Mễ An ngồi trên xích đu ở cô nhi viện, từ lễ tốt nghiệp đến nay cô không thấy Khang Duật đâu nữa. Có khi nào vì chuyện hôm đó anh không thích cô rồi muốn tránh mặt cô không… Thở dài một tiếng, Mễ An nhắm mắt lại tâm trí vẫn như vậy nghĩ về anh.
……….
Ở một nơi khác… Khang Duật ngồi dưới sàn nhà, bên cạnh là hàng tá chai rượu cạn đáy nằm lăn lóc trên sàn tạo nên một cảnh bê bết, hỗn loạn vô cùng.
Khi nghĩ về Chu Hy, anh cảm thấy áy náy có lỗi với cô ta. Khi nghĩ về Mễ An, anh lại cảm thấy rất mâu thuẫn.
Anh đã cố hết sức giải thích cho Chu Hy hiểu rõ, nhưng cô ta lại giống như không muốn hiểu, ngang ngược nhất quyết chia tay không do dự. Suy đi nghĩ lại, anh cũng nợ cô ta một chân tình vì chính Chu Hy đã là người giúp anh vượt qua thời gian đen tối nhất. Nên anh quyết định sẽ lánh mặt Mễ An, tránh cho cô sẽ bị tổn thương. Khang Duật gục xuống sàn trong men say vô tận.
Vài hôm sau, Mễ An muốn biết anh như thế nào nên thấp thỏm đi đến trước nhà anh bấm chuông. Tay vừa mới chạm vào nút chuông thì đã thấy anh từ nhà tung cửa chạy ra ngoài xe rất vội vã. Cô hoảng hốt nép sau bức tường rào to lớn, xe của anh một đường chạy thẳng ra đường lớn để lại một làn khói trắng mịt mù. Mễ An nhíu mày cảm thấy kì lạ, linh cảm nói với có việc không ổn nên cô nhanh chóng bắt taxi đuổi theo anh.
Khang Duật dường như đang đạp ga hết cỡ, mọi vật trước mắt đều nhanh như chớp vượt qua. Mười phút trước, anh nhận một tin nhắn của một người bạn nói rằng hôm nay Chu Hy lên máy bay ra nước ngoài. Anh biết tin liền tức tốc chạy ra sân bay, cô ta bỏ anh mà đi nước ngoài trong khi không có một câu nói!
Nghĩ vậy, đồng tử loé lên tia điên cuồng anh càng đạp chân ga mạnh hơn. Chỉ còn cách sân bay mấy cây số thì đột nhiên Khang Duật bị mất lái, chiếc xe theo đà đâm thẳng vào làn đường ngược chiều khiến giao thông hỗn loạn. Chiếc xe tiếp tục mất lái, lốp xe đốt cháy mặt đường thành một vệt lửa kéo dài trước khi đâm sầm vào gốc cây bên vệ đường khiến đầu xe tan nát, khói bốc lên nghi ngút.
Mễ An ngồi trên xe taxi theo sau như ngồi trên đống lửa, linh cảm trong cô dự báo như có một điều gì đó chẳng lành ở phía trước, cô ngồi trên xe cầu xin Chúa Trời cho Khang Duật. Đến khi sắp tới sân bay thì đường phía trước bỗng nhiên tụ tập khá đông người vì một tai nạn. Xe taxi dần dần đi lên, trong kẽ hở của dòng người đang đứng đông đúc cô nhìn thấy được chiếc xe quen thuộc…
Mễ An liền mặc kệ xe đang chạy mở cửa bật ra, người ngã xuống đất xây xát một chút. Cô gượng đau đứng lên đi từng bước về phía đó, trong lòng thầm cầu nguyện người đó không phải là anh. Tầm mắt từ từ được mở rộng, Mễ An bàng hoàng khi nhìn thấy anh ngồi trong ghế lái người chảy đầy máu.
Khoảnh khắc đó Mễ An như chết lặng, cô ngã quỳ xuống đường, tay chân run lẫy bẫy, cổ họng nghẹn cứng, tâm trí như bị tê liệt hoàn toàn. Chỉ đến khi mọi người xung quanh kéo ra khỏi hiện trường, cô mới trở lại với thực tại.
Mễ An khóc lớn chạy lại muốn mở cửa của ghế lái phụ ra cứu anh, nhưng những người dân vẫn kéo cô ra.
“Này cô gái, đừng vào! Cảnh sát đang đến, cô nên đi ra chỗ khác đi, ở đây nguy hiểm lắm!”
Cô mặc kệ mọi thứ không màng điều gì mà cứ la hét thật lớn. Trong mắt cô bây giờ anh đang nằm trong biển lửa, cố gắng giành giật sự sống với tử thần.
“Không!! Người bên trong là… bạn của tôi, để tôi cứu anh ấy. Làm ơn!”
Người dân vẫn cố gắng kéo cô ra hết mức có thể, Mễ An khóc tha thiết dùng hết sức lực như điên loạn đập lên cửa kính đau đớn gọi “Khang Duật! Khang Duật.”
Tiếng còi cảnh sát cùng tiếng cấp cứu vang, nhiều người la lớn lên báo.
Mễ An bị kéo ra một bên để cảnh sát tiến hành cứu nạn, cô hoang mang nhìn đám đông hỗn loạn chạy tới chạy lui trước mặt. Ngồi trên con đường sỏi đá, cô ngồi co gối thu mình vào trong thế giới riêng.
Cỡ khoảng 20 phút sau, Khang Duật được chuyển lên băng ca, cô chống người gượng dậy đi đến bên anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt. Anh vẫn như vậy nằm ở trên băng ca lặng thinh không chút phản ứng,
Mễ An theo anh lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện, trên suốt đường đi cô run rẩy vuốt ve khuôn mặt anh, miệng không ngừng gọi tên anh. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này chứ? Tại sao ông trời luôn tàn nhẫn với những người cô yêu thương như vậy.
…………
Băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, tay của cô lưu luyến tách khỏi tay anh.
“Xin lỗi thưa cô, xin mời cô ngồi bên ngoài.”
Mễ An suy sụp bất lực ngồi trước phòng mổ đang sáng đèn đỏ. Trong lòng bây giờ chỉ toàn là những mảnh hỗn loạn lạc trong đêm đen không lối ra, bây giờ cô chỉ cầu nguyện cho anh rồi sẽ vượt qua rồi sẽ không có chuyện gì.
“Khang Duật! Xin anh đừng có chuyện gì hết…”
…..
Suốt vài tiếng đồng hồ trôi qua tựa như là địa ngục trần gian, tâm lý của Mễ An căng như dây đàn không lúc nào được thả lỏng. Cô cứ ngồi ở ghế đợi đờ đẫn nhìn đèn trước cửa phòng mổ không rời, cuối cùng đèn lụi tắt. Mễ An vội vã đứng dậy chờ đợi, bác sĩ bước ra cởi khẩu trang xuống “Ai là người nhà bệnh nhân?”
“Tôi…là bạn anh ấy.” Cô lắp bắp nói.
“Cuộc phẫu thuật thành công nhưng do đầu bị va đập quá mạnh nên bệnh nhân sẽ hôn mê một thời gian. Còn có xin gọi người nhà bệnh nhân đến làm thủ tục giấy tờ.”
Mễ An thở phào khi nghe lời bác sĩ đã thành công nhưng anh lại hôn mê một thời gian. Không sao bình an là được, Mễ An sẽ chờ Khang Duật! Cô lấy điện thoại gọi cho ba của anh, điện thoại đổ chuông mãi nhưng không thấy ai bắt máy. Suy nghĩ một chút cô gọi về cho Sơ nói hết chuyện vừa xảy ra trong mơ hồ.