Zayn vừa nói cái gì? Cậu ấy không chịu được, chẳng lẽ cậu ấy bị sao à? Tôi thấy mặt cậu ấy hơi đỏ, liền hỏi:
– Cậu khó chịu ở đâu hả?
– À, hôm đó bị dính mưa, tuy đã nghỉ học nhưng bây giờ vẫn còn mệt
Tôi liền sờ trán cậu ấy, không sốt, may quá, tôi liền nói:
– Không có sốt, chắc là tại cậu thấy hơi mệt, thôi hôm nay tớ chép bài giùm cho.
– Không cần đâu, cậu đang ghét tớ mà.
– Tớ làm gì có.
Chết, bị Zayn lừa rồi, mà lỡ nói không giận rồi mà còn mặt nặng mày nhẹ thì trẻ con quá, thôi kệ đi, coi như đã làm hòa. Tại bây giờ tiết trống cũng không biết làm gì, tôi mới ngó nghiêng xung quanh, công nhận con Quyên tấn công nhanh thật, bây giờ đã quá kia nói chuyện với bạn Hoàng rồi, tuy về hộc hành thì tôi có giỏi hơn nó, nhưng về khoản này thì lại phải để nó chỉ dạy rồi, bỗng tôi nhìn phía cổ Zayn, thấy một cái hình xăm ở gần xương quai xanh, tại bị cổ áo che một nữa rồi nên tôi không thấy rõ lắm, liền hỏi:
– Cậu có hình xăm hả?
– Ừ
– Cậu xăm lúc lào nào thế, có đau không?
– Hỏi nhiều thế.
– Hì, tại lớn lên tớ cũng muốn xăm một cái.
– Để làm gì?: Zayn với điệu bộ không vui hỏi
– Thì để che sẹo: Xong tôi vừa chỉ vừa nói: – Này nhá, tớ có vết sẹo ở cổ tay nè, cũng nhỏ mà, nên tớ muốn về sau xăm cái gì đẹp đẹp một chút để che cái vết sẹo này.
– Không được xăm
– tại sao?; Tôi hỏi với khuôn mặt ngạc nhiên.
– Thì… con gái ai lại đi xăm.
– Có sao đâu, thế kỉ 21 mà
– Thế xấu lắm.
– Hứ, cậu cũng xăm đấy.
– Thì đây là hình xăm da truyền, nhà tớ ai cũng có hết.
– Không nói nói với cậu nữa
– Nhất định không được xăm đấy.
– Làm gì mà căng thế, về sau tính.: Ngồi một lúc, tôi lại tò mò, liền hỏi tiếp: Mà hình xăm đó có ý nghĩa gì thế?
Zayn mặt gian gian, nói:- Thì nhà tớ cứ thành viên nào tìm thấy người mình thích thì sẽ xăm hình này
Gì? Sao ý nghĩa gì mà lạ lùng thế, tôi tưởng phải là cái gì liên quan đến gia tộc hay gì chứ, mà nếu đúng như Zayn nói, vậy là cậu ấy đã thích ai đó rồi.
– Vậy cậu thích ai đó rồi hả?
– Nên tớ mới đi xăm đấy.
– Ai thế.
– Biết làm gì
– Thì cho vui thôi, hay cậu mô tả cũng được.
– Tớ không muốn.
– Đi mà, làm ơn.
– Thì người tớ thích là con gái.
– Vậy cũng như không.
– Giống cậu
Giống tôi. Tim tôi bỗng đập nhanh. Zayn nói tiếp.
– Thì cũng có mắt mũi, tóc tai, tứ chi đầy đủ.
– Thế thì ai chẳng biết: Trời đất, làm tôi mừng hụt, nói tiếp: – Rồi sao nữa?
– Biết nhiều làm gì, thế thôi. Cậu nghĩ là ai?
– Đóa Nhi hả?: Ấy chết, tự dưng hỏi làm chi, lỡ cậu ấy ừ thì tôi buồn chết. Bỗng Zayn cười, nói:
– Không, cậu ấy không phải người tớ thích.
Ôi mừng quá, không phải Đóa Nhi. Vậy là từ giờ tôi có thể tiếp tục cử xư với Zayn như mọi khi rồi,nhưng thế người cậu ấy thích là ai nhỉ, ai mà may mắn thế.
– Vậy là ai?
– Cậu đoán đi.
– Sao mà tớ biết được.
– Thế thì đừng hỏi nữa: Zayn nói.
Rồi thì cậu ấy lại lấy bài vở của tiết sau ra học trước, nhưng tôi thì không chăm như vậy, tôi ngồi chơi với mấy bà tám tại chỗ, còn Zayn thì người bên cạnh đọc sách. Tụi tôi chơi trò thật hay thách, tôi khá rành trò này, cănbản thì nếu người chơi sẽ phải chọn nói sự thật hoặc thực hiện một thử thách, và không được phép làm sai. Tôi là cáo già trong trò này rồi, tôi toàn đưa ra nhưng thử thách oái ăm cho tụi kia làm chơi, nhưng tôi lại luôn chọn sự thật tại vì nếu chọn thử thaachs thì mình sẽ bị đám kia trả thù. Tôi hỏi đứa đầu tiên:
-Thật hay thách?
– Thách đi
– Tui thách bà mua kem cho tui ăn.
– Ơ, ai chơi thế
– Tui chơi thế, người giao đã thách là phải làm,
Thế là nó lật đật đi mua kem cho tôi, tới lượt con Quyên, tôi hỏi:
– Thật hay thách?
– Thật
– Mày cua Hoàng bằng cách nào?
– Mày nhớ đó Tiên: Con Quyên lườm tôi xong miễn cưỡng trả lời:
– Thì tao chủ động chỉ bài cho cậu ấy, rồi tao mua bánh cũng mua cho Hoàng một cái, mua nước cũng cho cậu ấy một lon, cái xong hôm qua tao mới tỏ tình, cậu ấy đồng ý luôn.
– Trời, nhanh vậy mà đã đổ.
– Chứ sao, ai như mày, gần hết một năm rồi mà ” ấy” chẳng thèm đổ.
– Im đi: Tôi vội bịt miệng con Quyên.
Cái đứa bị tôi sai đi mua kem hỏi tôi:
– Tới bà nè Tiên, thật hay thách.
– Đương nhiên là thật.
– Tốt lắm: Nó cười gian rồi hỏi:- Người bà thích là ai?
Chết, tôi chưa nghĩ đến trường hợp này, giờ phải làm sao đây.
– Tui chưa có thì làm sao mà nói
– Bợt xạo đi, không được nói dối mà.
– Thì người tui thích là… crush của tui.
– Không được, phải nói rõ họ tên, ngày sinh tháng đẻ, học lớp nào, trai hay gái.
– Tụi bay ép người quá đáng.
– Kệ tụi tao, người giao đã hỏi thì phải trả lời thành thật.
Giờ sao đây, sao mà nói được, Zayn còn đang còn đang ngồi cạnh nữa chứ, Tôi cố gắng trả lời nhỏ nhất có thế.
– Thì là con tra, sinh cùng năm với tụi mình, tên là….
– Tên gì, tên gì?
Tôi không nói mà khẽ liếc mắt qua người bên cạnh, cậu ấy đang chăm chú đọc sách nên không để ý đâu, bỗng con kia vỗ vào bàn một cái nói:
– Đấy, tao biết ngay mà, thế nào cũng là…
Tôi vội bịt miệng nó lại, cả lớp quay ra nhìn chúng tôi, có cả Zayn nữa, ngại muốn chết.
– Im coi, la toáng lên làm gì?
– Thì tại bất ngờ quá, tui tương bà là người nghiêm túc, làm gì cũng giỏi thì sẽ thích mấy anh bad boy chứ, ai ngờ…
Ơ, đâu ra cái nghịch lý gái ngoan sẽ thích trai hư nhỉ. Tôi nói:
– Nghĩ sao vậy, tui thích mấy người trưởng thành thôi
Bỗng Tiên bước tới, nói:
– Làm gì tụ tập ở đây vậy, cho tui tham gia với?
– Ủa, tưởng đi với Tiến?
– À, ổng đang ngồi học bài trước kìa, chăm ghê.
Bỗng cô giáo đi vào lớp, nói:
– Trường ta chuẩn bị tổ chức ngày hội thể thao, bắt buộc phải nửa lớp tham gia, nếu có tham gia thêm sẽ được cộng điểm thi đua, có em nào muốn tham gia không?