Nhờ mấy tháng hè chăm chỉ mà nó đã thi đậu vào lớp Toán chọn của trường chuyên Đông Lan cấp 3 tỉnh, đứng thứ 2 hẳn hoi nhé. Vì thua người thứ nhất tới gần 1 điểm nên nó không thấy tiếc nuối lắm. Nhưng nó quả thực không ngờ người hơn nó một điểm kia lại chính là người mà bấy lâu nay nó đang chờ đợi và tìm kiếm. Nó luôn hi vọng, hi vọng một thứ nó nghĩ không bao giờ thành hiện thực. Đó chính là Zayn, người nó yêu thầm từ hồi mẫu giáo sẽ học chung trường với nó.
Nó rất mong được gặp lại cậu bạn học cùng mầm non. Hồi còn đi học mẫu giáo, nó hay khóc nhè lắm, khóc cực dai, ngày nào cũng khóc, nên mắt lúc nào cũng đỏ au, sưng húp. Cậu bạn đó tuy bằng tuổi nó nhưng người lớn cực kì. Cho nó kẹo, ân cần dỗ dành nó, giải thích cho nó rằng nếu cứ khóc như thế thì bố mẹ không yên tâm đi làm được. Kể từ đó nó cũng thôi thói mè nheo luôn. Nó nhớ không rõ lắm khuôn mặt cậu ấy, thứ làm nó ấn tượng nhất đó là đôi mắt xám tro đầy bí ẩn mê hoặc. Bây giờ nó mới biết cậu là con lai, nhưng khi lên cấp 1 thì nó không học chung với cậu ấy nữa.
Và điều kì diệu đã xảy đến với nó, khi nó phát hiện ra Zayn chính là người đạt điểm cao nhất trong kì thi vừa rồi. Và bất ngờ hơn là cả hai lại được xếp chung một chỗ ngồi…
Bình luận