Hôm Nay Rung Động Vì Em

Chương 32



Diệp Đằng thân tàn chí kiên*, thân thủ nhanh nhẹn mà nắm lấy tay anh để đứng lên khỏi mặt đất. Đào Dã chặn một chiếc taxi ven đường, đưa cô trở lại trường.

*Thân tàn chí kiên: Thân thể khuyết tật nhưng ý chí kiên cường, kiểu như tàn mà không phế.

Dọc đường đi trong xe rất yên tĩnh, không ai nói chuyện, chỉ còn lại tiếng hướng dẫn quẹo trái quẹo phải đang nói.

Đối diện trường có một tiệm thuốc, Đào Dã đi vào mua một lọ Vân Nam bạch dược*. Diệp Đằng nhìn bóng dáng cúi đầu trước quầy thuốc của anh, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác khó có thể nói lên lời. Cô cúi đầu nhìn đôi giày của mình, cảm thấy buồn cười.

Anh đi ra, đưa túi thuốc cho cô: “Không cần bôi, xịt thuốc thì ngày mai chắc có thể tốt hơn một chút.” “Không nghiêm trọng như vậy đâu.” Diệp Đằng cử động một chút, đã tốt hơn nhiều.

Từ nơi này đến khu kí túc xá còn một đoạn đường, cô muốn để cho Đào Dã rời trước. Hôm nay đã đủ mất mặt rồi, huống chi ngày mai anh còn phải thi đấu.

Đào Dã nhìn xung quanh, gần trường không có tiệm giày nào, chỉ có mấy tiệm cơm với tiệm bán đồ dùng sinh hoạt. Tìm nửa ngày mới thấy một tiệm có tiếng, cúi đầu nhìn chân cô: “Em chờ tôi một chút.”

Diệp Đằng nhìn anh từ cửa hàng ra, từ trong túi lấy ra một đôi dép đáng yêu.

“Cảm ơn.” Diệp Đằng lảo đảo đổi giày, một chân đứng không vững, tùy tay bám vào cánh tay anh.

Ban đêm vườn trường rất an tĩnh, lại còn đang nghỉ hè, trong trường học hầu như là không có ai, ngẫu nhiên mới có một người đạp xe đi qua, tạo nên một trận gió nhẹ. Bóng cây hai bên cất giấu ánh đèn mờ nhạt, có tiếng côn trùng kêu rất nhỏ cùng với gió đêm.

Đi bên cạnh anh, nhìn bóng của anh dừng lại bên chân mình, khi vị trí thay đổi bóng cũng trở nên ngắn hơn. Chân Diệp Đằng đau nên không đi nhanh được, anh cũng kiên nhẫn đi chậm lại chờ cô, hai bước chân vừa vặn cách nhau nửa bước.

“Nghỉ hè sao không về nhà?”

“Mấy ngày nay muốn đi thực tập.” Diệp Đằng thấy mình mấy ngày nay thật trẻ con, nhưng cô ở trước mặt anh luôn luôn như thế, cho nên cũng không sao cả. Tay cô ở trong không khí sượt qua cánh tay anh, hơi xấu hổ, đảo mắt lại gặp anh lại càng khẩn trương.

“Công ty ở đâu? Có thể tin được không?”

“Công ty chính quy, không lừa già dối trẻ.” Diệp Đằng đan tay lại: “Anh thi đấu ở đâu? Có thể tin được không?”

Đào Dã cười cúi đầu: “Thi đấu chính quy.”

“Ừ.” Diệp Đằng kéo dài âm cuối, tầm mắt nhìn về phía trước thấy có bóng người ẩn nấp ven đường. Gió đẩy lá cây nên chỉ có thể thấy bóng dáng mông lung, có chút kì lạ. Diệp Đằng tò mò nhìn chằm chằm.

Đến gần mới thấy hóa ra là một đôi tình nhân, nữ sinh nằm trên đùi nam sinh, đầu gối đùi cậu ta, nam sinh cúi đầu hôn cô ấy, hai người khó khăn chia lìa…

Diệp Đằng còn không có thấy rõ ràng, xấu hổ, sững sờ tại chỗ. Cảm giác có thứ gì chắn trước mắt cô, là tay của Đào Dã, ở lòng bàn tay còn có một vết thương sưng đỏ.

Diệp Đằng còn không kịp xấu hổ, duỗi tay bắt lấy tay anh: “Đây là bị thang máy kẹp?”

Bàn tay của cô gái mềm như bông, mang theo xúc cảm tinh tế. Cô dùng đầu ngón tay sờ soạng vết sẹo ở lòng bàn tay anh, anh theo bản năng rút bàn tay về: “Không quan trọng.”

“Ngày mai anh còn muốn thi đấu? Nếu là vì cái này mà thua thì phải làm sao bây giờ?” Giọng của anh vẫn trầm thấp như cũ, nói giỡn với cô: “Thế em định làm sao bây giờ?”

“Em?” Diệp Đằng vô tội, sững sờ.

“Em muốn chịu trách nhiệm thế nào?” Đào Dã ngẩng đầu thấy đôi tình nhân kia đi rồi: “Đi thôi, hù dọa em thôi. Trong từ điển của tôi không có từ thua này.”

Diệp Đằng trở lại kí túc xá, chỉ còn Hứa Miêu Miêu trong phòng, cô ấy nằm trên giường, từ chăn lộ ra một cái đầu: “Lá cây, cậu về rồi à?”

“Ừ.” Diệp Đằng để đồ đặt trên bàn, ra ban công nhìn xuống phía dưới, không còn nhìn thấy Đào Dã nữa.

“Nhìn cái gì đấy?”

Diệp Đằng bị Hứa Miêu Miêu từ đằng sau xuất hiện doạ sợ, đẩy bả vai cô ấy vào bên trong: “Không có gì, ăn cơm chưa?”

“Ăn tạm rồi, cậu không có ở đây, tớ ở một mình siêu nhàm chán. Cậu hôm nay thế nào?” Hứa Miêu Miêu dạo gần đây đang tìm nơi thực tập, hè này là vì bạn trai mà ở lại trường học.

“Xui xẻo chết đi được…” Diệp Đằng duỗi tay lên trên bàn, tay cầm lọ Vân Nam bạch dược: “Nhưng không sao. Miêu Miêu, tớ hỏi cậu một vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Hứa Miêu Miêu ngồi trên giường, chớp chớp mắt hướng về phía cô cười: “Cậu thay đổi ý định, muốn tìm bạn trai?”

“Không phải, cậu với bạn trai, ai theo đuổi ai trước.”

“Bảo bảo!” Hứa Miêu Miêu xông tới trước mặt cô: “Cậu cuối cùng cũng thông suốt. Tớ còn tưởng cậu giống Lâm Sơ kia mang một lòng chỉ biết học! Cậu trước kia chưa bao giờ quan tâm vấn đề này.”

“…” Diệp Đằng cảm giác như mặt mình bị cô ấy nhào nặn đến biến dạng.

“Cho nên là ai?”

“Đương nhiên là anh ấy!” Hứa Miêu Miêu làm bộ dáng phải dạy kiến thức về tình yêu cho cô; “Cậu nghe tớ nói này, con gái không thể quá chủ động, nam sinh đều thích loại rụt rè.” “Thật không?” Diệp Đằng cảm thấy đây có thể là nguyên nhân mà Đào Dã không thích cô: “Nếu cậu thích một người mà người đấy không thích cậu thì cậu làm thế nào?”

“Phải xem anh ấy đẹp trai thế nào.”

“Rất tuấn tú.” Diệp Đằng nhớ lại mặt Đào Dã: “Chính là loại vừa thấy đã khó quên.”

Hứa Miêu Miêu tựa hồ nhìn ra điều gì, hai tay ôm trước ngực: “Thế thì không thể chủ động theo đuổi được. Nhưng cậu có thể câu!”

“Nhưng anh ấy thật sự không thích cậu, chỉ coi cậu như em gái.” Diệp Đằng cảm thấy mất mát, bò trở lại: “Cùng lắm thì đối xử với cậu như một loại đồng cảm.”

“Lá cây, cậu nghe qua câu này chưa?” Hứa Miêu Miêu thần bí nói: “Đồng cảm với ỷ lại chính là một loại tình yêu. Có lẽ là anh ấy không ý thức được mình thích cậu, chứ cậu lớn lên xinh đẹp thế này, chỉ là con trai cũng sẽ không thờ ơ. Nhưng, còn có một khả năng…”

“Cái gì?” Diệp Đằng nhấc mắt nhìn Hứa Miêu Miêu.

“Anh ấy là cong.”

“….”

“Cậu nghĩ xem, anh ấy có bạn bè nam mà quan hệ thật thân mật không?” Hứa Miêu Miêu ngồi bên cạnh cô: “Tớ không phải là loại hủ mà nhìn đâu cũng thấy người gay. Nhưng mà anh ấy yên lặng làm rất nhiều chuyện, anh ấy làm gì cũng đều sủng, còn có thể vì người đó mà khép nép nhờ người khác hỗ trợ.”

Bạn tốt? Cố Dật Trần.

Sủng? Diệp Đằng nhớ tới lần nào Cố Dật Trần làm gì anh cũng ở bên cạnh nhìn…

Nhờ người hỗ trợ? Có tính lần trước cô hỗ trợ chụp ảnh không?

“Không thể nào…” Diệp Đằng lại thấy mình suy nghĩ miên man, logic của mình sắp bị Hứa Miêu Miêu ném đi rồi.

Hứa Miêu Miêu ngáp một cái: “Mà người cậu thích là ai đấy?”

Diệp Đằng đứng lên: “Tớ đi tắm rửa trước…”

Diệp Đằng nằm ở trên giường, cầm điện thoại bấm vào WeChat của Cố Dật Trần, nhìn chằm chằm trong chốc lát. Ảnh đại diện của anh ấy với ảnh đại diện của Đào Dã cùng một phong cách, càng nhìn càng thấy kì lạ.

Cô click mở khung chat với Đào Dã, tin nhắn gần nhất còn dừng lại ở cái dấu chấm câu kia.

Thời gian ngừng ở khung chat kia, nền là mặt của anh, dưới ánh nắng cơ hồ có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt anh, là cô chụp lén.

Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đều qua rồi.

Cô bực bội cất điện thoại đặt cạnh gối, nhắm mắt lại. Một phút sau điện thoại rung lên, cô không kiên nhẫn đẩy bịt mắt ra. Mở điện thoại ra, khung chat hiện lên một tin nhắn mới.

Diệp Đằng chớp chớp mắt.

Anh gửi tin thoại đến, Diệp Đằng để điện thoại sát bên tai, nghe thấy giọng nói lười biếng của anh truyền qua điện thoại di động: “Thua thì em mời tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.