Thành phố A vào mùa hè thời tiết ẩm ướt khiến ai cũng khó chịu. Một chiếc ô tô lái qua trạm thu phí. Lái xe không chớp mắt nhìn về phía trước. Trên xe phần lớn mọi người đều ngủ, mãi ở cuối hàng mới có một số người còn thức. Dưới ánh đèn xe, một cô gái mặc áo hoodie màu vàng nhạt, mũ che gần hết khuôn mặt, đầu hơi nghiêng, dựa vào cửa sổ xe, mơ hồ có thể thấy hàng mi run run do hô hấp.
Đột nhiên, tiếng còi chói tai vang lên, xung quanh đều là ánh đèn, bỗng có cái gì đó không rõ phương hướng bay nhanh tới cô. Cô hô hấp càng ngày càng dồn dập… Mở mắt ra, hoá ra đây chỉ là giấc mơ. Trời mưa nên tình hình giao thông không tốt. Phía trước hình như có tai nạn nên càng tắc đường. Lái đến khi gặp đèn đỏ, tài xế dừng xe lại. Diệp Đằng xoa xoa mắt, nhìn lên chiếc đèn trên trần xe, cảm thấy nó chính là kẻ đầu xỏ gây ra ác mộng vừa rồi, mang theo vài phần phẫn nộ mà tắt nó.
40 phút sau, xe tới trạm. Diệp Đằng từ trên xe nhảy xuống, đôi giày trắng bỗng chốc bị bùn bắn bẩn, cô cũng không rảnh mà quan tâm. Tùy tiện kéo mũ áo để đội, vòng ra sau xe để lấy hành lý. Đêm đã khuya, không còn một ai cả. Đám người ở trên xe xôn xao đi xuống. Có người may mắn mà có ô để bung, có người tức mà mắng chửi thời tiết.
Diệp Đằng cũng không mang ô, cô đẩy hành lý chạy chậm ra cổng nhà ga. Có lẽ do đã khuya nên cổng nhà ga tuy sáng đèn nhưng thưa thớt, các quán hàng rong đều đã đóng cửa. Cô liếm đôi môi có chút khô khốc, nhìn thành phố bỗng chốc xa lạ, mặt vô tình mà ôm hành lý ra trước ngực.
Bình luận