Chết rồi! Trả lời kiểu gì đây? Tôi nhìn qua Zayn, nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm lắm thì phải?
– À, chúng tôi không hẹn hò, đoàn phim cùng Zayn và tôi đã quay những cảnh cuối của bộ phim ở Sa Pa chứ không phải như mọi người nghĩ.
– Vậy những hình ảnh đó cũng có trong bộ phim sao?
– Cái này thì….
Giờ thì tôi không biết nói sao thật rồi. Chẳng lẽ lại nói Zayn đưa tôi đi chơi ở đó, khác nào tự nhận chúng tôi đang yêu nhau đâu.
– Đây là điều bí mật, mọi người muốn biết hãy ra rạp: Zayn nói
Tôi ngạc nhiên nhìn Zayn, cậu ấy vẫn dửng dưng, cái lỡ mọi người không thấy nó trong phim thì sao
– Mong mọi người hãy đón nhận bộ phim cũng như công sức của đoàn phim, buổi họp báo xin được kết thúc: Đại Dũng nói.
Chúng tôi đi vào bên trong, tôi liền hỏi Zayn:
– Anh đã đọc báo chưa?
– Tôi không có thời gian
– Mà sao hồi nãy anh lại nói như vậy, lỡ xem phim xong họ không thấy thì sao?
– Chứ không cô định trả lời sao?
– Tôi….
Ừ nhỉ! Thật tình lúc đó không nói như thế để cầm chân dư luận lại thì chẳng còn cách nào cả.
– Dù sao thì cũng cảm ơn anh, tôi nghĩ về sau không nên làm phiền anh như thế.
– Tuỳ cô: Zayn nói rồi đi thẳng
– Vừa nãy cô trả lời tốt lắm: Đại Dũng nói
– Thế mà tốt sao? Tôi còn sợ lỡ lời
– Không sao. Như thế sẽ khiến mọi người tò mò mà quan tâm tới bộ phim hơn, giờ cô có thể về nghỉ rồi, sau khi bộ phim công chiếu xong cô sẽ phải đi show nhiều đấy
– Vâng, vậy tôi về trước.
Tôi về nhà, tin tức về buổi họp báo đã được đăng lên, có rất nhiều comment về bài viết, tôi liền vào đọc
“ Hai người họ hẹn hò thật đấy, hôm ở Sa Pa tôi có thấy cái máy quay nào đâu, chỉ có hai người họ đi ăn với nhau thôi”
“ Chắc lại chiêu trò PR phim chứ gì”
“ Mà sao cô ta lại được làm nữ chính nhỉ, cô ta có phải diễn viên đâu, lại còn được đóng chung với Zayn nữa chứ”
“ Zayn chỉ hợp với Trúc Ly thôi”
Trúc Ly? Đọc hàng tá bình luận nhưng tôi chỉ để ý tới cái tên Trúc Ly, cô ta là ai nhỉ?
Suy nghĩ một hồi mà chưa ra, tôi liền đi ra ban công hóng gió, công nhận thời tiết hiện tại ở Hà Nội thoải mái thật. Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, đang thưởng thức phố xá Hà Nội buổi tối thì Gia Hào gọi:
– Về đó thế nào rồi?
– Tốt lắm, cậu ở đó vẫn tốt chứ?
– Vẫn tốt. Cậu đang ở đâu?
– Ở Hà Nội, để tớ cho cậu xem quang cảnh Hà Nội một chút cho đỡ nhớ nhé
Nói rồi tôi bật camera lên, cho cậu ấy xem đường phố về đêm của Hà Nội, các dãy nhà liền kề nhau
– Cậu ở ngoài mặt đường à?
– Ừ, nhưng không phải ở trung tâm, thế mà đã ồn ào tấp nập lắm rồi, nhà cứ san sát nhau
Nói rồi tôi lia qua căn nhà to không khác gì cung điện ngay căn nhà tôi, bỗng tôi thấy Zayn xuất hiện trong màn hình điện thoại. Không lẽ…..
Tôi bỏ điện thoại ra, Zayn đang ở đây, chính xác là ở ban công nhà ngay cạnh nhà tôi, trên tay cầm một cốc nước. Cậu ấy nhìn tôi
– À trùng hợp vậy, anh sống ở đây hả?
– Ừ
– Vâng, anh hóng gió đi nhé, tôi đi ngủ đây.
Nói rồi tôi đi liền vào trong nhà, làm sao mà có thể trùng hợp vậy được, Nhà Zayn ngày sát nhà tôi mà tôi không hay biết, rõ ràng hôm nào tôi cũng ra ban công mà, sao không thấy cậu ấy, chẳng lẽ cậu Zayn mới mua căn nhà này. Vậy về sau sao tôi ra đó đây, để báo chí mà biết thì lại phiền phức lắm. Bỗng điện thoại tôi reo
– Sao lại tắt máy giữa chừng thế, mà người hồi nãy trông quen quen, cậu biết à?
– Tớ…
– Zayn phải không?
Tôi không nói mà chỉ gật đầu
– Mua nhà ngay sát nhau luôn, ý gì đây nhỉ?: Gia Hào vừa cười vừa nói
– Tớ cũng không ngờ là như thế?
– Mà cậu ta có biết cậu là ai không?
– Không
– Cậu chắc không.
– Chuyện này….
– Thôi kệ đi, nhưng tớ nghĩ hai người có duyên đấy
– Chỉ là trùng hợp thôi. Mà muộn rồi, cậu nghỉ đi
– Ừ, ngủ ngon
Tôi cúp máy. Có duyên? Có khi nào là thật không nhỉ? Mà làm sao có được? Zayn và Đoá Nhi…. Mà nhắc mới nhớ, từ hồi về Việt Nam tới giờ tôi vẫn chưa thấy Đoá Nhi, không biết cậu ấy thế nào, tôi vẫn chưa liên lạc được với Đoá Nhi, sao mà đưa cho Hạ Viên được đây, chắc bữa nào tôi phải hỏi Zayn mới được.
—————————————————————————————————————————————————
Sáng nay tôi dậy khá muộn, vì từ đây cho đến hết ngày công chiếu phim tôi sẽ chẳng phải làm gì cả, nên cứ từ từ mà tận hưởng. Sửa soạn xong, tôi đi tập thể dục, vừa mở cửa tôi đã nhìn thấy Zayn, cậu ấy hình như cũng định đi dạo thì phải.
– Chào buổi sáng: Zayn nói
– Chào buổi sáng: Tôi nói
– Cô muốn đi chung không?
– Tôi… lỡ người ta chụp được thì sao?
– Nếu cô không muốn thì thôi
Nói rồi Zayn dắt chó của cậu ấy đi trước, tôi đi đằng sau, cách cậu ấy một đoạn cho khỏi bị nghi ngờ, nhưng con chó của cậu ấy cứ chạy xuống chỗ tôi, nằm ườn ra đòi tôi gãi bụng cho, tôi vốn là một người yêu động vật, đặc biệt là chó, không những thế trông nó rất giống con chó hồi trước của tôi nên tôi liền ngồi xuống xoa đầu nó.
– Na, không hư.
Nghe vẻ nó chẳng quan tâm lời Zayn nói, vẫn cứ quấn lấy chân tôi.
– Trông nó giống con chó trước của tôi, tên cũng giống nữa.
– Tôi biết
– Sao anh biết.
– Tôi chỉ đoán thôi
– À, ừ. Tôi hỏi anh một chuyện được không?
– Cô hỏi đi
– Anh có số của Đoá Nhi không?
– Cô biết Đoá Nhi?
– Phải.
Zayn nhìn tôi. Chết rồi, sao tôi lại hỏi cơ chứ, lỡ lộ tẩy thì sao
– À thì, cậu ấy là bạn cấp ba của tôi.
– Vậy chắc cô cũng là bạn của tôi, cô ấy học chung với tôi, mà sao tôi không biết cô
– À, tôi học lớp khác nên anh không biết đấy, anh cho tôi số Đoá Nhi nhé
Zayn đồng ý, sau đó tôi đã đưa cho Hạ Viên, tôi để cho Viên thông báo việc họp lớp cho cậu ấy, chứ tôi ngại nói với Đoá Nhi, thứ bảy tuần này tôi sẽ gặp lại các bạn rồi, tôi nghĩ Zayn sẽ không đi đâu, tại vì cậu ấy là người nổi tiếng mà, bận muốn chết, thời gian đâu mà đi. Lỡ mà cậu ấy gặp tôi ở đó thì sẽ biết tôi nói dối ngay
—————————————————————————————————————————————————
– Cát Tiên: Mọi người đều tới ôm tôi
– Sao về mà chẳng liên lạc với mọi người gì hết, nếu không thấy bà trên báo thì thì tụi tui cũng không biết bà về Việt Nam rồi đấy
– Tui cũng muốn lắm nhưng chưa có thời gian, bây giờ mới có dịp gặp lại mấy người đây. Mà…Đoá Nhi đâu?
– Cậu ấy ở bên châu Mĩ ấy, không về được, chắc chỉ có Zayn thôi!
– Có nghĩa là……
– Chào mọi người: Zayn nói