến cho tâm trí Mễ An đều theo nó mà tan chảy trầm luân theo.
“Đi thôi nào, cô dâu của anh!”