Khoảng một thời gian sau,
Mễ An mỗi ngày đều uống thuốc đầy đủ, làm theo những lời bác sĩ dặn dò nên tâm bệnh của cô cũng dần trở nên ổn hơn. Và chắc có lẽ một phần lớn cũng là do có anh ở bên, ngày đêm đều xuyên suốt bên cô không rời, tâm sự cười đùa thủ thỉ, khiến Mễ An vui vẻ trở lại.
Khi cô mệt mỏi, khi cô nhút nhát sợ hãi rút người vào một góc, anh sẽ luôn là người xuất hiện chỉ để đưa bàn tay ra phía sau lưng vuốt ve. Từng lời nói dịu dàng như nắng xuân ấm áp vừa uyển chuyển thổi vào tai cô như một bản tình ca đầy ngọt ngào của mùa đông!
Thật tốt! Có anh thật tốt vì những lúc khắc nghiệt như thế này không cần phải một mình đau khổ chịu đựng nữa, vì sự có mặt của anh nên
nó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!
Mễ An nhẹ nhàng mở ra hai mắt, bầu trời ngoài kia đã sáng rỡ, nắng sớm luồn vào từng khe cửa rồi đáp lên khuôn mặt anh tuấn trước tầm mắt mình. Thoáng chốc, khoé miệng cong lên thập phần hạnh phúc, Mễ An áp tay lên gò má cương nghị của Khang Duật, chỉ là một hành động nhỏ như thế này mà lại khiến cô có thể vui vẻ cả ngày!
Chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy hình ảnh anh nhắm mắt an tĩnh ngủ say phản chiếu trong mắt mình thì ngày đó trọn vẹn của hạnh phúc! Lẳng lặng ngắm nhìn anh một chút sau đó vén chăn lên đi xuống giường rửa mặt, sau vài tháng rời đi, cô đã chính thức quay lại ngôi nhà của anh và cô.
Để giúp nó hồi sinh trở lại, từng nơi từng góc lãnh đạm, u ám đã không còn nữa, căn bếp nguội lạnh hiện giờ đã trở nên ấm cúng như trước. Mang tạp dề vào, lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu xào nấu, mọi chuyện giản dị này đều được lặp đi lặp lại hằng ngày như một vòng tuần hoàn.
Giống như…cỡ khoảng mười phút sau, cũng sẽ như thường lệ có một vòng tay cứng rắn, to lớn ôm chầm lấy eo cô từ đằng sau. Không lệch một giây một phút nào, mọi thứ đều hoàn hảo vô cùng.
Mễ An cười dịu dàng, thả lỏng người tựa vào anh, điềm đạm cất giọng hỏi
“Dậy rồi à?”
“Ừm…”
Khang Duật vô lực gục đầu vào hõm vai cô, lười biếng trả lời bằng giọng mũi sau đó vô tư trầm ngâm trong mùi hương thơm mát toả ra từ mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mình. Thật là…Kể từ khi cô quay trở về, sáng nào anh cũng mang dáng vẻ còn say ngủ này ra để mè nheo, làm nũng với cô.
Có ngày còn không chịu đi làm, cả ngày đều ở nhà dính chặt lấy cô,
tựa như là hình với bóng không rời lấy nửa bước!
“Buông em ra đi mà, đồ ăn sắp xong rồi kìa.”
“…”
Trên đường đi làm về, Khang Duật lái xe ghé vào một cửa hàng đá quý, người quản lý thấy anh liền cười tươi như hoa mời anh ngồi. Không lâu sau, người nhân viên mang ra một cái hộp được làm bằng nhung rất sang trọng.
“Khang tiên sinh, mời ngài xem thử xem có vừa ý không ạ?”
Khang Duật ưu nhã cầm lên, không vội mở ra mà chậm rãi vuốt ve chiếc hộp sau đó nhấc tay cho nắp hộp bật mở. Vỏ bọc đẳng cấp bên ngoài khéo léo che chắn được thứ hoàn mỹ nằm ở bên trong, xuất hiện, dưới hàng vạn bóng đèn toả ra ánh sáng rực rỡ, làm cho người ta nhất thời chói mắt.
Hai mắt loé lên một chút sau đó dần dần thích nghi, liền có một cặp nhẫn lớn nhỏ lộ ra, một chiếc có kích thước khá to. Thiết kế hình thù
đơn giản, mang đầy vẻ nam tính, sắc bén nhưng không kém phần tao nhã, chú trọng theo chủ đạo.
Chiếc còn lại khá nhỏ nhưng được chăm chút kĩ càng hơn, chỉ nhìn vào là biết đó là dành cho phụ nữ. Ở giữa trung tâm, được nạm một viên kim cương màu xanh như là màu của đại dương rộng lớn. Bao quanh là những viên đá quý mang theo sắc hồng nhu mì, góp phần bão hoà mang đến vẻ đẹp toàn diện.
Hàng mi dài thoáng run lên, đôi mắt chim ưng linh hoạt lay động, vì sắc đẹp hoàn mỹ, tuyệt hảo của chiếc nhẫn. Thật sự khiến cho tâm người khác phải rung rinh chấn động, không thể nào thốt ra thành lời. Từng chi tiết, từng đường nét khắc hoạ đều hiện ra vẻ tinh tế, sâu sắc rõ ràng!
Quản lý cùng nhân viên cả tiệm cũng oà lên cảm thán liên tục, chiếc nhẫn được đặt thủ công riêng này quả thật rất khác biệt. Ai cũng đều hướng mắt cẩn trọng quan sát sắc mặt của Khang Duật và chứng kiến thấy một màn kì lạ.
Không biết nghĩ đến điều gì mà vẻ mặt Khang Duật mang theo thập phần hạnh phúc, hai mắt cũng trở nên nhu hoà, khoé môi bạc hay lạnh lùng mím chặt nay lại dịu dàng cong lên. Tất cả mọi người trong tiệm đều mắt chữ A, mồm chữ O, cũng bắt đầu truyền tin đi là thiếu gia nhà họ Khang đã có ý hôn thê nên mới đi làm một cặp nhẫn cưới.
Chỉ nhìn bằng mắt thường hai chiếc nhẫn nam nữ đối lập đó cũng biết rõ rằng nó sử dụng cho mục đích gì rồi. Chân dài vai rộng, ngũ quan như điêu khắc còn là thiếu gia của một tập đoàn bất động sản, lại có một mặt ôn nhu, dịu dàng đến như vậy.
Thật khiến cho hàng vạn phụ nữ phải nghẹn ngào luyến tiếc, thầm nghĩ không biết là ai mà người đàn ông này chỉ nghĩ đến thôi là từ vẻ ngoài đến ánh mắt đều chuyển thành nhu tình yêu thương như vậy,
thật đáng ghen tị mà…