Xe taxi dừng lại trước cổng nhà, Chu Hy trả tiền rồi xách vali xuống nhưng không vội đi vào nhà mình mà đôi mắt lại nhìn sang phía bên cạnh đang đóng cửa im lìm không một bóng người. Cô ta biết anh không bao giờ về nhà này cả nhưng lại không kìm được mà nhìn sang muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cười tự giễu một cái thở dài lại nhìn về phía nhà mình, hối hận chưa hả Chu Hy? Mày hối hận chưa? Cô ta đã làm những chuyện gì để rồi thành nên như thế này vậy…
New York \- Một năm trước…
Khi đó mỗi ngày trôi qua đối với cô ta chỉ ngập trong nhung lụa, tiền tài, sủng ái và cưng chiều, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Thứ đánh đổi với những thứ xa hoa diễm lệ đó là tuổi thanh xuân cùng thân xác này, cô ta đều mãn nguyện cho đi hết để hưởng thụ những thứ mộng mơ này.
Nhưng rồi, đời thật sự không như là
mơ hắn ta chơi cô chán chường rồi lại từ thiên đường hung hăng đá một phát khiến cô té xuống địa ngục sâu vạn trượng. Chu Hy ôm chân hắn ta cầu xin năn nỉ nhưng cô ta không ngờ hắn lại máu lạnh dứt khoát cầm đồ gạt tàn thuốc bằng thuỷ tinh ném tới, ở ngay trên trán lập tức chảy máu ồ ạt không ngừng. Sau đó hắn ta nghiến răng rin rít quát lên tựa như một con thú dữ đang bốc hoả tức giận
“Cút ngay!”
Chu Hy sợ hãi ôm trán đang chảy máu vắt chân lên cổ nhanh chóng chạy khỏi đó, cô ta run rẩy đi đến bệnh viện khâu vết thương. Thế là từ đó, cô ta rơi vào lạc lối xung quanh không có đến một người thân chỉ toàn là người nước ngoài xa lạ, lấy số tiền ít ỏi gọi về cho cha mẹ để xin bay về.
Cũng chính là do mày mà thôi, Chu Hy! Chính mày lựa chọn nó bây giờ lại hối hận gì nữa cơ chứ? Nhưng vẫn không sao…vì còn có một người vẫn còn yêu cô là Khang Duật đúng chứ? Khi đó anh điên cuồng đuổi theo cô vậy mà, anh vẫn còn đợi cô đúng chứ? Nói là làm, cô ta cất vali vào nhà sau đó đi đến nhà của Khang Duật để kiểm chứng, Chu Hy nghĩ rằng mình sẽ giả vờ tha thứ lỗi lầm cho anh sau đó…mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Càng nghĩ càng phấn khích, cô ta nôn nóng muốn liền ngay lập tức được gặp Khang Duật, đến khi xe taxi đi đến đầu đường cô ta lại bắt gặp một người con gái nhỏ nhắn đang đứng khoá cửa nhà của anh. Đồng tử căng lên, nói tài xế để mình xuống đây là được rồi, bước chân vững vàng càng đến gần người kia cô ta lại thấy càng quen thuộc. Gương mặt hiền lành, ngây thơ với hai đôi mắt ngây ngẩn—Mễ An! Chu Hy nhíu mày quyết định đi theo sau cô, muốn biết tại sao cô em gái mưa này lại xuất hiện ở nhà Khang Duật.
Mễ An đi siêu thị rồi xách ra khá nhiều túi, cô ta cứ tưởng cô sẽ đi về nơi khác nhưng…Mễ An quay lại mở khoá cửa đi vào nhà của Khang Duật. Chu Hy đứng đằng xa quan sát thấy tất cả đáy mắt liền trở nên thâm trầm u ám nhìn vào ghê rợn vô cùng, chẳng ai biết cô ta đang suy nghĩ gì cả. Mễ An đột nhiên xoay người lại nhìn về phía sau, Chu Hy nhanh lẹ lui về trốn sau vách tường, cô ta cười ẩn ý đầy vẻ nham hiểm như một con hồ ly xảo quyệt.
Được rồi, nếu như con này đã không được sống yên ổn thì ai cũng đừng mong hạnh phúc! Chu Hy dẫm lên giày cao gót màu đỏ thẫm âm thầm đi khỏi đó, đợi đi, từ từ chúng ta sẽ gặp lại nhau mà thôi!
…
Ở bên này, Mễ An cùng anh đang ở trung tâm vật lí trị liệu. Khang Duật được điều dưỡng dắt đi tập những dụng cụ, còn cô thì như thường lệ ngồi bên cạnh dõi theo. Lồng ngực đột ngột mơ hồ như bốc cháy dữ dội, tâm nhói lên một cái đau điếng khiến Mễ An phải cau may níu chặt cổ áo trước ngực.
Cô bị làm sao thế này, trong lòng lại tự nhiên đau nhức vô cùng mơ hồ như có chuyện gì đó xảy ra vậy. Khang Duật đúng lúc nhìn sang thì thấy dáng vẻ khổ sở tay đặt trước ngực rất thống khổ của cô, anh theo bản năng nương theo những cây cột đi đến.
“Mễ An, em có sao không?”
Cô lập tức ngẩng đầu thả lỏng thân thể cười mỉm nhìn anh
“Em không sao! Chỉ là có chút khó thở mà thôi đã hết rồi.”
Điều dưỡng thấy vậy nên tránh mặt một chút
“Vậy…nghỉ ngơi giải lao một chút rồi tiếp tục.”
Khang Duật cười cười cố gắng nương cả người lên cột lê tiến gần bên cạnh cô cưng chiều xoa xoa đầu, Mễ An mỗi ngày đều tận kiến chứng mắt từng nỗ lực, từng bước đi chập chững của anh thế nên Mễ An tự tin nói với thế gian rằng. Bây giờ mình thật sự rất hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua cô luôn chìm trong một bể tình chực trào ngọt ngào, Mễ An say mê nhìn gương mặt anh tuấn vươn người ôm lấy hông của anh.
Mặt nhỏ an yên nhắm mắt dựa vào người anh, cười dịu dàng
“Em vui lắm! Anh đã sắp đi lại được rồi.”
Mễ An rất vui vì mình cuối cùng đã làm được điều này, hiện giờ anh đã sắp trở lại dáng vẻ của ngày trước rồi. Ba của anh cũng sẽ không xa cách không muốn gặp anh nữa rồi, cô rất sợ phải chứng kiến cảnh một người bị người thân hắt hủi bỏ rơi.
Thế nên cô nỗ lực hết sức giúp đỡ anh bởi vì cô hiểu rõ cái cảm giác bị chính người nhà ruột thịt bỏ rơi ra sao…Thậm chí còn rất thấm thía!
Khang Duật ôm cô vào lòng, cảm thụ thân thể mềm mại ấm áp khoé mắt anh trở nên kiên định, ở trên đỉnh đầu của cô Khang Duật cất giọng trầm ấm cưng chiều
“Ừm, đợi đến khi anh đi lại được…Mình cưới nhau em nhé?”