– Chào cậu.: Đoá Nhi nói.
– Chào cậu, anh Khôi nói cho cậu biết tớ ở đây sao?
– Không, tớ theo dõi anh ta nên mới biết.
– Nhưng hôm nay chắc cậu không đi một mình phải không?
– Tớ chưa nói cho Zayn biết, tớ tới đây để nói chuyện với cậu.
– Có gì vào nhà tớ ngồi đi
Tôi dẫn Đoá Nhi về nhà mình.
– Đứa bé có khỏe không?
– Vẫn ổn. Cậu về Việt Nam tớ cũng thấy vui.
– Cảm ơn cậu.
– Vậy cậu nói đi.
– Cậu còn nhớ hôm cậu ra sân bay chuẩn bị đi Hàn và nhờ tớ đừng để Zayn tới không?
– Có.
– Tớ đã không làm được, Zayn đã nhớ hết lại mọi chuyện và chạy tới sân bay, nhưng không kịp, máy bay đã cất cánh. Lúc đó cậu ấy rất đau khổ, không thèm quan tâm tới sức khỏe của mình, việc học cũng tệ hẳn đi, điều đó làm tớ thấy có lỗi vì tại sao lại không nói chuyện này sớm hơn, để đến khi cậu đi rồi thì mọi chuyện đã không kịp. Khi biết cậu trở thành ca sĩ, cậu ấy cũng từ bỏ ước mơ kinh doanh mà thi vào trường diễn xuất, thành công đến với Zayn rất nhanh, những vai diễn, sau đó là sự nổi tiếng. Công ty Zn mà cậu và Zayn trực thuộc thực ra là của Zayn, Đại Dũng là trợ lý của cậu ấy, Zayn yêu cầu Đại Dũng kí hợp đồng với cậu vì muốn cậu về Việt Nam, làm việc chung với cậu ấy, từ bộ phim AW, đến cả việc hai người có nhà sát vách nhau cũng là Zayn sắp xếp hết, và quan trọng Zayn muốn gần cậu vì Zayn rất yêu cậu, sau bao năm tình yêu ấy vẫn cứ lớn dần lên chứ không phai nhạt đi. Chuyện của Trúc Ly tớ cũng đã làm rõ rồi, cô ta cố tình thuê người quấy rối mình vì muốn lợi dụng lòng tốt của Zayn, biết Zayn sẽ không thấy người bị nạn mà không giúp, khiến cậu hiểu lầm, từ đó chia cắt hai người.
Nghe những lời Đoá Nhi nói mà tôi đã khóc. Hoá ra bao lâu nay Zayn vẫn yêu tôi, cậu ấy đã hi sinh nhiều thứ vì tôi, nhưng tôi chỉ biết ích kỉ, nhẫn tâm.
– Tớ… Á: Bụng tôi đau quá.
– Tiên, cậu sao thế, tại sao lại có máu thế này, đừng nói với tớ cậu sắp sinh nhé.
– Tớ không biết, tớ đau quá.
– Cậu có gắng một chút, tớ đã gọi điện cho cấp cứu rồi, họ tới đây nhanh thôi.
– Cát Tiên, em sao thế?: Anh Khôi hốt hoảng chạy vào.
– Tôi không biết, anh mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi, cô ấy sắp sinh rồi đấy.
Tôi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo bây giờ phải mổ chứ không đẻ thường được, tôi được đưa lên bàn mổ, lúc này tôi chỉ cần Zayn, liên tục gọi tên cậu ấy.
– Được rồi, giờ cô hãy hít sâu vào, không phải sợ gì cả.
Bác sĩ có nói vài câu gì nữa mà tôi không nghe rõ, tôi đã bị hôn mê, trong cơn mơ, tôi có thấy Zayn tới, đặt lên trán tôi một nụ hôn.
– Em và con đều ổn, anh vui lắm. Anh biết em vẫn chưa tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu.
– Zayn
Đến khi tôi tỉnh lại thì không thấy ai hết, chỉ có cô y tá đứng bên cạnh tôi.
– Bác sĩ, sản phụ đã tỉnh lại.
– Con tôi đâu.
– Cô yên tâm, từ khi mổ xong thì đứa bé đã ở bên ba nó rồi.
Ở bên ba? Có nghĩa là Zayn ở đây, những lời nói đó không phải là mơ. Bỗng bên ngoài có tiếng cãi nhau.
– Thì ra cô theo dõi tôi.
– Tôi không theo dõi anh thì làm sao biết được là anh biết Cát Tiên ở đâu.
– Tôi không nói tại vì Cát Tiên muốn thế.
– Cứ nói hẳn ra là anh ganh ghét với Zayn đi.
– Tôi mà thèm so đo với thằng nhóc ấy á?
– Có là thằng nhóc nhưng vẫn là người Cát Tiên yêu nhé.
– Cô Cát Tiên đã tỉnh, hai người có thể vào thăm: Tiếng cô y tá phá tan cuộc cãi nhau. Hai người liền đi vào, Đoá Nhi còn bế theo đứa bé.
– Zayn đâu? Cậu ấy có tới đây không?: Tôi hỏi
– Zayn vừa về rồi, cậu ấy sợ cậu nhìn thấy cậu ấy lại không vui.
Thì ra Zayn về rồi, lẽ ra tôi mới là người sợ cậu giận chứ. Tôi bế đứa bé vào lòng, nó đang ngủ rất say. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, là Quyên tới:
– Anh Khôi gọi tao mới biết chuyện, mày còn đau không?
– Đỡ rồi.
– Nếu Quyên đến rồi thì để anh về Hà Nội đây, anh có dự án rất quan trọng: Anh Khôi nói: – Vừa nãy quên dặn dò em một số chuyện nên anh mới quay về, thì đúng lúc em đau bụng
– Tôi đi ké với: Đoá Nhi nói.
– Không cho, xe tôi không phải xe chùa mà ai muốn là ngồi lên, nhất là cô.
– Ơ hay, anh nói vậy là có ý gì?
– Ý tôi là thế đấy, cô có hiểu hay không thì kệ cô.
– Anh…
– Thôi được rồi, anh nể tình em cho cậu ấy đi cùng với.: Tôi nói
– Nếu em nói thế thì anh cũng đành chấp nhận vậy.
– Nếu hồi nãy trên đường đến đây tôi không làm rơi tiền thì cũng chẳng thèm ngồi lên xe anh đâu.
– Do ăn ở đấy.
– Anh thích chọc tức tôi phải không?
– Thôi được rồi, hai người mau về đi kẻo lại muộn công chuyện.
– Cậu ở đây nhớ giữ sức khỏe nhé, mai tớ lại xuống thăm.
– Ừ, chào cậu
Đi ra nhưng anh Khôi vẫn không quên trêu Đoá Nhi:
– Hôm sau đi xuống nhớ mang hai ví tiền nhé, kẻo lại rớt tiếp đấy.
– Anh vừa phải thôi nhé.
– Hai người đó sao mà cứ như chó với mèo thế nhỉ?: Quyên hỏi.
– Tao cũng chẳng biết nữa
– Có khi cứ ghét nhau vậy về sau lại thích nhau đấy, bao nhiêu cặp như vậy rồi.
– Thế cũng tốt
– Đưa đây để tao bế con tao tí nào: Quyên nói, tôi đưa đứa bé cho Quyên.
– Giống Zayn thế cơ chứ, từ cái mắt, cái mũi đến cái miệng nhé.
– Khác nào mày bảo tao đẻ thuê đâu.
– Có mày tự nghĩ thế, mà định đặt tên cho đứa bé là gì đây?
– Tao không biết. Để tao bàn với Zayn chuyện này.
– Zayn đã tới thăm mày chưa?
– Cậu ấy vừa về rồi.
– Hay nhỉ, mày thì vừa sinh xong, lại còn sinh mổ nữa chứ, đau đớn như thế, cho hắn một thằng con trai đẹp đẽ thế này mà tới một tí rồi về ư, ít nhất cũng phải ở lại chăm sóc mày với đứa bé đến khi mày xuất viện chứ.
– Mày đừng trách Zayn, đây là lỗi của tao, trước giờ cậu ấy chưa bao giờ lừa tao cả
– Thế là sao?
– Về sau tao sẽ giải thích cho mày.
– À mà mày biết tin gì chưa, Gia Hào về Việt Nam rồi đấy, cả…Hoàng nữa.
Xem ra chuyện này phải để chương sau mới kết thúc được rồi mọi người ơi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nhé!!!!!