Chu Hy cẩn thận giấu mình vào trong bóng tối sau đó rải bước tiến thật sâu vào cô nhi viện, hành lang yên ắng không một tiếng động, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng ve kêu ở bên ngoài vọng vào. Cô ta nhanh chóng lướt qua những phòng học, phòng sinh hoạt cho đến phòng hồ sơ, cô ta dừng bước—thứ Chu Hy săn lùng đã ở ngay trước mắt rồi.
Đưa tay vặn nắm cửa nhưng nó không mở được, Chu Hy tức giận rít lên một tiếng nhỏ
“Chết tiệt.”
Cô ta lấy từ trong túi quần ra một cái thẻ tín dụng, căng thẳng cắn môi, đưa vào kẻ hở của cánh cửa sau đó dùng sức cạy mở nó ra. Khá là khó để có thể mở khoá ra liền, cho đến khi trán cô ta đã đổ đầy mồ hôi cánh cửa mới vang lên một tiếng ‘Cạch’ khá lớn.
Cô ta cười thâm sâu, đưa tay vặn nắm cửa sau đó lẻn vào một cách ngoạn mục, bên trong phòng có một kệ để đầy những tập hồ sơ của những đứa trẻ mồ côi. Lấy ra đèn pin Chu Hy đi soi từng cái tên được in lên kệ, cho đến kệ cuối cùng cái tên mà cô ta tìm kiếm cũng đã xuất hiện—Mễ An, 1657!
Chu Hy lập tức lấy cuốn hồ sơ phủi phủi bụi trên bề mặt sau đó mở ra, đầu tiên có in một tấm hình của Mễ An cỡ khoảng 10 tuổi rất ngây thơ và non nớt, ở bên cạnh là hai chữ to lớn Hồ Sơ cùng số thứ tự 1657. Bên dưới là tên cùng ngày sinh theo thường lệ, cô ta tiếp tục lướt mắt xuống phần tóm tắt
‘Đứa bé được nhận vào cô nhi viện vào ngày 19/1/2001, người mẹ là một vũ nữ ở hộp đêm do một lần vô ý nên đã sinh ra đứa bé nhưng không đủ điều kiện để nuôi nấng thế nên bà gửi đứa bé vào đây.’
Phía dưới còn được đính các hình ảnh theo giai đoạn trưởng thành của Mễ An, ngón tay cô ta nhẹ nhàng lướt trên tấm hình sau đó chuyển sang hung hăng chà xát mặt của Mễ An. Chà! Mẹ là vũ nữ của hộp đêm à, thật sự là một điểm rất là lợi ích cho kế hoạch của cô ta, vẻ mặt hung tợn của cô ta hoà cùng với bóng đêm lúc ẩn lúc hiện. Chu Hy nhếch miệng cười đầy ẩn ý, thế là con ếch sắp bị cô ta đẩy xuống vực sâu rồi…
…
Trong phòng làm việc tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở, tiếng điều hoà cùng tiếng bút ghi chép trên giấy, Khang Duật chăm chú phê duyệt các tài liệu đang đình trệ giúp Khang Tuấn.
Anh thở dài dừng bút xoa xoa thái dương, tật xấu của ông vẫn không bao giờ bỏ cứ suốt ngày đi bay bướm còn chuyện công ty thì bỏ đó không lo lắng một chút nào, Khang Duật nhìn giờ trong đồng hồ đã là buổi trưa rồi không biết Mễ An ở nhà đang làm gì.
Nhấc điện thoại lên vừa muốn gọi cho cô liền có một cuộc gọi khác chen vào reng liên hồi, Khang Duật nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình thì nhíu mày, kì lạ số điện thoại của anh rất ít người biết mà. Tại sao lại có người lạ biết chứ? Trong lòng khá hoang mang, anh nhấn nút nghe đưa lên tai tao nhã hỏi
“Xin chào, xin hỏi ai vậy?”
Đầu dây bên kia trầm lặng một chút sau đó một giọng nữ quen thuộc đầy tha thiết truyền đến bên tai
“Duật! Là em đây!”
Giọng nói đã gắn liền với anh trong suốt thời gian thanh xuân, giọng nói đã từng khiến anh một thời trầm mê, Khang Duật hốt hoảng thần kinh lập tức luân động không ngừng
“Chu…Hy sao?”
“Duật! Là em đây, em đã trở về!”
Chu Hy nắm chặt điện thoại, dùng hết tất cả đáng thương và dịu dàng
mà mình có, để nói ra.
“Em…em trở về khi nào?”
“Em chỉ mới vừa trở về một tuần nay mà thôi. Duật, mình gặp nhau được không anh? Hiện giờ em buồn lắm, em muốn gặp anh.”
Cô ta đảo mắt liên tục mục đích để tạo ra một kịch bản hoàn hảo không chút dấu vết, và cô ta đã thành công khiến anh rơi vào rối rắm. Bàn tay to lớn của Khang Duật siết chặt lại thành nắm đấm, suy nghĩ một chút rồi chấp nhận.
“Được, gặp ở đâu nhắn tin qua cho tôi.”
“Từ từ đã…Duật…”
Không để cho cô ta nói dài dòng, anh đã thản nhiên dập máy, Chu Hy nghiến răng giậm chân tức giận. Là do con nhỏ đáng ghét đó đã chia phối anh rồi, đến cả cách nói chuyện với cô ta cũng khác hơn ngày xưa. Không được! Cô ta không cho phép như vậy, cô ta phải cố gắng hết sức để níu kéo Khang Duật trở về, còn bằng không…nếu ăn không được thì cô ta sẽ đạp đổ!!
Để điện thoại xuống bàn, thái dương càng đau nhức kịch liệt, Chu Hy lại cư nhiên đúng lúc này quay về càng khiến mọi chuyện rối thành một đoàn. Anh đã sắp cùng Mễ An đám cưới, mọi chuyện khi trước vẫn chưa nói ra hẳn hoi thì anh đã cùng người khác có tình cảm.
Tính ra, anh cũng có lỗi rất nhiều, năm đó do sự hiểu lầm mà Chu Hy bỏ đi, năm nay cô về lại biết anh cùng Mễ An đã yêu nhau còn sắp nắm tay nhau lên lễ đường. Khang Duật bấu lấy tóc rít lên
“Chết tiệt.”
“Ting…ting…”
Điện thoại lại lần nữa rung lên, trùng hợp lại nhận được hai tin nhắn cùng lúc là Mễ An cùng Chu Hy!
“Duật! Bây giờ em đi chợ để nấu bữa trưa, khi nào anh xong việc thì về nhanh nhé!”
“Duật! Quán trà ở nơi cũ phía sau trường học!”
Khang Duật thở dài tâm trí hiện giờ như là một cuộn len bị quấn lộn xộn không biết mấu chốt để gỡ, mâu thuẫn hoà lẫn cùng với áy náy. Đáy mắt u ám mù mịt chạm đến tấm hình nền đang hiện sáng trên màn hình, là Mễ An khi đang ngủ mà bị anh chụp trộm. Gương mặt mềm mại như em bé dưới nắng ấm rọi vào sáng rạng như trăng rằm, hai cánh môi đỏ hồng hơi cong lên hô hấp.
Bất cứ lúc nào nhìn thấy vẻ mặt này của cô anh luôn cảm thấy an yên vô cùng, thần kinh căng thẳng được thả lỏng, tựa như đang có Mễ An ở bên cạnh trấn an vỗ về. Khang Duật vuốt ve tấm hình, nghe đâu đó ở trong con tim đã có tiếng gọi dẫn lối, anh không do dự xoá đi tin nhắn của Chu Hy sau đó cầm áo khoác đứng dậy.
‘Mễ An của anh, sự lựa chọn của anh!’