Tình Yêu Này Có Thể

Chương 57: Ngoại truyện 1



Việc Zayn cầu hôn tôi đã xuất hiện đầy các trang báo, lên cả trang nhất luôn đấy. Tất cả mọi người đều bất ngờ, cả tôi cũng thế. Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ không cưới sớm như vậy, nhưng đúng là việc tính trước bước chẳng qua mà.

Sau tiệc cưới của Hùng với Gia Hào, hai người cũng mở một bữa tiệc nho nhỏ, chỉ có những người bạn thân với nhau.

– Chúc Hùng và Gia Hào sống với nhau đến đầu bạc răng long nhé: Tôi nói.

– Ừ, cảm ơn

– Ở, sao lạnh nhạt thế?

– Thế là vẫn để ý đến con này đó sao.

– Tất nhiên, hôm nay là ngày vui của chị mà.

– Tưởng là ngày vui của ai?: Hùng nói mà liếc tôi muốn xéo con mắt.

– Thì, em có biết là Zayn làm thế đâu, em cũng bất ngờ như chị thôi.

– Phải đấy, có ai ngờ như vậy đâu, Hùng đừng suy nghĩ lung tung như thế: Quyên nói, Nhi cũng gật đầu đồng tình.

– Lại chả suy nghĩ lung tung, cơ mà mấy người nữa đấy, vỗ tay cho tôi một thì vỗ tay cho nó mười nhé. Thế này về sau đừng hòng tôi mời nữa: Hùng lôi bộ mặt dỗi hờn ra trách móc.

– Chồi ôi, em xin lỗi mà: Tôi nói

– Xê ra đi, tui không cần lời xin lỗi thừa thãi đó.

– Thôi mà thôi mà: Tôi năn nỉ.

– Nói gì thì nói chứ, tui không trách đâu, Tiên hạnh phúc thì tui cũng vui mà.

Quyên hỏi:

– Thế rồi bao giờ cưới?

– Tao chưa biết nữa, chắc tính sau. Chứ giờ cưới rồi lòi ra đứa con thế nào người ta cũng nói cưới chạy bầu.

– Có con luôn rồi con chạy bầu gì nữa.

– À mà quên mất, tao chưa đặt tên cho thằng bé nữa.

– Gì, con tao chưa có tên, mày đoảng đến thế là cùng: Quyên mắng tôi.

– Chuyện này tao phải bàn với Zayn chứ, làm sao tự ý mà đặt được.

– Tao cũng mệt với hay đứa bay thật đấy, cơ mà Zayn đâu.

– Cậu ấy đi qua nhà mẹ tao đón đứa bé rồi. Mà thằng Hoàng cũng đâu rồi.

– Hắn ta cùng với chồng bà Hùng, người yêu bà Nhi đang nhậu ngoài kia kìa.

– Người yêu của tui, ai thế?: Nhi thắc mắc hỏi.

– Ông Khôi chứ còn ai?

– Cái gì? Cái tên đó không phải người yêu tui nhé: Nhi tức tối nói.

– Không phải hả?: Quyên nhìn tôi, tôi gật đầu

– Úi chết, lỡ miệng, xin lỗi. Cứ thấy hai người chí choé với nhau suốt, nên tui tưởng….

– Còn chuyện mày nữa đó, định thế nào với thằng Hoàng đây?: Tôi hỏi.

– Định thế nào là thế nào? Kệ hắn ta chứ, từ hôm về nước tới giờ đã trực tiếp nói chuyện với tao bữa nào đâu. Chẳng lẽ tao lại phải bắt chuyện trước, còn lâu đi nhé.

– Chứ mày định thế nào? Mày biết tính nó ngại nói mà.

– Thì sao chứ? Hắn bỏ tao để đi du học, không một cú điện thoại suốt khoảng thời gian đó, giờ về đây tao lại phải xin quay lại á, không có chuyện đó đâu. Tao đi về trước đây, mai tao phải công bố bộ sưu tập rồi.

– Ừ, thôi tụi mình cũng về đi.

– Ơ, bỏ tui đi hết à?: Hùng nói

– Lo mà giữ sức đi, để tôi nay còn động phòng hoa chúc hí hí: Tôi nói

– Cái con này: Hùng ngại đỏ mặt:- Thế đi về cẩn thận đấy.

– Rồi, yên tâm.

Hoàng đã đi tới, nói:

– Quyên, để anh đưa em về.

– Không cần, tôi đi với Tiên. Mình đi.

Tôi nghĩ trong thời khắc này thì tôi nên né sang một bên vậy.

– Chắc không được đâu, tao phải chở Nhi rồi.

– Xe mày còn chỗ mà.

– Có nhiều đồ lắm.

– Vậy để anh…

– Tôi sẽ đi taxi: Quyên nhất quyết không lên xe của Hoàng. Tôi chỉ vỗ vai cậu ta an ủi

– Thế bà có đi với anh Khôi luôn không?

– Tại sao tôi phải ngồi xe của anh ta chứ.

– Tôi cũng chẳng cho cô vào đâu: anh Khôi nói.

– Tôi thèm quá ấy: Đồ kiêu ngạo

– Đồ đanh đá, cỡ cô thì không ai cưới đâu nhé.

– Cỡ anh thì cũng chẳng ai thèm đâu.

– Thế sao không yêu nhau luôn đi: Tôi nói,

– Cái gì?: Cả hai đồng thanh nhìn tôi.

– À thì, có gì đâu. Nói nhầm, thôi tui đi trước nhé.

Đại Dũng đã đợi sẵn:

– Chào cô, giờ tôi chở cô đến chỗ cậu Zayn luôn nhé.

– Ừ.

Đại Dũng chở tui về nhà Zayn, khi bước vào thì Zayn đã có mặt ở đó:

– Mừng em về nhà.

– Tự tay anh chuẩn bị những thứ này sao?:Tôi nhìn xung quanh, từ phòng khách đến phòng ngủ, đều đã đầy đủ đồ cho em bé.

– Phải.

– Anh toàn làm những chuyện em không ngờ đấy.

– Nhưng mà tại sao anh lại làm vậy?

– Chuyện gì? Chuẩn bị những thứ này hay cầu hôn em?

– Cả hai.

– Chỉ làm thế thì em mới không trốn anh được nữa. Giờ tất cả mọi người đã biết em đồng ý làm vợ anh rồi đấy, em không chối được nữa đâu.

– Em sẽ không trốn nữa, nhưng trước tiên thì, em có việc chưa nói với anh.

– Chuyện gì?

– Con của chúng ta chưa có tên.

– Con đã ba tháng rồi mà vẫn chưa làm giấy khai sinh.

– Vâng.

– Trong vòng 60 ngày đầu là đã phải đi làm rồi đấy.

– Thật sao?

– Nếu không sẽ bị phạt cảnh cáo.

– Trời đất, em đâu có biết đâu. Hay bây giờ mình đi liền đi.

Zayn chở tôi tới nơi làm giấy khai sinh.

– Anh chị điền vào đơn này đi.

Tới khoản họ tên, tôi hỏi Zayn.

– Adam Lousion

Tôi cũng chẳng hỏi nhiều mà ghi vào, đưa lại cho người làm, bà ấy liền nói:

– Con sinh được ba tháng rồi mà giờ mới đi khai sinh. Ba mẹ kiểu gì đấy.

– Dạ, tại tụi cháu không biết: Tôi nói,

– Đi qua bên kia nộp phạt đi.

Sau đó chúng tôi đi về, cho Adam ăn xong Zayn liền nói:

– Tiên, chuyện đặt tên con xong rồi, giờ bàn chuyện của chúng ta đi.

– Chuyện gì?

– Em nghĩ anh cầu hôn em cho vui hay sao?

– À. Anh chọn ngày nhé

– Còn phần bày biện.

– Anh thích màu gì?

– Màu xanh

– Còn em thích màu hồng.Thế này nhé, ngoài mặc đồ trắng đen như mọi hôm thì em sẽ mặc váy cưới màu hồng, anh là bộ com-lê màu xanh, và tông màu chủ đạo cũng là màu hồng và màu xanh luôn. Khách mời nữ sẽ ngồi ở hàng ghế màu hồng, khách mời nam sẽ ngồi ở hàng màu xanh, anh thấy sao?

– Nếu em thích.

– Quyết định vậy nhé.

Chiều hôm đó Zayn đưa tôi đi chọn đồ cưới, tôi định chọn đúng một cái để mặc vào ngày cưới thôi, nhưng mà nhân viên tư vấn bảo nên chọn thêm vào bộ nữa để chụp ảnh cưới, thế là tôi chọn mỗi kiểu một màu cho rực rỡ, Zayn thì đơn giản rồi, chỉ mặc com-Lê thôi. Còn váy cưới thì nhiều kiểu lắm. Thay thử thôi cũng ná thở.

– Anh thấy bộ này thế nào: Tôi đang mặc một chiếc váy màu hồng, tôi rất ưng bộ này luôn.

– Đẹp.

– Thế thôi á?

– Thì em thích là đẹp

– Hỏi anh cũng như không ấy. Chị thấy bộ này sao?: Tôi hỏi chị nhân viên.

– Em mặc bộ này đúng là tuyệt phẩm luôn, vừa tôn lên làn da trắng của em, lại vừa tôn cả dáng nữa. Chị nghĩ không ai hợp với bộ này hơn em đâu.

Đúng là nghe sướng cả tai. Chứ đâu như Zayn, lúc cần văn vẻ thì không thấy đâu.

– Thế chị cho em lấy bộ này nhé.

– Được, để chị ghi đơn.

– Anh nghĩ em nên thử thêm cái váy màu đỏ không

– Nếu em muốn, nhưng mà em đã lấy 7 bộ rồi đấy.

– Thế thôi vậy, nhiều rồi. Vậy anh muốn mời những ai?

– Những người anh quen, những người em quen, và những người cả hai ta cùng quen.

– Nhiều lắm đấy. Cụ thể là những ai?

– Bạn bè, gia đình và đồng nghiệp.

– Còn em thì chắc chỉ mời mấy người thân thân thôi, như chị Hùng, cái Quyên, rồi Nhi, Hoàng, anh Khôi, gia đình em, à còn nữa, em sẽ mời cả Trúc Ly.

– Trúc Ly?

– Ưm, chúng ta quen cô ấy mà. Có gì mời cô ấy hát một bài góp vui.

– Thật sao?

– Chứ trông em giống nói đùa à?

– Tuỳ em vậy: Zayn nói

– Trước đó chúng ta nên tổ chức một buổi gặp mặt gia đình.

– Phải đấy, em chưa gặp bác gái bao giờ.

– Tuần sau họ sẽ vào đây.

– Thiệt sao, anh nghĩ em phải chuẩn bị gì đây?

– Cứ tự nhiên thôi, vì tật xấu của em nhà anh biết hết rồi.

– Ơ, tại sao anh lại nói.

– Cho họ đỡ sốc.

Hay nhỉ, lí do gì mà vô lí, cứ có dịp là tìm cách dìm tôi, Zayn kì thật đấy.

– Xong rồi, chúng ta về thôi.

Chúng tôi đi về, giờ cũng đã 6h tối rồi, phải về đề chăm Adam chứ. Đúng lúc bé đang đói, Zayn đi pha sữa, còn tôi thì bồng thằng bé mà vỗ về. Tôi thuộc kiểu người ít sữa, vài tháng đầu còn cho Adam uống sữa mẹ được, nhưng sau đó sữa ít đi, phải bổ sung thêm sữa ngoài nên cũng một phần ảnh hưởng tới nó. Tôi chỉ sợ lớn lên không được bằng bạn bằng bè thì tội lắm.

– Em nghĩ cái gì đấy?: Zayn hỏi khi thấy tôi đơ mặt ra.

– Có gì đâu, em chỉ tính là về sau không sinh con nữa.

– Chưa cưới mà em đã nói thế rồi.

– May là hôm đó em đẻ mổ, chứ đẻ thường em chịu không nổi đâu.

– Nhưng anh muốn chúng ta phải có ít nhất một gái một trai.

– Chi?

– Một giống em, một giống anh.

– Sao mà giống hết được? Cái lỡ đứa sau con gái mà mặt giống anh thì sao?

– Thì sao? Nó là con anh mà.

– Không nói lung tung nữa, em không đẻ nữa đâu.

– Chuyện này bàn sau. Giờ anh đi tắm cái.

Ngồi không đợi Zayn tắm cũng chán, Adam thì ngủ rồi, tôi nhẹ nhàng đặt thằng bé vào trong nôi, rồi chui xuống gầm giường trốn, định tí nữa Zayn ra đây sẽ hù anh ấy, để xem khuôn mặt lúc bị giật mình của Zayn sẽ như thế nào. Một lúc sau thì Zayn tắm xong, tôi thấy anh ấy nhìn xung quanh, chắc nghĩ tôi đi đâu rồi nên chui vào tủ trốn, thì ra là định hù tôi. Nằm dưới gầm giường mà tôi cười đau hết cả bụng, phải bịt miệng lại kẻo Zayn nghe thấy. Thật không ngờ con người trong lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng như Zayn lại có lúc lại dễ thương như vậy. Được, để xem ai lì hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.