Đào Dã nhìn người trước mặt bận rộn đi tới tới lui lui trong nhà anh, cảm giác rất xa lạ lại kỳ quái. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, cảm giác có người chăm sóc cũng không tệ lắm.
Cô chân tay vụng về đi quanh trong phòng. Xe lăn của anh được cô đẩy đến bên cạnh bàn ăn, ăn bữa sáng đã được chuẩn bị.
Diệp Đằng từ trong phòng bếp đi ra, để thức ăn mới mua vào trong tủ lạnh. Phòng bếp của anh sạch sẽ như phòng mẫu, trên ngăn tủ chỉ có một ít đồ cơ bản như dầu, muối, tương, dấm, thoạt nhìn có vẻ rất mới, mấy cái chai cũng chưa từng mở ra: “Mấy thứ này trong nhà anh đã hết hạn chưa đấy?”
“Em tự xem thử đi, tôi cũng không rõ lắm.” Cháo gạo mềm có chút ngọt, bình thường anh không quá thích ăn ngọt nhưng vẫn ăn hết cả chén cháo kia.
“May thật, mấy đồ này vẫn còn hạn sử dụng.” Diệp Đằng kiểm tra một lượt, thấy trong ngăn tủ có một hộp đũa mới, có vẻ đã mua từ rất lâu: “Em có thể mượn một chiếc đũa không?”
“Em cứ tùy ý.”
Mái tóc dài của cô dùng đũa để búi lên, mặc tạp dề vào. Cái tạp dề này Đào Dã cũng không nhớ mình mua khi nào, có lẽ là lúc trước lấy của đồng nghiệp phòng bên cạnh, nhưng cô mặc thực sự thích hợp.
Diệp Đằng nhìn quần áo vứt bừa bãi, thu dọn để vào rổ quần áo. Máy chiếu trên bàn trà, Diệp Đằng cũng thu dọn giúp: “Cái này để ở chỗ nào?”
“Bên dưới TV.”
Cô ngồi xổm xuống mở ngăn tủ ra, thấy bên trong có rất nhiều đĩa phim, nhớ tới lần trước mình đến chỗ này, cùng anh xem phim, lần đó cô không cẩn thận mà ngủ thiếp đi. Cô thu hết tâm tư lại, sắp xếp đĩa phim cho gọn gàng, nghe thấy tiếng xe lăn của anh đi đến sau lưng mình.
“Cái này là cái gì?” Diệp Đằng rút ra một đĩa CD, trên cỏ ngày ghi rõ ngày tháng.
“Lần đầu tiên tôi xuất ngoại đạt được giải thưởng, huấn luyện viên có quay hình lại.”
“Năm mười sáu tuổi?” Hai mắt Diệp Đằng lộ rõ ra vẻ tò mò.
“Ừ.” Anh gật đầu: “Có muốn xem không?”
“Có, có.” Diệp Đằng cực kì muốn. Có lẽ là do ngồi xổm quá lâu, trước mắt biến thành màu đen, cảm thấy mình không ổn, thiếu chút nữa là ngã quỵ ra, may có anh duỗi tay đỡ kịp: “Cảm ơn.”
Bỏ phim vào đầu đĩa, mở đầu là tiếng kêu hưng phấn của mấy chàng trai, trong đó có Cố Dật Trần. Khi đó anh ấy còn để kiểu tóc Smart, trên gương mặt tràn đầy năng lượng, sức trẻ. Diệp Đằng ngồi trên sô pha, bật cười: “Em muốn chụp một bức gửi cho anh Dật Trần, ha ha ha ha, cái này còn buồn cười hơn mấy cái em thấy ở trên mạng.”
“Em đã xem qua ở trên mạng?” Đây là video thi đấu từ lâu trước kia, không phải fans lâu năm có lẽ cũng khó mà thấy được.
Diệp Đằng hàm hồ mà lên tiếng: “Ngẫu nhiên xem được.”
Đào Dã khi đó còn thoải mái để tóc ngắn, trông rất sạch sẽ, nhìn như mấy học trưởng được mọi người yêu thầm, mặt luôn cau lại tựa hồ vĩnh viễn sẽ không cười, chỉ có khi thi đấu đoạt được giải hoặc là lúc chơi đùa với bạn bè mới có thể cười. Đây là nụ cười kiêu ngạo, không có giống như bây giờ.
Diệp Đằng nhìn video lại nhìn lại anh: “Lúc còn trẻ anh thật sự siêu a.”
“A? Có nghĩa là gì?” Đào Dã không thường xuyên lên mạng nên anh không có quá hiểu biết ngôn ngữ mạng hiện tại.
Diệp Đằng nhìn vẻ mặt ngốc của anh, cười: “Có nghĩa là thành tích của anh thật sự tốt.”
“Tôi đây không có em a.”
Diệp Đằng gần như không có thể nín cười, vô tình thấy bộ dáng ngoan ngoãn này của anh đáng yêu hơn nhiều so với ngày thường, quay mặt xem video tiếp.
Cả bốn người này Diệp Đằng đều có biết, Cố Dật Trần, Đào Dã, Tần Quân, trừ lần đó có một nam sinh cao cao gầy gầy, tính cách hoạt bát là cô không có gặp qua, ở trên mạng cũng thảo luận rất ít. Trước đây Diệp Đằng biết rất ít, bây giờ nhớ lại, có lẽ đây là người bạn đi cùng mẹ của Đào Dã trong vụ tai nạn đó.
Máy quay chuyển hướng đến mặt anh, Diệp Đằng trộm nhìn thoáng qua Đào Dã, ánh mắt của anh có chút ảm đạm, Diệp Đằng bắt đầu hối hận khi bảo anh cùng mình xem cái này.
Diệp Đằng đang nghĩ ngợi nên tìm lý do nào để anh tắt video này đi thì điện thoại của cô vang lên, đúng là cứu tinh. Cô thuận tay tắt TV đi: “Ngại quá, em phải nghe điện thoại.”
Cô cúi đầu lại thấy người gọi đến là Lý Nguyên Lãng, không tự giác mà ngẩng đầu nhìn Đào Dã ngồi bên cạnh, ấn nghe điện thoại: “Alo?”
Đào Dã ngồi ở trên xe lăn giống như đại gia, cầm cốc nước nhàn nhã mà nhấp nước sôi để nguội.
“Tôi không có ở trường.”
“Á, ngại quá.”
“Tôi? Bây giờ tôi đang… ở nhà của bạn.”
Đào Dã đột nhiên đặt ly nước xuống, cái ly va chạm với mặt kính phát ra tiếng vang thanh thúy. Hình như anh bị sặc nước, ho khan hai tiếng, Diệp Đằng đặt điện thoại ra xa, nhẹ giọng hỏi: “Không có việc gì chứ?”
Đào Dã yên lặng lắc đầu, nghe thấy từ microphone của cô truyền ra tiếng của nam sinh.
“Không có việc gì, được được, ngày mai có thể. Ừ, mai gặp.”
Diệp Đằng tắt điện thoại, anh vô tình hỏi một câu: “Dạo gần đây rất bận.”
Diệp Đằng gật đầu: “Cũng không có, là Lý Nguyên Lãng gọi. Anh cảm thấy người này thế nào?” Advertisement / Quảng cáo “Khá tốt.”
Diệp Đằng chậm rãi gật đầu: “Ừ, em cũng thấy thế.”
Đào Dã như muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt trở lại. Anh đi vào phòng lấy đồ, Diệp Đằng đi vào phòng bếp rửa rau, chuẩn bị làm cho anh mấy đồ ăn linh tinh, đến lúc muốn anh có thể dùng lò vi sóng hâm nóng lại là được.
Lúc Đào Dã từ phòng đi ra, báo thức trên điện thoại của Diệp Đằng kêu lên, cô từ trong phòng bếp ngó ra, thăm dò: “Anh tắt giúp em cái báo thức với.”
Anh nhìn màn hình điện thoại, vừa vặn có người gửi tin nhắn cho cô: “Em có tin nhắn trên WeChat.”
“Ai?”
“Huyên tỷ.”
“A, là boss của em. Anh xem giúp em có phải là có việc gấp hay không?” Diệp Đằng hốt hoảng, quả cà chua trên tay cũng chưa có cắt xong.
“Mật khẩu là gì?” Đào Dã nhìn trình bảo vệ màn hình màu hồng nhạt nhảy ra, yêu cầu nhập mật khẩu.
“003941.” Lần đầu tiên ngồi tàu điện ngầm cùng anh, nhớ kĩ mã số chỗ ngồi, tùy tay mà đặt thành mật khẩu điện thoại, nhiều năm như vậy cũng chưa thay đổi.
“003941.” Đào Dã nhắc lại một lần, mở khóa ra, thấy được ảnh đại diện WeChat của mình, ghi chú là anh xem không hiểu Sebastian: “Sinh nhật của em?”
“Không phải.” Trong lòng Diệp Đằng khẽ run lên, đưa tay giữ quả cà chua đang lăn về phía trước: “Số hiệu của cẩu độc thân nhà chúng ta…”
“Sếp của em nói thứ hai đến sớm hơn một tiếng.”
“Ừ.” Diệp Đằng thất thần, không cẩn thận nên cắt vào tay, kêu lên một tiếng, nhanh chóng xối nước vào vết thương.
“Làm sao vậy?” Đào Dã nghe thấy động tĩnh, lao vào phòng bếp.
“Cắt vào tay.” Diệp Đằng làm biểu cảm như trẻ con lỡ làm sai chuyện nào đó: “Không cẩn thận mà cắt phải.”
“Đến đây.” Đào Dã đưa cô vào phòng của mình, băng keo cá nhân đặt ở tủ đầu giường, anh cầm một cái xé mở: “Duỗi tay ra.”
Diệp Đằng đưa tay cho anh, đầu ngón tay trắng nõn của cô gái thấm ra vết máu, bị anh dùng băng kéo cá nhân dán kín mít: “Đừng làm nữa, chuyện này tôi cũng không trách em đâu.”
“Chỉ là, từ ngày em bắt đầu biết anh, anh có vẻ không thể ăn cơm ngon.” Diệp Đằng hận chính mình không thể là nguyên liệu nấu ăn: “Thật ra em nấu ăn không quá rành rỏi, nhưng em rửa sạch nguyên liệu rồi, không thể để lãng phí như vậy được, để em đi làm nốt cho xong.”
“Tôi làm cho.” Đào Dã không lay chuyển được cô, đành phải thở dài: “Tay của em không thể dính nước.”
“Anh sẽ nấu cơm?” Đào Dã đã tự mình đi đến phòng bếp bên kia. Anh dùng xe lăn rất rành, căn bản không cần người đẩy, giống như là anh vẫn luôn sử dụng nó: “Tôi chưa nói là không thể.”
Cũng đúng, anh chỉ mới nói là ngại phiền toái…
Diệp Đằng ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng bếp, nhìn anh đứng ở kia. Vì một chân bị thương nên thiếu chỗ chịu lực, thân thể dựa vào bàn, mặt khác đặt trọng tâm lên chân còn lại. Anh tùy tay đập hai quả trứng gà, sau đó dùng đũa nhanh chóng khuấy lên, nhìn có vẻ đặc biệt thành thục.
Anh cúi đầu nhìn quả cà chua bị Diệp Đằng cắt rối tinh rối mù, bất đắc dĩ nhìn cô một cái.
“Kỹ thuật cắt rau của em không tốt lắm.” Diệp Đằng đỏ mặt, lúc trước còn có dũng khí nấu cơm trước mặt anh, đây đúng thật là múa kiếm trước mặt Quan Công…
Anh cầm một miếng cà chua được cắt to bỏ vào miệng, cười nói: “Còn cách cái không tốt lắm vạn dăm.”
“Yah! Tốt xấu gì em cũng là người hảo tâm, đến chăm sóc cho anh.”
“Hiện tại hình như là tôi chăm sóc em.”
Diệp Đằng nhìn anh cố sức hoạt động chân để tìm xẻng nấu ăn, chủ động qua hỗ trợ: “Anh đừng nhúc nhích, để em tìm cho.”
Đào Dã dựa vào bên cạnh chờ cô tìm. Diệp Đằng tìm ở trên bàn một lúc lâu cũng không thấy cái xẻng xào rau. Đào Dã hơi hơi ngẩng đầu, thấy ở trong ngăn tủ lộ ra cái cán gỗ, lập tức dịch về phía trước, duỗi tay lấy.
Lưng của Diệp Đằng chạm vào ngực anh, nghe thấy giọng của anh ở bên tai: “Tôi tìm được rồi.”
Kế tiếp Diệp Đằng không có chuyện gì để làm, lúc anh xào rau cảm giác là thản nhiên tự đắc, mặc kệ làm cái gì cũng đều thành thạo.
“Có phải là em rất vô dụng đúng không?” Diệp Đằng cảm thấy có điểm nhụt chí. Cô rõ ràng là đến chăm sóc anh, kết quả ngược lại lại cho anh thêm phiền toái: “Cảm giác từ đầu đến giờ em vẫn gây thêm phiền toái cho anh.”
Đào Dã xào cà chua, trong nồi tỏa ra hương vị chua chua ngọt ngọt, nghe cô ở một bên lẩm bẩm.
Anh vốn rất sợ người phiền toái, đặc biệt là những người quấy rầy tiết tấu sinh hoạt của anh sẽ mang đến cho anh cảm giác khẩn trương cùng với bất an. Thế nhưng từ khi Diệp Đằng xuất hiện vẫn luôn không ngừng quấy rầy tiết tấu sinh hoạt của anh mà anh từ đầu đến cuối đều không cảm thấy bực bội.
“Anh nói thật đi, có phải anh thấy em rất phiền không?” Diệp Đằng chân thành nhìn anh, cô biết hôm nay mình không nên đến đây nhưng cô không tự chủ được cho nên không ngừng cảnh báo chính mình, chỉ một lần này thôi không có lần sau đâu.
“Không có.” Đào Dã bày món cà chua xào với trứng* ra đĩa, bày lên bàn.
*Trứng xào cà chua Trung Quốc:
“Thật sự không có?”
“Thật sự không có.” Tay anh chống ở trên bàn, ánh mắt ôn nhu mà kiên định: “Vốn dĩ là tôi thiếu em.”
“Anh thiếu em? Thiếu em cái gì?” Từ đầu đến cuối, nếu nói là thiếu cũng là cô thiếu anh chứ. Trong trí nhớ của Diệp Đằng, anh rất tốt, không biết có phải là tình nhân trong mắt hóa thành Tây Thi không*.
*Tình nhân trong mắt hóa thành Tây Thi: có nghĩa là chỉ cần là người mình yêu thì trong mắt đẹp như Tây Thi.
“Thiếu em…” Đào Dã nghĩ nghĩ, khóe môi khẽ mỉm cười không dễ phát hiện: “Trước kia từng bỏ rơi em cho nên tôi thiếu em.”
Lại là cái này, sợ là không qua được. Diệp Đằng yên lặng xem thường.
Đào Dã nhìn bóng dáng cô bưng đồ ăn đi ra, cúi đầu lau khô vết máu lúc nãy cô không cẩn thận lưu lại.
Diệp Đằng đi đến, chỉ chỉ vào trong tủ lạnh: “Bên trong có nguyên liệu nấu ăn, anh phải ăn hết, không được lãng phí lương thực.”
Anh gật đầu đồng ý: “Ừ.”
“Em đi đây.”
“Về sau không cần đến nữa đâu.” Đào Dã ngẩng đầu nhìn cô, thần sắc không rõ.
“Em gây thêm phiền toái cho anh đúng không?” Lời này của Diệp Đằng nghe có vẻ hơi tức giận, cô luôn là người thẳng thắn, sẽ không bao giờ nói loanh quanh lòng vòng. Nếu anh không muốn mình đến thì lần sau cô sẽ không bao giờ làm cái việc ngốc nghếch này nữa.
“Tôi không có ý này.” Đối với những vấn đề trực tiếp thế này, Đào Dã vẫn luôn vô lực chống đỡ. Nhưng đáp án trong lòng anh còn chưa đủ rõ ràng cho nên anh cũng không biết phải trả lời cô như thế nào: “Nếu em vẫn luôn xuất hiện, tôi cảm giác có điều gì đó không thể hiểu được, dạo gần đây giống như luôn có một loại ảo giác.”
“Ảo giác gì?” Diệp Đằng đeo túi, đứng ở huyền quan đổi giày, đầu tóc nhu thuận rủ ở trên vai, mặt khác lộ ra đường viền cổ xinh đẹp.
Không biết tự khi nào mà anh bắt đầu không tự chủ được, chú ý tới mấy điểm này. Đào Dã không mấy tự giác tránh tầm mắt đi, không nhìn cô nữa: “Loại ảo giác không tốt lắm.”