Lâm Sơ với Lâm Mạt đến trước so với Lý Nguyên Lãng. Diệp Đằng vừa mới dứt ra khỏi “Sự kiện chìa khóa”, đi ra mở cửa cho hai anh em họ. Đào Dã thuận tay lấy chìa khóa từ trong tay Lý Nguyên Thanh: “Chắc là tôi làm rơi chìa khóa dự phòng rồi.”
“Khi nào mà cậu trở nên bừa bãi như vậy?” Lý Nguyên Thanh quay đầu nhìn ba người trong khách, duỗi tay muốn lấy cà chua đã cắt trên thớt, bị Đào Dã duỗi tay tát cho một cái: “Không cho ăn linh tinh. Tôi đi ra phòng khách đây.”
Lâm Mạt vừa vào nhà đã bắt đầu ngó đông ngó tây: “Nhà này trang hoàng đẹp thế, đúng phong cách tớ thích. Mà sao tự nhiên anh Dã lại chuyển nhà?”
“Có thể là tiền nhiều quá, không biết tiêu đâu cho hết.” Diệp Đằng khoanh tay trước ngực thở dài: “Kẻ có tiền có niềm vui riêng, chúng ta không thể với tới được.”
“Là vì về sau anh Dã muốn định cư lâu dài ở thành phố S, căn nhà cũ ở thành phố A chuẩn bị bán đi, chỉ để lại một căn để khi về còn có nơi mà ở.” Lâm Sơ vừa đổi dép vừa giải thích.
“Sao cái gì cậu cũng biết rõ ràng như vậy? Hai người có vẻ rất thân nha.”
“Em nhớ rằng trước kia anh không có như thế này mà? Anh, gần đây thật sự không giống anh chút nào.” Lâm Mạt cũng đi theo phụ họa.
Trùng hợp Lý Nguyên Thanh đến đây chào hỏi bọn họ, làn sóng về quan hệ của Lâm Sơ với Đào Dã vì cái gì mà tiến bộ vượt bậc mau chóng đến hồi kết thúc. Mấy người họ đến phòng khách, Đào Dã đưa cho mỗi người một lon nước soda: “Hiểu nhau hơn chút.”
“Anh Đào Dã, trong bếp có gì cần em giúp không?” Lâm Mạt ngoan ngoãn mà đi vào phòng bếp nhìn nhìn. Bộ dáng của anh mặc tạp dề đúng là không quá thường thấy. Anh mặc một cái áo T-shirt màu trắng tạo cảm giác thoải mái, không giống như bình thường.
“Không có gì, em vào phòng khách ngồi đi.” Đào Dã giơ tay chặt một nhát xuống, nhanh chóng xử lý con cá trong tay.
Lâm Mạt thè lưỡi, chạy ra phòng khách bên ngoài: “Thật sự là tớ không ngờ được anh Đào Dã có thể nấu cơm!”
“Đừng nói là các cô cậu, đến cả tôi cũng không biết.” Lúc Lý Nguyên Thanh biết Đào Dã là khi anh trở lại lúc sau, trước kia anh ta cũng chỉ nghe loáng thoáng tình hình của Đào Dã. Trong nhận thức của anh ta, Đào Dã là người đơn giản. Mấy chữ rửa tay nấu canh đặt cùng anh có vẻ không hài hòa. Nếu không phải hôm nay anh ta được tận mắt nhìn thấy, anh ta sẽ mãi mãi không tin được.
“Tớ đi vào phòng bếp lấy nước.” Diệp Đằng nương cái cớ này nhanh như chớp chuồn vào phòng bếp, nhìn Đào Dã mở nắp nồi ra xem xét nồi canh cá, trên bàn bếp bày ra cái loại nguyên liệu nấu ăn đủ mọi màu sắc đã được cắt rửa, bày biện chỉnh tề trên đĩa, trông rất đẹp mắt.
“Có cái gì muốn em giúp không?” Diệp Đằng mở cửa tủ lạnh ra tìm soda.
“Cất chìa khóa cho cẩn thận.” Đào Dã xoay người lại đưa cho cô chìa khóa mới vừa lấy được từ Lý Nguyên Thanh.
“Vâng ạ.” Diệp Đằng nhét chìa khóa vào túi quần, còn cẩn thận mà vỗ vỗ mấy cái ý bảo đã cất tử tế rồi, mắt ngó ngó nhìn cà chua đã cắt xong: “Em có thể ăn một miếng cà chua không?”
Đào Dã nhìn đĩa cà chua. Anh không có cắt nhiều, thuận tay lấy hai quả từ trong tủ lạnh ra, đặt dưới vòi nước rửa sạch.
“Em chỉ ăn một miếng thôi, không cần phiền thế đâu, không ăn cũng được.” Diệp Đằng nhìn tư thế của anh như thể định cắt cả một đĩa cho cô.
Đào Dã cúi đầu loại bỏ cuống cà chua, nhanh chót mà cắt thành miếng: “Đợi chút.”
Diệp Đằng nhìn bàn tay đẹp đẽ của anh cầm chuôi dao, xem anh thái rau mà cũng có thể nhìn đến xuất thần: “Nếu mà anh làm blogger chuyên nấu ăn nói không chừng lại nổi.”
Đào Dã cười đem cà chua đã cắt lát vào một cái bát thủy tinh trong suốt, lấy từ trong túi mua từ siêu thị ra một túi đường trắng, rải đến một nửa đột nhiên dừng lại, nhìn nhìn cái túi: “Hình như tôi lấy nhầm thành muối rồi.”
“Hả?” Cách một cái bàn, Diệp Đằng ngó đầu qua, phát hiện cái túi anh đang cầm là túi đường, ngước mắt lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh. Hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tiến đến cùng nhau, Diệp Đằng theo bản năng lùi về phía sau một chút: “Lại gạt người.”
Đào Dã rũ mắt, hơi hơi nhếch khóe miệng, đưa cái bát cà chua đã rắc đường cho cô: “Xong rồi.”
“Cảm ơn.” Diệp Đằng ôm cái bát xoay người ra ngoài cửa phòng bếp.
Lý Nguyên Thanh ở bên ngoài trơ mắt thấy cô từ phòng bếp mang ra một bát cà chua trộn đường, tròng mắt thiếu chút nữa là rơi xuống đất: “Tự cô làm?”
Diệp Đằng gắp một miếng nếm thử, thuận tay đưa cho Lâm Mạt: “Không phải, tác phẩm của đầu bếp Đào đấy.”
“…” Lý Nguyên Thanh tùy tiện nhặt một miếng bỏ vào trong miệng: “Thật lạ lùng.”
Lý Nguyên Lãng đến muộn nhất, nói là trên đường bị kẹt xe, đến nơi thì bát cà chua đã thấy đáy. Cái bát ở bên cạnh tay anh ta, Diệp Đằng liền đẩy cái bát qua: “Cho anh đấy.”
Đào Dã nghe đấy động tĩnh thì ngó ra ngoài, vừa vặn thấy một màn này. Lý Nguyên Lãng cười khom lưng xuống ngoan ngoãn nếm thử một miếng, nửa nói nửa giỡn: “Em làm à? Nhìn không ra em còn đảm đang như vậy.” ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
“Món này không dùng kỹ thuật gì cao siêu, cách xa vạn dặm với cái đảm đang kia.” Đào Dã không biết ở đằng sau anh ta khi nào.
Diệp Đằng yên lặng trừng anh một cái, giơ tay chỉ vào Đào Dã: “Anh Dã mới là con người đảm đang ấy.”
“Anh Dã, em mang theo chai rượu vang đỏ, lát nữa cùng nhau uống đi, chúc mừng anh mới chuyển nhà.” Lý Nguyên Thanh nuốt miếng cà chua, cười đưa cái hộp trên tay minh.
Lý do thoái thác này giống như của Diệp Đằng, Đào Dã theo bản năng nhìn cô một cái, trong lòng khó chịu một cách khó hiểu, cúi đầu nhìn chai rượu vang trong hộp, thuận tay đặt trên một ngăn tủ: “Cảm ơn. Đồ ăn hôm nay không quá thích hợp, còn có lẩu, mấy người đúng là không có lộc ăn, hôm nào thích hợp tôi sẽ tự mình uống.”
“Cắt, thật nhỏ mọn, làm như ai cướp vậy.” Lý Nguyên Thanh bất động thanh sắc* mà dịch sang bên cạnh, bên cạnh Diệp Đằng có trống một vị trí, Lý Nguyên Lãng thuận thế ngồi xuống. Diệp Đằng lập tức đứng dậy, đem cái bát không kia đi theo Đào Dã vào phòng bếp.
*Bất động thanh sắt: tỉnh bơ, không biến sắc.
“Đi theo làm gì?”
“Rửa chén.” Diệp Đằng yên lặng mở vòi nước ra, hướng vòi về phía bát. Hai người an phận mà mỗi người tự làm việc của mình. Lúc mà Đào Dã đi ngang qua phía sau cô, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, liếc mắt ngắm sườn mặt của đối phương.
“Nghe nói gần đây em hay ở chung với tiểu Lãng?” Đào Dã lấy gia vị ở trong túi.
“Không có, chỉ là trùng hợp. Nơi anh ta thực tập cũng không xa, ngẫu nhiên gặp nhau vài lần.” Diệp Đằng cũng không biết chính mình đang giải thích cái gì.
Có vẻ Đào Dã chỉ là thuận miệng hỏi, Diệp Đằng rửa sạch bát xong thì ra ngoài, chuyện này cứ đến đây mà kết thúc.
Trong bữa ăn, mọi người đều rôm rả nói chuyện, bởi vì mấy người họ sàn sàn tuổi nhau nên nói chuyện rất hợp. Ngoài sức tưởng tượng nhất là tựa hồ Lý Nguyên Lãng thấy hứng thú với Lâm Sơ, hai người nhất kiến như cố*. Còn Lý Nguyên Thanh đang phổ cập cho Lâm Mạt mấy kiến thức phổ biến về đua xe, nói đến nước miếng văng tứ tung.
*Nhất kiên như cố: Mới gặp mà thấy như bạn cũ.
Diệp Đằng ngồi đối diện với Đào Dã, vùi đầu vào ăn, thỉnh thoảng sẽ nói đôi ba câu.
Có thể là vị trí của cái bàn này không tốt lắm, chỗ ngồi của Diệp Đằng hơi chật, lúc cô muốn đứng dậy để múc canh thì không cẩn thận đụng phải chân bàn. Người bên cạnh có thể bị bỏng, Đào Dã im lặng kéo cái bàn vào gần mình một chút, tất cả mọi người đều chú ý đến hành động này của anh.
“Tự nhiên kéo bàn vào làm gì?” Lý Nguyên Thanh dịch ghế về trước.
“Thấy đồ ăn ở xa quá.” Đào Dã làm như không có việc gì duỗi tay gắp một miếng thịt trâu xào trước mặt Diệp Đằng. Diệp Đằng múc xong canh, ngồi xuống, thấy chỗ ngồi có vẻ rộng hơn lúc trước, chân cũng không còn đụng tới chân bàn. Cô giương mắt nhìn Đào Dã, lại nghĩ có khi mình lại tự mình đa tình, cúi đầu nếm một ngụm canh.
“Diệp Đằng, em ăn thử cái bánh burrito* này đi, chấm tương ăn rất ngon.” Lý Nguyên Lãng rất ga-lăng mà đưa luôn nước chấm đến gần cô: “Anh Dã, tương này anh mua ở đâu vậy?”
*Hình ảnh bánh burrito:
Hình ảnh bánh burrito
“Trong siêu thị. Nhưng trong bát nước chấm đấy có thịt dê băm, không ăn thịt dê thì chấm ở bát kia.” Đôi mắt của Đào Dã không rời khỏi Diệp Đằng.
Cô vừa nghe hai chữ “thịt dê” quả nhiên nhíu mày, cười đẩy bát nước chấm kia ra, chấm sang bát bên cạnh: “Tôi không ăn thịt dê, tôi chấm bát này là được.”
Lý Nguyên Thanh bên cạnh còn đang nói hăng say, hoàn toàn không để ý đến không khí xấu hổ trên bàn ăn, Lâm Sơ với Lâm Mạt liếc nhau một cái, ăn ý mà làm như không biết gì, rất nhanh đã khôi phục lại bầu không khí.
Diệp Đằng thích ăn tôm, trên đĩa chỉ còn dư một con cuối cùng. Cô không chút mặt mũi mà xuống tay. Lúc người bên cạnh nói chuyện cô có lơ đãng ngắm vài lần, những động tác nhỏ này rơi hết vào trong mắt Đào Dã.
“Còn có một con tôm, còn có ai ăn khong? Không ai ăn thì sẽ thuộc về tôi!” Lý Nguyên Thanh giơ đôi đũa chuẩn bị bắt lấy con mồi.
Diệp Đằng đặt đôi đũa trong tay xuống, lắc lắc đầu.
“Ha ha ha ha, cuối cùng con này… cũng thuộc về tôi!”
Đôi đũa trong tay Lý Nguyên Thanh còn chưa chạm đến con tôm thì giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim. Con tôm chỉ ở dưới mí mắt của anh ta bị Đào Dã gắp lên, bỏ vào bát của Diệp Đằng.
“Không phải! Cậu làm thế này là cái ý gì?” Lý Nguyên Thanh cảm thấy hình như hôm nay Đào Dã nhằm vào anh ta.
“Cậu lớn như vậy thì phải chiếu cố người nhỏ ăn chứ, ăn nhiều như vậy không sợ bị cao huyết áp à?”
“…” Lý Nguyên Thanh nghẹn họng nói không ra lời: “Vậy sao cậu không cho người khác?”
Đào Dã thong thả gắp một miếng rau: “Tôi sắp xếp theo bảng chữ cái.”
Diệp Đằng bị sốc rồi, người này cũng có thể nói bậy nói bạ như vậy sao.
“Ba người kia đều bắt đầu bắt chữ L, khó lựa chọn.”
Đào Dã nói xong cũng không biết mình vừa mới nói cái gì, giả vờ ăn để tránh đi. Bọn họ đột nhiên bị lý do này thuyết phục, khó có thể phản bác, bật cười.
Diệp Đằng cũng cười: “Lần đầu cảm thấy họ của mình đặc biệt như vậy.”
Ăn xong bữa cơm, mọi người đều rượu đủ cơm no, vài người tranh nhau đi rửa bàn, Đào Dã ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, còn thừa lại Lý Nguyên Thanh.
“Thật nhìn không ra cậu cũng có chút tài năng, sau này tôi có thể đến đây xin bát cơm không?”
Đào Dã đột nhiên đăng bài trên vòng bạn bè, chọn một bức ảnh trong điện thoại mình: “Không thể.”
Vòng bạn bè của anh đã đăng được gần mười phút, cuối cùng đăng một bức ảnh chụp đồng hồ, tựa là: Kỷ niệm.
Đăng xong bài mới phát hiện vài phút trước Diệp Đằng cũng đăng ảnh lên, không có tựa.
Ảnh chụp của hai người trên vòng bạn bè vừa vặn là cùng thời gian. Diệp Đằng vừa vặn từ phòng bếp đi ra, chắc hẳn là cô còn chưa thấy vòng bạn bè của anh, thấy Đào Dã cũng nhìn cô, vẻ mặt ngây ngốc: “Nhìn gì thế? Trên mặt em có gì à?”
Đào Dã ấn tắt điện thoại, chỉ vì điều nho nhỏ ngẫu nhiên này mà trái tim đập thình thịch. Cảm giác này thật xa lạ nhưng anh không bài xích, cười trả lời cô: “Nhìn em thật đáng yêu.”