Khi Mễ An rời đi, trời cũng bắt đầu kéo mây đen nặng nề đổ mưa từng hạt rơi xuống khiến cho không gian càng ảm đạm hơn. Khang Duật vẫn ngồi ở chỗ cũ tầm nhìn hoàn toàn mù mờ mắt kiên định vào một nơi xa xăm không mảy may quan tâm mưa ngày càng lớn hơn, hạt mưa mạnh mẽ rơi xuống trán lăn nhanh trên gò má cương nghị rồi biến mất vào áo sơ mi. Tài xế cầm dù kiếm anh khắp nơi, kết quả thấy anh đang ngồi bất động giữa cơn mưa liền hối hả chạy đến
“Cậu chủ! Về thôi mưa lớn quá tại sao cậu lại ngồi ở đây chứ?”
Tài xế la lớn ở bên tai, Khang Duật mới trấn tĩnh trở lại vuốt mặt, trong tiếng mưa lớn ào ạt giọng anh trầm thấp mang theo nhiều vẻ mỏi mệt
“Ừ, về thôi!”
Ngồi trên xe rời đi, Khang Duật ngoái đầu lại nhìn về cửa hàng tiện lợi sau đó nó dần mờ đi rồi bị những giọt mưa che lấp không còn thấy nữa…Về đến nhà, Khang Duật khó khăn vắt khăn ấm lau sơ người rồi sau đó thay đồ, làm xong hết tất cả bụng đã réo lên liên tục. Anh nhớ khi sáng mì cô nấu vẫn còn nên vào bếp lấy mì bật lửa tự mình làm đồ ăn, rướn người lên muốn múc nước dùng vào nhưng thân thể lại không có thế nên cánh tay đụng trúng vào thành nồi. Khang Duật hốt hoảng giật tay lại muỗng múc canh rớt xuống nồi, nước nóng văng tung toé lên bàn tay anh.
Luồng nhiệt cực nóng ngay lập tức thấm sâu vào da thịt, khiến anh phải hít ngụm khí lạnh, khi cơn đau qua đi Khang Duật chật vật tiếp tục thử một lần nữa. Cuối cùng tô mì cũng khá hoàn chỉnh có thể ăn được, một tay cầm một tay lăn bánh xe đi đến bàn ăn. Tô mì này của anh làm thật sự rất khác biệt so với cô, cũng là mùi vị này, cũng là chính món này tại sao anh lại cảm thấy nhạt nhẽo và thiếu thốn một thứ gì đó. Rõ ràng là rất đói nhưng miệng lại chẳng có chút tư vị, anh ăn qua loa rồi vào thư phòng một chút.
Đồng hồ điểm đến chín giờ tối, Khang Duật ra khỏi phòng xoa xoa thái dương đang đau nhức kịch liệt, sau đó ngẩng đầu nhìn ra cửa trong mắt đầy mong đợi. Nhưng cánh cửa vẫn như vậy im lìm không có người mà anh đang trông ngóng, Khang Duật thở dài trong lòng đầy rối ren. Nếu khi đó, anh không ngập ngừng chùng bước mà nói ra hết những điều thật sự muốn nói thì chắc có lẽ cô sẽ không hiểu lầm sẽ không buồn bã như vậy, anh thở dài ảo não nhìn cầu thang uốn lượn trước mặt.
Tay chống lên xe lăn rướn người khó khăn cầm lấy lan can của cầu thang, Khang Duật dùng hết tập trung vào chân cố gắng hết sức nhấc chân lên. Nhưng đôi chân tựa như đang phản đối anh vậy nó vẫn cứ nằm yên tại chỗ không cử động được mặc cho anh đã gồng đến chảy mồ hôi. Đột nhiên một cỗ đau đớn quen thuộc kéo đến, các cơ bắp ở chân co rút lại thành một khối căng cứng, Khang Duật choáng váng mất sức lực theo bản năng tìm kiếm nơi trụ lại vươn tay muốn bám vào xe lăn nhưng kết quả làm xe lăn ngã sang một bên anh vô lực ngã xuống ở bậc cầu thang phát ra tiếng la âm trầm.
“A!!”
Đã lâu rồi chân không chuột rút mà hôm nay bị trở lại, khiến anh đau đến thấu xương tay run rẩy không còn cảm giác gì. Giữa lúc Khang Duật rơi vào một hồ nước trũng sâu đen ngòm không thấy đáy thì Mễ An lại lần nữa như một ngọn đèn sáng rỡ xuất hiện cứu vớt anh! Mễ An vừa tan ca xong liền đi đến đây, cả buổi làm không bao giờ tập trung được, sợ anh ở nhà sẽ đói, sợ anh ở nhà sẽ có chuyện gì không hay. Vừa mở cổng ra thì đã nghe thấy tiếng động lớn, thần kinh liền căng lên như dây đàn cô tăng nhanh bước chân đi vào trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì. Mễ An chạm tay lên nắm cửa hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. ‘Đoàng’ Hình ảnh trước mắt như một phát súng ghim vào đầu cô, giống như một liều thuốc tê liệt hết mọi thứ, cô căng mắt hận không thể ngay tức khắc chạy đến bên anh.
“Khang Duật!!”
Mễ An hét toáng lên dùng tốc độ nhanh nhất lao đến.
Khi nghe thấy tiếng nói mềm mại quen thuộc vang lên bên tai, Khang Duật chỉ biết con tim trống rỗng này được lấp đầy bằng sự thoả mãn. Trong cơn tra tấn của thể xác trước khi bất tỉnh, khoé miệng anh nhếch lên nhìn khuôn mặt diễm lệ đang ở ngay gần trước mắt.
“Thật may quá!!”
Khi cô đến cạnh nâng anh lên thì chỉ kịp thấy anh cười nhẹ với cô nói gì đó rồi Khang Duật ngất trong vòng tay của cô. Mễ An lay lay người anh hoảng sợ gọi lớn
“Khang Duật! Khang Duật, anh bị gì thế này tỉnh dậy đi anh! Đừng làm em sợ mà.”
Lại một lần nữa anh ngã trong vòng tay của cô, Mễ An hoang mang rơi vào lạc lối không biết phải làm sao, cô hoảng loạn đỡ anh lên sofa trước rồi run rẩy đi kiếm điện thoại gọi bác sĩ.
Cô nắm lấy vạt áo trước ngực cố trấn tỉnh bản thân từ từ giải thích cho bác sĩ. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau bác sĩ đã đến và khám xong cho anh, rồi cất dụng cụ vào cặp
“Cậu ấy chuột rút lần này khá nặng, còn có bị sốt khá cao tôi sẽ kê thuốc lại cho cậu ấy uống.”
Mễ An thở phào cả người như thoát ra khỏi căng thẳng tột độ, thả lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh ra tiến bác sĩ về
“Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ.”
Mễ An ngồi khuỵ xuống bên sofa nhìn anh đầy lo lắng, cô lấy tay đặt lên trán anh thấy còn khá nóng nên đi lấy khăn ấm. Vừa mới đứng lên thì ở cổ tay có một cỗ nhiệt phủ lên nóng đến giật mình, Mễ An xoay người lại nhìn thấy anh đã tỉnh đang đưa đôi mắt thấm đẫm mệt mỏi nhìn cô.