Sáng tới, đi học. Tôi mang tới 4 chai nước ép lựu. Một cái cho tôi, cái cho Quyên, một cái cho Tiến bì cậu ấy đã mua bánh cho tôi chiều hôm qua, có qua thì phải có lại chứ. Cái còn lại cho Zayn. Tôi quyết định sẽ không nói ra chuyện đấy mà sẽ nhận lỗi, lấy lí do là tại ghét Nhi nên dọa cho cậu ấy sợ thôi chứ không có ý gì cả.. Đổilại lấy chai nước này làm quà xin lỗi vậy.
– Nè, hôm qua tao làm đó: Tôi đưa chai nước cho Quyên. Quyên nhận lấy, uống rồi tấm tắc khen ngon..
– Uống vừa thôi, tí nữa còn tập thế dục đấy.
Tôi cũng đưa cho Tiến một chai, coi như là cảm ơn vì cậu ấy đã mua bánh cho tôi hôm qua. Còn Zayn, cậu ấy đang ngồi ở chỗ ghế đá nhưng là ngồi với Đóa Nhi, sao mà ra đó được đây. Bỗng tueengs còi vang lên:
– Cả lớp chạy bền, nữ 5 vòng, nam 7 vòng bắt đầu, 1 lượt 5 bạn bắt đầu.
Tôi thì rất ghét chạy bộ nên lấy lí do là đau bụng để trốn tập, ngồi nhìn máy bạn chạy hì hục ngoài sân, ai nấy mồ hôi nhễ nhại mà thương ghê, mấy bạn nữ chắc cháy nắng mất thôi. Tôi thì cứ ngồi vừa ăn bánh vừa nói nghịch điện thoại. Zayn cuối cùng cũng chạy xong, cậu ấy trông cũng khá mệt, ngồi chỗ ghế đá gần tôi, tôi liền nhích mông qua đó:
– Cậu chạy có mệt không? Tớ có nước này?
– Sao đau bụng mà trông khỏe thế?
– À, tớ đỡ rồi.
– A, zayn ơi, uống nước suối nhé?: Đóa Nhi từ đâu chạy tới cầm theo chai nước đưa cho Zayn. Xong, thế là xong thật, tôi thành người thừa rồi, đành phải lui thôi, đang định bước đi thì Zayn nói.
– Không phải chai nước đó cho tôi sao?
Thế là tôi liền đưa chai nước cho Zayn, cậu ấy không uống mà chỉ cầm thôi, bỗng Đóa Nhi nói:
– Tớ có chuyện muốn nói vs cậu, ra đây một lát nhé?
Thế là hai người đó bỏ đi, còn một mình tôi. Nhưng cũng gọi là thành công tại vì Zayn đã nhận chai nước rồi. Tôi nghĩ vậy cũng được.
Trưa đến, ăn uống no nê xong tôi đi ngủ, bỗng thấy lâm râm đau bụng, tôi nghĩ chắc tại ăn nhiều quá, nhưng vì đang buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào ko hay. Đến khi tỉnh dậy để chuẩn bị đi học, bỗng tôi thấy ga giường có một vũng máu đỏ. Chẳng lẽ…. không, 2 tuần nữa mới đến kì cơ mà, sao lại như vậy chứ, tôi đành phải ôm đống chăn ga đi giặt và đi học với tâm trạng không vui.
Tôi đến lớp liền gục xuống bàn, ôm cái bụng đau của mình, tôi có một tạt xấu là khi tới tháng thì tính khí rất thất thường, có thể tức giận, cáu gắt bất cứ lúc nào, và sẽ như trở thành một con tâm thần nặng vậy, mà khổ nỗi tôi còn hay bị rong kinh, người ta 7 ngày là hết tôi thì phải 10 ngày mới sạch, thật là quá đau khổ.
Zayn tới lớp, cậu vẫn như thế, tôi thì lại chẳng có tâm trạng gì vì cái bụng, cái lưng và cái chân đau, ai hiểu cho thấu. Cứ hết gục đầu rồi lại lăn lộn, khó chịu hết mức. Con Quyên không biết đến từ lúc nào, nói:
– Tiên ới, tao mới thấy một tiệm bánh mới mở nên mua cho mày ăn chung nè
– Mày ăn đi
– Sao thế, lợn bữa này lại chê cám à?
– Thế mày ăn cám đi
– Nè, sao thế, không ăn thật hả?
– Thật, bố đừa à?
– Thế ăn thật nhá?
– Thì ăn đi, hỏi mãi, tao cắt lưỡi bây giờ?
– Ơ hay, ko ăn thì thôi, làm gì gắt thế?: Nói rồi nó ngồi ăn, tôi cũng thèm chớ bộ, nhưng mà đang bị thì ko nên ăn đồ ngọt, đành phải nhịn thôi. Con Quyên vừa thôi xong thì lại đứa khác hỏi:
– Lớp trưởng ơi?
– Gì?
– Bữa nay lớp trưởng phân công lại lịch nhé, tớ bận đi tiệc tối này, ko làm được?
– Ơ thế ông ko làm ai làm?
– Thì lớp trưởng làm giùm tôi?
– Bà ko rảnh nhé
– Lớp trưởng đang rảnh đấy, nằm ko có gì làm đâu.
Chắc tôi làm lớp trưởng dễ dãi quá hay sao nên mấy đữa này trèo lên đầu lên cổ tôi ngôi hết, tôi gằn giọng:
– Tiệc thì có thể đến muộn một chút, nhứng mà ko trực nhật thì coi chừng đó.
– Sao lớp trưởng hôm nay lạ thế nhỉ? Bạn ấy hỏi, Quyên lắc đầu.
Tôi quay qua nhờ Zayn, hôm nay cậu trông lớp cho tớ nhé. Xong rồi lại nằm ôm bụng, các tiết học bắt đầu, tôi còn chẳng thèm chép bài nữa cứ để vở lên bàn cho có lệ, cứ một lúc lại phải thay băng một lần, còn sợ nó tràn ra quần nữa cơ, mà có Zayn ở đây nữa thì xấu hổ chết. Mà thấy ra chơi rồi nhưng Zayn vẫn cứ cắm cúi chép bài, tôi liền hỏi:
– Bài hôm này nhiều lắm hả?
Zayn ko nói gì, vẫn tiếp tục chép. Có cần phải như vậy vs tôi ko. Mà khoan đã, vở tôi đâu rồi, quay sang thì thấy nó đang ở chỗ Zayn, thì ra là cậu ấy chép giùm tôi, cậu ấy tốt thật.
– Cảm ơn Zayn nhé, về sau nếu cần tớ sẽ giúp cậu chép bài.
– Cậu dạo này hơi bị lười rồi đấy.
– Đau bụng nên tớ mới thế.
– Đau dạ dày hả, do ăn nhiều quá đấy
– Không phải
– Chứ đau bụng gì?
– Thì là… đau bụng thôi
Lại tới lúc phải đi thay băng rồi, vừa mới đứng lên bỗn Zayn kéo tay tôi ngồi xuống?
– Sao thế, có chuyện gì hả?
Zayn đỏ mặt, hỏi:- Cậu bị đau bụng…kinh hả?
Sao cậu ấy biết, chẳng lẽ, tôi nhìn phía sau lưng, một vũng màu đỏ ở quần, thôi chết rồi. Tôi xấu hổ quá, liền úp mặt xuống bàn cho đỡ nhục. Ở lại cũng không được, mà cũng không thể đi vào nhà vệ sinh với bộ dạng như vậy được, thêm một cái nữa là tôi không mang áo khoác, biết làm gì bây giờ.
– Lấy áo khoác của mình cũng được: Zayn nói
Tôi liền cảm ơn rồi cầm cái áo khoác chạy một mạch vào nhà vs. Ôi trời đất, hôm nay đúng là không thể xui hơn được, và rồi tôi cứ quấn cái áo khoác của Zayn ngang hông suốt cả buổi học.Tôi định mượn rồi ngày mai giặt sạch sẽ thơm tho xong sẽ trả cho cậu ấy luôn.
Đang trên đường về nhà thì bỗng gió lạnh ùa tới, còn kèm theo sấm chớp. may là tôi về nhà kịp, chút xíu nữa là bị dính mưa rồi, mưa đổi mùa nên rất lạnh và rất dễ bị cảm. Ấy chết, tôi lấy áo khoác của Zayn thế này thì cậu mặc gì nhỉ, à mà quên cậu ấy đi xe hơi mà, lo gì nắng mưa.
Hôm sau đi học tôi vẫn chưa thấy hết nhục, không biết đối mặt vs cậu ấy sao đây, thế mà hôm này cậu ấy không đi học, cả ngày kia cũng không, đến khi nghe cô nói mới biết cậu ấy bị cảm nên nghỉ ở nhà, và tôi là lớp trưởng nên sẽ mang sách vở qua cho cậu ấy, sắn tiện trả cái áo khoác luôn.