Tôi đi xe về nhà, vừa tới nơi thì đã có điện thoại gọi tới, là số lạ.
– Alo, ai đấy?
– Là Hoàng đây, cho tôi hỏi chút, bà có số của Quyên không?
– Có chứ, muốn xin số nó đúng không, để tôi gửi cho.
– Thế thì cảm ơn nhé.
– Không có gì, lo mà bù đắp cho Quyên đấy, mấy năm ông đi mà nó chẳng yêu ai, chắc chắn là đợi ông trở về, chỉ là đang còn giận nên mới
thế thôi.
– Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng chuộc lỗi.
– Chúc ông thành công nhé!
Tôi vừa cúp mày thì nghe tiếng Zayn gọi:
– Về rồi sao còn không vào nhà đi.
– Thì giờ em vào đây, tại có người gọi đến. Đố anh biết em vừa đi đâu
– Em đến công ty.
– Sao trả lời nhanh thế, ít nhất thì phải làm bộ suy nghĩ chứ. Nhưng mà anh có biết em gặp ai ở đó không?
– Gặp thì nhiều người lắm, nhưng chắc người em nói đến là Trúc Ly.
– Lại đúng rồi, thôi không đố nữa, em gặp cô ấy rồi đưa thiệp mời, nhưng trông mặt cô ấy không vui chút nào, ngược lại còn đằng đằng sát khí nữa.
– Thì nhìn người mình thích đi cưới người khác sao vui cho được.
– Không phải cô ta có bạn trai rồi sao, vậy mà vẫn còn lưu luyến anh thì quả không tốt rồi.
– Đừng đề cập tới chuyện đó nữa, mình có chuyện quan trọng hơn cần phải bàn đấy!
– Chuyện gì?
– Con của chúng ta, anh muốn vào lễ cưới sẽ nói cho mọi người biết luôn.
– Thế càng tốt, em còn sợ anh ngại cơ.
– Là con của anh, có gì phải ngại.
– Anh nói chuyện đúng chất đàn ông luôn.
– Không đàn ông thì sao em có bầu được: Tới câu này thì anh ấy liền cười trông rất gian, tôi bỗng thấy ngại.
– Eo ôi, nói cái gì mà ghê thế! Em không ngờ đấy!
Zayn liền ôm lấy tôi, thì thầm vào tai:
– Còn nhiều việc em không ngờ nữa:
Zayn cắn nhẹ vào tai tôi, rồi sau đôi môi chuyển dần về phía má, môi đã chuẩn bị kề môi thì Adam oe oe khóc, thật tình, mất hết cả hứng. Tôi lật đật chạy vào bế con lên mà vỗ về, có con sớm khổ thế đấy, hết thức ngày thức đêm chăm con rồi đến cả giây phút lãng mạn cũng bị phá hỏng. Tới giờ thì thằng nhóc chẳng thèm khóc nữa, nằm ngủ ngon lành, tôi trách yêu:
– Sao lúc này thì không nghịch đi, đến lúc cần ngoan thì bắt đầu phá, đúng là cha nào con nấy mà.
– Em nói gì đấy. – Sai gì sao, con anh thì phải giống anh chứ.
– Kiểu gì cũng cãi được.
– Mà thôi, chiều nay ba Zayn ở nhà chăm con đi, mẹ đi chơi với bạn, tôi nay anh tự pha sữa cho con nha, đừng có mà gọi em đó.
– Làm mẹ rồi mà cứ như con nít vậy, đi chơi cái gì.
– Em sắp phải cưới anh rồi, năm tháng độc thân của em sắp kết thúc nên em phải tận hưởng nốt chuỗi ngày quý giá này chứ.
– Làm như cưới anh là khổ lắm ấy.
– Khổ chứ sao không, cứ chồng chồng con con quay đi quẩn lại là hết một ngày, thấm thoắt lại hết một năm, thời gian đâu để em quan tâm đến em đây. Không nói nữa, vậy nha, bai bai hai cha con!
Tôi nói rồi gọi Nhi với Hạ Viên đi chơi, nhưng chỉ mỗi Nhi đi được thôi, còn cái cô Hạ Viên kia đang bận đắm say bên chàng bác sĩ điển trai tên Tiến rồi, làm gì có dư thời gian cho tôi. Nhưng không sao, hai người cũng được, ra cafe ngồi tám cho vui.
– Không phải bà đang lo cho lễ cưới sao, có thời gian mà đi chơi với tui à?
– Tui lo phần thiệp mời với cách trang trí thôi, chứ bên dịch vụ người ta làm hết rồi.
– Ừa. Mà sao không rủ cái Quyên đi chung luôn.
– Hổng có được, tui đang tạo điều kiện cho Hoàng có cơ hội với Quyên mà, suốt ngày rủ đi thế này thì nó lại đá thằng Hoàng đi mất.
– Cũng phải, Hùng thì đi hưởng tuần trăng mật với Gia Bảo, Viên thì có Tiến, còn Zayn thì có ông con để lo rồi, suy ra còn có hai chúng ta thảnh thơi à.: Nhi nói, miệng vẫn nhâm nhi ly sinh tố bơ.
– Cũng chẳng lâu đâu, tui sắp lập gia đình rồi, là còn có mỗi bà thôi đó, có định…gì gì đó với anh Khôi không?
– Cái gì? Tên đó á? Còn lâu, tui sẽ dành thành xuân của mình để đi du lịch khắp nơi, khám phá mọi thứ, như thế cuộc sống nó mới có ý nghĩa.
– Đi hoài thì cũng thấy mỏi chân thôi, lúc đó bà cũng sẽ phải nghĩ tới việc tìm một chỗ dựa mà.
– Còn lâu, tôi sẽ…
Không thấy Nhi nói nữa, hình như bà ấy đang nhìn ai đó, tôi cũng nhìn theo, ra là anh Khôi.
– Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp!: Nhi phụng phịu nói
– Uầy, thấy người ta thôi mà cứ như thấy chủ nợ ấy, để tui gọi qua đây cho vui! Anh Khôi ơi!
– Ấy, không được: Nhi cản, nhưng đâu kịp nữa, anh Khôi nghe thấy rồi. Anh qua chỗ chúng tôi, cười với tôi, còn thái độ thế nào với Nhi thì chắc ai cũng biết.
– Anh tưởng em đang phải bận lắm chứ.
– Dạ không có đâu, em đang rất rảnh luôn đấy, nếu không đã chẳng rủ Nhi ra đây.
– Xem ra cô lúc nào cũng rảnh nhỉ, không có việc gì làm.: Anh Khôi nói.
– Tôi có rảnh hay không thì liên quan gì anh, còn anh nữa, cũng dư khối thời gian đây mà: Nhi cũng chẳng vừa mà đáp lại.
– Cô…
– Thôi nào, hai người sao cứ lúc nào gặp là cũng phải xiên xỏ nhau thế, uống nước đi nào.: Tôi can, không khéo lại cãi nhau bây giờ.
– Nể Tiên tôi không thèm chấp cô.
– Chẳng lẽ không có Tiên là anh chấp tôi sao, thế là chấp phụ nữ à, đàn ông gì kì thế!
– Cô mà là phụ nữ á?
– Này, ý anh là sao? Có muốn….- Hai người thôi đi, vừa nói xong đâu lại vào đấy rồi. Cứ to tiếng là người ta đuổi ra khỏi quán đấy.
– Hứ!: Nhi liếc anh Khôi muốn xéo con mắt, coi kìa, về sau hai người họ mà yêu nhau đến khi nhớ lại chuyện này thì không biết đội bao nhiêu cái quần cho bớt nhục đây. Trông mà buồn cười gì đâu.
– À, mà hôm đám cưới em mời cả hai nhé.
– Tất nhiên, không mời thì tui cũng đến à!: Nhi nói.
– Liêm sỉ của cô đâu rồi, cho từ thiện rồi ạ.
– Đừng có mà chọc tôi, không thì đừng trách đấy!: Nhi đe dọa, nhưng trông anh Khôi chẳng có gì là sợ sệt cả, lại còn thách thức.
– Tôi lại sợ cô quá cơ
– Anh…
Tôi phát mệt với hai người này, kiểu gì cũng phải nói khích nhau được.
– Thôi, tui đi về đây, ở đây với cái tên đáng ghét này, uống nước không trôi:
Nhi nói rồi bỏ đi, thế mà anh Khôi vẫn không quên nói với theo.
– Đi cẩn thận kẻo lại rơi tiền thì nhục lắm đấy nha. Haha, em có thấy điệu bộ của cô ta không, trông buồn cười chết mất.
– Em lại để ý thái độ của anh hơn.
– Anh thì làm sao?
– Hơi tí em lại thấy anh tìm cách trêu chọc Đóa Nhi, ý gì đây?
– Thì tại cô ta đáng ghét.
– Đáng ghét hay thú vị vậy?
– Em nói linh tinh gì thế?
– Em đang hỏi anh mà, mới cả em thấy thường anh ít khi nói chuyện với con gái mà như vậy lắm, với em anh còn dùng kính ngữ nữa cơ mà.
– Anh cũng chẳng biết, chỉ tại anh cứ thấy cô ta là anh đã muốn làm cô ta tức điên lên rồi.
– Nói tới đó là em hiểu rồi: Tôi cười, đây cũng có thể coi là ấn tượng tốt của anh Khôi với Đóa Nhi, còn sau này để coi họ có duyên hay không. Nhắc tôi lại nhớ đến chuyện của cái Quyên, không biết giờ sao rồi, tôi liền gọi điện hỏi thăm:
– Alo, làm gì đấy?
– Tao đang đi mua vải để may mấy bộ váy mới.
– May cho tao hả?
– Nghĩ sao vậy, tao may để trưng bày, chứ cho mày mặc làm gì.
– Không cho thì thôi. Mà sáng giờ thằng Hoàng có gọi cho mày không?
– Nhắc đến tao lại tức, người gì đâu mà phiền thế không biết, gọi liên tục!
– Thì người ta đang muốn bù đắp, nhưng ai đó lại không cho
– Bớt nói bóng gió lại đi, chuyện tao với Hoàng đã kết thúc rồi, không còn cơ hội nữa đâu. Thôi nha, tao có việc bận rồi
– Từ…
Chưa để tôi nói hết câu thì Quyên đã cúp máy, chẳng hiểu hai đứa này cứ làm khổ nhau chi không biết.