Đến giờ tan trường, lớp về hết chỉ còn tôi với Zayn ngồi lại làm nhiệm vụ.Ngồi canh Zayn, trống ngực tôi đập liên hồi, mồ hôi chảy ra ướt trán, lâu lâu tôi lại quay ra lén nhìn cậu, cậu vẫn nghiêm túc làm. Tôi thấy cái không khí này ngượng ngạo quá, tôi mới bạo gan hỏi một câu:
– Yên tĩnh quá, câu quá muốn nghe nhạc không?
– Sao cũng được
Thế là tôi liền tìm nhạc, tôi chọn bài tôi hay nghe nhất Uptown Funk. Bật nhạc lên sôi động hẳn ra, tôi vừa làm vừa hát theo, tôi thuộc dạng quẩy bất chấp mà nếu nghe đúng bài tủ thì chẳng khác con điên là mấy. Múa may một lúc thì tôi thấy Zayn nhìn mình, lúc đầu tôi còn nghĩ ngợi lung tung kiểu cậu lỡ nhìn mình rồi mình quay sang thì cậu ấy đỏ mặt quay đi mất. Thế là tôi quay ra nhìn cậu, cậu vẫn nhìn tôi, mặt tôi bắt đầu đỏ lên, nhưng cái anh mắt ấy, sao giống ánh mắt kiểu kỳ thị vậy. Cái đến khi nghĩ thông thì lúc đó tôi chỉ muốn đào hố chui xuống. Tôi tắt nhạc đi, cười trừ bảo nghe nhạc không tập trung làm việc được nên thôi. Làm chưa được một phần tư chồng sách mà đã 7h tối, tôi bắt đầu đói bụng. Còn cậu ấy thì vẫn miệt mài viết. Tôi thuộc dạng ăn như Pháp ngủ như MĨ nên đói lúc nào là phải có gì bỏ vào mồm lúc đấy. Tôi nói cậu cứ làm đi, tớ đi ra đây một chút rồi chạy xuống căn tin, may thay là vẫn có người bán. Tôi mua rất nhiều bánh, cho cả tôi lẫn cậu, tôi nghĩ cậu chắc cũng đói rồi. Tôi mang lên một bọc to, lấy loại bánh tôi cho là ngon nhất đưa cho Zayn:-Cậu ăn đi cho đỡ đói chứ làm hết cái đống này cũng lâu lắm đó?: Tôi nói đây thành ý như thế mà cậu ấy chỉ phán một câu rằng: – Lề mề như cậu nên nó mới lâu đấy!
Lúc đó tôi ngại hết chỗ nói, ngày đầu tiên gặp mặt mà đã để cậu chê là không được rồi. Tôi đành để bánh phía bàn cậu, lấy cái bánh khác ra vừa ăn vừa viết hồ sơ. Kì là tôi càng ăn đâu óc càng minh mẫn viết càng nhanh và thế là xơi luôn hết cả một đống bánh to đùng lúc nào không hay. Nhưng cũng đã làm gần hết rồi nên tôi cố làm cho xong. Đến khi xử lý hết mấy chống sách ấy thì cũng 9h rồi. Tôi và cậu đi ra cổng thì thấy cổng khóa ngoài. Chẳng lẽ bảo vệ về rồi ư? Tôi hơi sợ, trường lớn như vậy không may có ma thì sao, tôi hỏi cậu: – Giờ đi ra đường nào?
– Ngủ ở đây thôi
– Làm sao được?
– Cậu sợ tớ làm gì cậu à?: Cậu ấy nói xong còn cười rất đểu
– Nhưng mà cậu không thấy đói hả?: Nói thật thì tôi không sợ mấy chuyện này, tôi chỉ lo cho cái bụng tôi và cho Zayn thôi
– Hồi nãy cậu ăn nhiều như vậy rồi mà không no hả?
– A không, tớ bình thường: Tôi mà kêu đói lúc này chắc câu ấy tưởng tôi là lợn thành tinh mất. Hay trefo tường nhỉ, mà chắc không được tại trường này xây bức tường rõ cao, với còn chưa tới thì trèo qua kiểu gì.
Tôi còn khá nhiều bánh trong cặp, phải nói là có thể cho hai đưa ăn no luôn. Lẽ ra tôi định lấy cho cậu rồi nhưng cậu kêu ko đói nên lại thôi. Rồi một lúc lâu nữa thì tôi lấy máy cái bánh ra đưa cho cậu: – Cậu ăn đi, đường nào cũng ở đây cả đêm tính ko ăn gì hay sao?: Trời tối cậu đưa tay lấy bánh mà cầm nhầm tay tôi, tôi vội rụt tay lại, lúc đó trời tối nên cậu ấy chắc ko nhìn thấy mặt tôi đỏ cỡ nào.
– Sao cậu không ăn đi?: thấy cậu ấy cứ nhìn chiếc bánh tôi sốt ruột hỏi
– Tớ sợ lúc tớ bóc ra chưa kịp ăn miếng nào thì con lợn nào đó sẽ giành ăn mất.
Tôi lúc đó chưa hiểu được dụng ý câu đó, ngây thơ nói:
-Cậu yên tâm, trường đến chó còn không nuôi thì lợn ở đâu ra, cứ ăn đi không phải lo, mà lỡ có lợn thật thì trời tối thế này, mũi nó lại chẳng thính thì thấy bánh đâu mà lần.: Cậu ấy nhìn tôi cười, tôi lại ngại, rồi cậu ấy bóc bánh ra ăn. Tôi đành lấy điện thoại ra nghịch, chẳng lẽ lại ngồi nhìn cậu ăn. Bỗng chợt nhớ ra là phải gọi điện xin phép bố me, chắc bây giờ họ đang lo lắm, tôi liền bấm số máy gọi, đành nói dối là do phải ở lại làm sổ, tới khi làm xong thì muộn quá nên ngủ lại nhà bạn luôn. May là mẹ không nghi ngờ gì, quay ra thấy Zayn đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ, tôi ngại muốn chết, Ấp a ấp úng kiếm đại lí do nói.: Thế… thế cậu có định..gọi về cho bố mẹ đỡ lo không. Và tôi cho cậu ấy mượn điện thoại mình với lý do điện thoại cậu ấy hết pin.
Trời rất tối rồi, tôi buồn ngủ díp cả mắt, tìm đại cái ghế đá nào đó nằm lên rồi ngủ luôn. Đến khi ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt thì tôi mới tỉnh. Chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy mỗi bà lao công bảo cổng được mở nên cậu ấy về trước rồi. Tôi cũng hơi buồn vì cậu đi chẳng nói lời nào, uổng công mình đã lấy bánh cho ăn free. Tôi đứng dậy, phủi quần áo, lễ phép chào bà lao công rồi đi về.
Vì hôm nay được nghĩ, bắt đầu hai tuàn nữa mới học chính thức cơ, mà hôm qua chỉ đến để nhận lớp thôi nên tôi mới yên ổn. Chứ không trang nhất báo lại có tin” Cặp đôi học sinh làm liều qua đêm với nhau trong trường” thì chỉ có mà cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông thôi.
Cả ngày hôm qua xui xẻo thì thôi đi, sáng nay vừa mới về nhà tôi đã gặp phải ông anh ác ôn, tra hỏi đủ kiểu:
– Con vịt kia, bữa qua nhà nào dũng cảm mà cho mày ngủ nhờ đấy, thế mày ngủ ở đấy có gáy bay nóc nhà người ta không?
: MẶt thì rõ quan tâm, nhưng mà hỏi như thế thì đứa em gái nào đỡ được. Tôi đành trả lời đại:- Bữa qua em ngủ nhầm nhà con ki nó hú to hơn nên không nghe được tiếng em gáy
Tôi me nhèo là mệt nên đòi anh hai làm đồ cho ăn. Anh hai tôi cũng cằn nhằn mãi mới chịu xuống bếp làm.
Anh hai hơn tôi 1 tuổi, tên là Huỳnh Tuấn Phong, cũng học trường Đông LAn nhưng học 11 chuyên anh. Mặt mày thì đẹp trai sáng sủa nhưng không hiểu sao lời đường mật nói cho bao em nghe thì được nhưng chỉ riêng cô em gái bé bỏng là tôi đây thì suốt ngày toàn bị dìm. Nhưng lại rất thương yêu tôi, anh ấy thường thể hiện qua hành động nên tôi rấtquý người anh này.
Một lúc thì anh mang ra tô mì trứng nóng hổi tới. Tôi xì xụp ăn, bỗng anh tôi hỏi,
– Áo khoác ở đâu đấy.
Áo khoác? Tôi nhìn lại người mình, đây ko phải áo khoác của tôi, của Zayn chăng, chẳng lẽ hôm qua sợ tôi bị lạnh nên đã mặc cho tôi. Nghĩ tới đây tôi sướng run cả người
– Con gái con đứa mà mặc áo khoác đen, còn to lùng bùng như cho đàn ông thế này nên thôi mày cho anh đi: Vừa nói xong anh hai đã định lấy cái áo khoác quý giá đó, tôi liền giật lại ngay, nói đây là đồ hiệu tôi mua rồi mang lên phòng giấu biệt. Cứ một tí tôi lại mang cái áo của Zayn ra mà ngắm nghía, định bụng giặt sạch sẽ thơm tho xong thì sẽ mang trả lại.
Tuy nói là hai tuần nữa mới đi học nhưng sáng nay tôi lại phải đến trường để tập duyệt tiết mục văn nghệ cho khai giảng. Tôi đồng ý tham gia văn nghệ cho trường lần này vì tôi yêu thích nghệ thuật từ nhỏ, ba mẹ cũng tạo điều kiện để tôi có thể rèn luyện kĩ năng nhảy, hát và cả diễn xuất. Lớp có tôi và Đóa Nhi tham gia, tôi hát còn tiết mục múa là của Đóa Nhi. Vừa đến nơi đã thấy Đóa Nhi đứng đó chờ, tay cầm hai chai nước. Buổi tập duyệt diễn ra khá nhanh vì hầu như tiết mục nào cũng được thông qua. Tôi thấy ấn tượng nhất là tiết mục nhảy hip hop của bạn Gia Hào lớp 10 chuyên Anh. Bạn nhảy rất đẹp, và hơn thế nữa là bạn ấy đẹp trai cực kì, có nhiều bạn nữ sẵn sàng đứng dầm nắng, cầm băng rôn có tên Gia Hào mà hô hét. Tôi thì tập trung xem tiết mục nhảy đó, không biết có phải tôi tưởng tượng không mà tôi cảm giác khi nhảy xong cậu ấy nhìn tôi cười.
Tập duyệt xong cũng đã đến trưa, tôi chào tạm biệt Đóa Nhi rồi đi về.