Tôi tỉnh dậy, trời đã tối, toàn thân và đầu đau nhức. Điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ của Quyên, chắc nó lo lắm.Tôi muốn gọi lại báo cho nó biết tôi chưa chết nhưng điện thoại lại hết pin ngay sau đó. Tôi cố gượng dậy, bật đèn pin có thủ trước trong người lên rồi lần đường về, không biết đây là cái nơi mô nào nữa. Đi một lúc thì tôi thấy cái gốc cây tôi đã đánh dấu nên tôi biết đường đi về. Tôi không biết Đóa Nhi đang ở đâu hết, có thể bạn ấy cũng bị đánh ngất giống tôi, tôi vừa đi vừa gọi to tên bạn ấy, không chú ý nên đã trượt chân ngã làm trẹo chân. Ôi, đâu như chết đi sống lại, không có ai ở đây hết nên tôi đành phải cắn răng bẻ chân một cái rốp cho đỡ đau rồi đứng lên cà nhắc đi tiếp.
May quá, hình như mọi người ở kia, tới rồi. Quyên nhìn thấy tôi, chạy đến. Khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng:
– Mày có sao không vậy, tao gọi cả chục cuộc mà mày không bắt máy
Sau đó nó dìu tôi về chỗ mọi người, lúc này tôi trông kỉnh khủng vô cùng, khuôn mặt trắng bệch, vừa đói vừa mệt, toàn thân lại đau nhức, nhảy tập tễnh theo quyên dìu về chỗ mọi người.
– Tìm thấy Tiên rồi: Tiếng Quyên gọi to
Mọi người bắt đầu tới chỗ tôi. Thầy phụ trách hỏi tôi sao lâu về thế.
– Dạ, em…
– Em tìm thấy Nhi rồi
Tôi cùng mọi người đều quay lại. Zayn đang bế Đóa Nhi, người nhễ nhại mồ hôi, có máu trên đầu Đóa Nhi, chẳng lẽ…
– Đóa Nhi hình như bị té xuống núi: Zayn nói
Trời ơi!! Mọi người đồng thanh kêu lên. Lan vội vã chạy tới xem tình hình của Đóa Nhi. Zayn bế đóa Nhi lên xe, mọi người cũng lên, riêng tôi thì đứng như trời trồng, nhiều máu quá, tôi rất sợ máu. Bỗng Quyên kéo tay tôi để lên xe. Đến bệnh viện gần đó, bác sĩ bảo Đóa Nhi không bị sao cả, chỉ là cứa vào đâu đó khiến trán chảy máu thôi.
– Bác sĩ ơi, nếu chỉ là cứa vào đâu đó thì sao bạn ấy lại ngất xỉu như thế, lỡ bị chấn thương thì sao: Lan lo lắng hỏi
– Không phải đâu, có thể do bạn sợ quá nên ngất xỉu thôi. Chứ không có gì nghiêm trọng cả: Bác sĩ giải thích
– Hay sẵn tiện mày cũng kiểm tra thử xem coi có bị sao không: Quyên nói với tôi
– Thôi, tao không muốn. Mày đừng nói với ai hết. Có gì tao về xoa bóp một chút rồi khỏi thôi: Tôi từ chối
Một lúc sau thì Đóa Nhi tỉnh dậy, bảo hơi đau đầu một chút nhưng vẫn nhất quyết đòi về, bác sĩ cho một ít thuốc rồi cũng cho về. Zayn lại đỡ Đóa Nhi đứng dậy, khi đi qua Zayn có liếc nhìn tôi một cái rồi đi thẳng. Mọi người lại lên xe, lần này là đi về khách sạn mà nhà trường đã thuê sẵn. 4 người ngủ một phòng, vì thầy cho chọn bạn ngủ cùng nên tôi ngủ cùng với Quyên và một đôi bạn nữ nữa. Khi đi ngang qua tôi, Zayn dúi vào tôi một chai dầu xoa bóp, nói:
– Đau ở đâu thì xoa bóp ở đó
Xong chẳng nói gì thêm mà đi luôn. Lúc đó dù có đang mệt muốn chết nhưng khi nghe Zayn nói xong tôi cảm thấy sung sướng bội phần. Vào phòng tôi nhờ Quyên xoa bóp dùm mình.
Tôi vén cái quần lên để lộ cái chân sưng đỏ ửng
– Lấy ít dầu thôi mày, hết của tao bây giờ: Thấy nó đổ một đống lên, tôi xót. Đồ Zayn cho tôi mà, phải xài thật tiết kiệm chứ.
– Gớm, mày thích thế bao giờ tao mua mày cả thùng, báu gì cái hộp nhỏ xíu này.
– Cái này là của Zayn cho tao đấy, cái này là vàng là ngọc đấy.
– Zayn cho mày hả, thiệt không?
– Thiệt, Zayn tự cho, tao đâu có đòi
– Zayn tinh thật, nhìn một chút đã biết tiểu thư nhà ta đây bị trẹo chân, liền đi mua một chai dầu về để cho nô tì Lệ Quyên ta phải hầu hạ, có khi Zayn thích mày đấy.
– Tao cũng mong là thế, à mà mày xoa bóp chỗ vai với chân tay tao luôn nha, chẳng hiểu sao mà tao lại cảm thấy đau mấy chỗ đó như bị ai đánh vậy.
Tôi liền cởi áo ra, mặc mỗi cái áo ngắn hai dậy lộ lưng và vai cho nó dễ xoa bóp. Bỗng tôi nghe tiếng Quyên thốt lên: Trời!! Rồi khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Tôi nhìn Quyên, khó hiểu hỏi:
– Sao vậy?
– Lưng mày
Tôi chạy ra gương để nhìn, tôi sửng sốt, lưng và vai tôi có những vết bầm tím như bị đánh đập, trên chân và tay cũng có.
– Mày kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra đi?
– Tao không biết, lúc đó tao đang đi với Đóa Nhi bỗng nhưng tao bị đập từ phía sau, rồi tao ngất đi, đến khi tỉnh dậy là tìm đường xuống núi luôn.
– Có thể cái người đánh ngất mày đã đánh đập mày như vậy, để tao đi báo thầy: Nói xong Quyên đứng lên định đi ra. Tôi vội cản lại:
– Thôi, mày đừng nói, mình có biết người đó là ai đâu mà, coi như là tao xui đi, mày ngồi xuống xoa bóp cho tao đi
– Nhưng…
– Tao nói rồi, đừng nói, lỡ thấy báo về cho ba mẹ tao thì về sau khỏi được đi luôn đó: Tôi nói.
Quyên xoa bóp cho tôi xong được một lúc thì hai bạn nữ kia là Thảo và Ánh đi về. Tay cầm vài cái móc khóa rất đẹp mắt, tôi liền hỏi:
– Hai cậu mua ở đâu vậy?
– À, có một của hàng bán quà lưu niệm ở gần đây, hồi nãy lúc đi ngang qua tớ ghé lại mua đấy?: Thảo nói
Tôi rủ Quyên ngày mai đi qua đó mua một ít, vì tôi vốn thích những thứ dễ thương và đầy màu sắc này. Chúng tôi lên giường ngồi, và hội tám xuyên đêm gồm nhân vật chính là tôi, Quyên, Ánh, Thảo bắt đầu.
Chúng tôi tám đủ tứ chuyện trên đời, đang nói chuyện vui vẻ, bỗng Ánh chuyển chủ để:
– Dạo này các cậu có thấy Nhi và Zayn có gì lạ không?
– Là sao?: Cả đám chúng tôi đồng thanh hỏi
Ánh bắt đầu kể:
– Này nhé, tớ để ý ngày nào đi học hai người đó cũng đến cùng giờ, cùng đi ăn sáng với nhau, lúc ngồi trên xe thì Nhi cũng ngồi với Zayn cơ, nói cười vui vẻ lắm,hồi nãy lúc Nhi bị thương cũng là Zayn bế đến bệnh viện, xong lúc về tớ còn thấy Zayn hỏi thăm Nhi tận tình lắm, hình như còn cho cậu ấy một tuýp thuốc chóng sẹo xịn lắm cơ, bảo rằng” con gái mà có sẹo, nhất là ở trên mặt thì sẽ xấu lắm”
Thảo liền nói:
-Xời, thế mà tôi cứ tưởng là cái gì cơ, đây là chuyện hết sức là phình phường nhé. Thậm chí họ còn đi về chung xe nữa cơ.
Tôi liền hỏi ngay:
– Tại sao họ lại đi về chung xe
– Tớ học chung với hai cậu ấy từ hồi cấp 1 cơ, năm lớp 1 lớp 2 thì tớ không để ý lắm, khoảng lớp 3 thì tớ thấy lúc nào tài xế của Zayn cũng đến đón cậu ấy và Đóa Nhi về. Ai cũng bảo hai người đó là thanh mai trúc mã, tớ nghĩ rằng cả hai cũng thích nhau, riêng Đóa Nhi thì tớ phải chắc chắn một điều là thích Zayn vô cùng tận luôn, vì Zayn vốn đẹp trai, con lai hẳn hoi, học giỏi mà nhà lại còn giàu nên từ khi lên cấp 2 đã có quá chừng vệ tinh vây quanh. Đóa Nhi lúc nào cũng là người đứng ra dằn mặt bọn đó, không để họ làm phiền sự bình yên của Zayn đấy, nên vì thế mà từ hồi đó đến giờ chúng ta mới thấy chuyện lạ đó là hotboy lớp ta lại không có một ai tỏ tình hết. Cao cả ghê: Thảo giải thích.