Mọi việc diễn ra như bình thường, đi học thì mượn vở của Zayn chép bài, chiều đến thì đi học nhảy, tuy nhiên tôi vẫn chưa biết ai gửi cho tôi hộp quà đó, tôi cũng mong mau chóng tìm được để nói rõ ràng, mất công để người ta phải chờ. Hôm nay cũng vậy, tôi đi tập nhảy xong về đến nhà cũng đã 9h tối. Do hôm nay hơi mệt nên tôi chỉ soạn sách qua loa, đi tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ luôn.
—————————————————————————————————–
Đang trong cơn mơ, bỗng tôi nghe thấy tiếng anh hai réo:
– Con heo kia, có dậy đi học không, 6h50 rồi đấy
Cái gì? 6h50 rồi, muộn học mất. Tôi liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh, đánh răng vệ sinh thay quần áo trong vòng 1 nốt nhạc, xong rồi lại phóng như bay ra đường với con chiến mã của mình.
Thật may là khi tôi vừa vào nhà xe thì bác bảo vệ mới đóng cổng. Tôi lại vội vàng chạy lên lớp, không hiểu sao hôm nay lớp mình làm gì mà xúm lại một chỗ đông thế, chen mãi mới vào được chỗ ngồi. Vì sáng dậy muộn nên tôi chưa kịp chải tóc, có lẽ tóc hơi xù một chút, yên vị trên cái ghế, tôi liền lấy tay vuốt tóc một chút cho đỡ rối, Zayn vẫn thế, vẫn ngồi đó đọc sách. Bỗng ai đó cất tiếng nói:
– Có phải Cát Tiên học lớp Toán 1 không?
Tôi quay ra, là một chàng trai đang cầm một bó hoa hồng và con gấu bông to đùng đang đi tới chỗ tôi.
– Anh tên Đỗ Nguyên Khôi, học lớp 11 Anh 1, anh thích em, làm bạn gái anh nhé: Nói rồi anh ấy đưa con gấu bông và bó hồng ra trước mặt cùng nụ cười có tính sát thương cao.
Mấy đứa lớp tôi hú hết, chúng nó cứ” Nhận đi, nhận đi”, còn anh ta thì vẫn cười. Tôi đang rối náo không biết trả lời thế nào thì bỗng dưng Zayn đứng dậy bước ra khỏi lớp, Đóa Nhi cũng đi ra theo luôn.
– Có phải anh làm em thấy bất ngờ quá không?
Bất ngờ thì có đấy nhưng bây giờ tôi không biết phải xử trí thế nào, đành nói:ư
– Hình như em không biết anh, anh cũng không biết em thì phải, thế thì làm sao mà thích được?
– Thích một ai đó thì đâu cần một lí do hả em, chỉ đơn giản là thích thôi. Có thể bây giờ em chưa thích anh nhưng chúng ta hãy dành thời gian để tìm hiểu nhau, có được không?
Tất nhiên là không rồi, trong lòng tôi chỉ thích Zayn thôi, chưa chinh phục được cậu ấy huống chi là dành thời gian để tìm hiểu người khác. Thế mà cái đám quần chúng này cứ la hét ỏm tỏi rồi lại” Nhận đi” làm tôi rồi trí. Nhưng tôi kiên quyết từ chối:
– Em nghĩ là không được đâu, em còn phải dành thời gian để học và làm việc khác nữa.
– Em thú vị thật đấy, anh sẽ từ từ chinh phục em sau. Vậy em nhận món quà này coi như là đền bù thời gian chúng ta vừa nói chuyện đi.
Tôi cũng định không nhận, nhưng trông thái độ cương quyết của anh ta, tôi cũng đành nhận mỗi bó hoa hồng thôi, còn con gấu bông thì to quá, chắc nhiều tiền lắm, tôi không dám nhận. Rồi anh ta cũng đi về. Đến khi đánh trống lần hai, bắt đầu giờ học thì Zayn vào lớp, một lúc sau thì Đóa Nhi cũng về chỗ của mình. Học một lúc, tôi bắt đầu thấy đói, vì sáng nay vội quá nên tôi chưa kịp ăn gì, chỉ mang theo mỗi hộp sữa lựu. Bây giờ tôi đang nằm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu không uống ngay bây giờ e rằng tôi sẽ không chịu nổi mất, vì tôi nhịn đói rất kém. Nhưng đây là tiết của cô Địa, biệt danh mà học sinh của các khối trước đặt cho là ‘Bà cô siêu thính’. Các anh chị năm trước kể lại là có một học sinh ngồi bàn cuối cùng, chỉ cắn có miếng hạt dưa mà cô ở trên tận bục giảng vẫn nghe thấy, đi xuống bắt tại trận. Lịch sử bắt học sinh ăn vụng trong giờ học của cô thì phải gọi là đạt kỷ lục, nên cứ tới giờ của cô là phải cất hết đò ăn đi, nghiêm túc nghe giảng. Nghĩ tới thôi cũng đã sợ, nhưng bây giờ tôi đói quá đành phải liều thôi. Tôi bắt đầu lấy hộp sữa ra, cắm ống hút một cách nhẹ nhàng và bắt đầu uống. Tôi hơi khom khom lưng xuống để cô không nhìn thấy. Tôi vẫn cứ uống, còn cô vẫn giảng bài đều đều trên bảng. Tới miếng cuối cùng, tôi lỡ hút mạnh nên kêu cái rột, tuy tiếng không to nhưng với đôi tai siêu thính kia như vậy là quá đủ. Cô ngừng giảng, quay ra nhìn lớp:
– Tiếng gì đấy? Cô dùng ánh mắt sát thủ của mình quét quanh lớp, không ai trả lời.
Tôi đã cất vỏ hộp sữa vào cặp rồi. Ngồi lại một cách ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lỡ không may mà Zayn nói với cô thì sao, phen này chắc tôi bị phạt chắc rồi.
– Lớp phó, ở dưới đó có bạn nào ăn vụng hả?
Phen này chết thật rồi, Zayn rất ghét ăn hàng trong lớp chắc cậu ấy sẽ nói cô thôi.
– Dạ không có gì ạ? Zayn nói
Cô hình như vẫn còn nghi ngờ, liền đi xuống kiểm tra ngăn bàn từng đứa một, vì tôi đã cất vỏ hộp sữa vào cặp rồi nên cô cũng không tìm thấy gì ở chỗ của tôi. Cô lại tiếp tục giảng bài, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, liền quay ra cảm ơn Zayn nhưng cậu ấy lơ tôi coi như không nghe thấy gì làm tôi tiu nghỉu. Đánh trống hết tiết vang lên, tôi cùng Quyên ra căn tin uống nước nghỉ giải lao.
– Sao mày không đồng ý anh hồi sáng, đẹp trai cao to như thế, hình như còn là thiêu giá con nhà giàu nữa đó? Quyên nói với bộ mặt tiếc nuối
-Nhưng mà tao không thích thì làm sao mà đồng ý được
– Hay là mày thích ai rồi? Nó hỏi
– Thật ra là tao thích Zayn.
– Cái gì? Thiệt hả, thì ra là thích tây không thích ta cơ à?
– Nếu tao nói tao thích cậu ấy từ hồi còn học mầm non, thì mày có tin không?
– Hình như cậu ta đâu học cùng mình năm cấp 1 và cấp 2 đâu, mới lại tao cũng chưa nghe mày nhắc đến bao giờ?
– Tao cũng không ngờ là lại gặp được cậu ấy ở đây, tao không kể cho mày nghe vì tao nghĩ là sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại
– Mà mày dựa vào đâu để nhận ra cậu ta, không gặp nhau từ hồi còn bé tí tới giờ, sao mày biết được?
– Đôi mắt màu xám tro ấy, rất giống, không thể nào nhầm được: Tôi khẳng định
– Lỡ đâu chỉ là một người có đôi mắt màu xám giống như vậy thôi thì sao, bây giờ con lai đâu có hiếm: Quyên vừa nói vừa mút cây kem.
Phải rồi, lỡ đâu chỉ là trùng hợp thì sao, lỡ đâu Zayn không phải người ấy thì sao. Tôi đang suy nghĩ thì trống điểm tiết 2 vang lên. Thế là chúng tôi lên lớp để chuẩn bị tiết học.
Vào đến lớp, tôi vẫn còn chưa hết băn khoăn. À, phải rồi, chỉ cần hỏi xem Zayn hồi nhỏ học trường nào là được ấy mà, có thế mà mãi không nghĩ ra. Tôi định quay quya hỏi thì cô vào lớp, bỗng cô nói:
– Cả lớp cất hết sách vở vào hộc bàn, chuẩn bị kiểm tra một tiết.