Mễ An làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, vừa tan ca ra thì trời đã rạng sáng mặt trời nhấp nhô ở phía sau ngọn cây. Bình minh chuẩn bị xuất hiện mở đầu một ngày mới, thân thể mệt mỏi vô cùng nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến kì lạ. Cô đi về phía trạm xe buýt nhưng vừa đi chỉ vài bước, cô khựng lại siết chặt vạt áo khoát không biết đang nghĩ gì nhắm mắt lại dứt khoát xoay người về hướng ngược lại.
Mang theo bó hoa cúc màu vàng còn đọng lại sương của sớm mai, Mễ An từng bước đi về con đường mà con tim dẫn lối. Đôi giày thể thao nhỏ nhắn dừng trước cổng bệnh viện to lớn trước mặt, Mễ An nhoẻn miệng cười
chế giễu! Xem đi! Mày lại đến đây nữa rồi. Hành lang phòng bệnh lúc sáng sớm rất yên tĩnh, chỉ nghe vài tiếng bước chân nhỏ của các y tá trực đêm đi tới đi lui.
Đôi chân dừng trước cửa phòng quen thuộc ‘502\-Khang Duật’, cô vuốt ve chữ được ghi trên cửa rồi bước vào. Căn phòng nghe mùi rất dễ chịu, còn có tiếng hít thở nhè nhẹ của anh, bước vào nơi có Khang Duật lúc nào cũng là nơi thoải mái nhất. Khang Duật nằm trên giường, an tĩnh ngủ không chút lay động, tựa như một đứa bé không biết điều gì. Mễ An nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn anh lúc nào cũng là điều hạnh phúc nhất mà cô được làm. Ánh đèn vàng nhạt le lói trên tủ đầu giường rọi vào ngũ quan tinh xảo của anh, giây phút này ở tại không gian này rất bình yên vì không có tiếng nói lạnh lùng xa cách của người đàn ông này. Cứ thế, Mễ An trầm mặc ngồi ở đó nhìn anh cho đến khi bình minh hiện rõ nơi chân trời. Giống như đang thưởng thức một bức tranh thơ mộng tuyệt hảo.
Bóng tối dần xua bớt đi, ánh sáng chan hoà dần chiếm trọn cả căn phòng, cô bước đến mở tấm rèm cửa ra hít một hơi thật sâu để lấy động lực. Khang Duật cảm thấy có ánh sáng mạnh trước mắt nên nhíu mày tỉnh giấc, hàng mi run lên mắt còn nhoè
hơi nước vì vừa mới ngủ dậy. Như một màn sương mỏng phủ lên, anh mơ hồ thấy một dáng người đứng xoay lưng lại trước cửa sổ. Chống tay lên khó khăn ngồi dậy muốn xem thật rõ là ai, Mễ An nghe tiếng động thì xoay người lại nhìn thấy anh đang muốn ngồi lên thì vội vã đi đến đỡ lấy cánh tay săn chắc. Anh ngẩng đầu lên nhìn Mễ An ở trước mặt đang đứng ngược về phía ánh sáng, vài sợi tóc dài mỏng đung đưa trước mắt anh, mùi hương chanh tự nhiên vây quanh chóp mũi. Mặt trời sáng sớm như vầng hào quang phủ khắp người cô, trông ấm áp vô cùng, Khang Duật sững người trong giây lát.
Mễ An ôn nhu nhìn anh cười thật dịu dàng
“Chào buổi sáng! Anh tỉnh rồi à.”
Khang Duật ho một cái rời mắt sang nơi khác
“Tại sao cô lại đến nữa?”
“Em đến thăm anh chứ sao? Hôm nay anh ra viện đúng chứ?”
Cô thấy anh liếc mắt sang nơi khác chẳng thèm nhìn cô vô cảm nói
“Tôi đã nói rồi, tại sao cô lại cứ mặt dày đến đây dây dưa mãi với tôi vậy! Cô muốn gì nữa chứ?”
Mễ An chỉ cười cười giả vờ như không nghe thấy gì đi đến cầm hoa cắm vào bình rồi còn ngân nga hát một vài đoạn trông hào hứng vô cùng. Hành động kì lạ như vậy của cô khiến anh hơi khó hiểu, cô của ngày hôm nay tại sao anh lại thấy khác xa những hôm trước? Mễ An hôm nay lạc quan, ngọt ngào và đầy năng lượng…
“Tôi không cần biết cô đang muốn làm gì, nhưng làm ơn đừng làm phiền đến tôi nữa! Tôi đã đủ mệt mỏi rồi.”
Tay của Mễ An đang liên tục cắm hoa thì những từ vô tình của anh lọt vào tai, cô dừng lại tay run lên sau đó thở dài xoay người lại. Lần này, Khang Duật nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa đầy khổ sở, ý định muốn làm quen với cô có lẽ là đã sai lầm. Khiến cho cô phải lầm tưởng rồi sau đó dẫn đến mọi chuyện ngày hôm nay, anh đã mất hết tất cả từ người luôn ở bên cạnh cho đến đôi chân này! Nhưng khi đó anh đã quá mụ mị, anh ngờ nghệch không biết rằng anh có cả một thế giới ở bên cạnh…
Mễ An không hề như mọi ngày, cô bình thản ngồi xuống rồi sau đó nắm lấy tay anh nhu tình như nước gọi tên của anh
“Khang Duật…em từng là một cô bé nhút nhát có căn bệnh tâm lý anh biết mà, nhưng từ khi gặp gỡ, từ khi có anh ở bên cạnh tâm sự trò chuyện. Em đã khỏi bệnh đã tập mở lòng với tất cả mọi người, đối với em…anh như là ngọn đèn hải đăng ở trên biển soi sáng cho con thuyền đang lạc trong bóng đêm đó là em!”
Mễ An dừng một chút ngẩng đầu dũng cảm nhìn anh, đôi mắt óng ánh như những vì tinh tú ở trên trời đêm. Ngàn vạn thứ đều tụ hội ở mắt, sự hi vọng, sự chân thành và tình yêu thật sự…
“Nên…bây giờ em muốn là ngọn đèn hải đăng cho anh, có được không?”
Mọi thứ xung quanh Khang Duật dường như đang được luân chuyển hoàn toàn từ hơi ấm nơi bàn tay, từ chân tình nơi đáy mắt, từ những câu nói động lòng người. Nhưng nó chỉ càng khiến anh thêm mâu thuẫn, anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này nhưng bây giờ lại lúng túng vì bản thân lại thấy ham muốn nó.
Tâm trí Khang Duật mơ hồ như nổ tung, mọi chuyện nó đã đi quá xa so với anh tưởng tượng. Cuối cùng khi anh chuẩn bị rụt tay lại thì có người mở cửa
“Con trai à!! Ba đến rồi!”