Bởi vì nghĩ còn phải chia một ít cho dì Lưu nên Diệp Đằng bảo chú Kiều trực tiếp gửi đến trường. Lúc đến phòng bảo vệ, bác bảo vệ còn nhìn cô một cái: “Là cháu à? Cháu lấy được không?”
“Dạ?” Diệp Đằng cho rằng cái túi nó nhỏ nhưng vừa vào thấy đã choáng váng, hình như chú Kiều định cho cô cả một cái đầu lợn chăng…
Đó là một cái hộp rất to, không biết là khoảng bao nhiêu con, chắc là một mình cô bê không nổi. Bên trong có một số thứ xếp chồng lên nhau, nhìn vào có vẻ là mười con trở lên.
Diệp Đằng đã bê thử, vì bên trong toàn là thịt nên khá nặng.
“Nếu không thì tớ mở ra trước, đưa cho dì Lưu một ít, sau đó…” Diệp Đằng nghĩ cũng nên đưa hai con cho Đào Dã: “Cái này cũng không quá nhiều.”
“Không cần phải dỡ ra đâu, để tôi bê cho.” Phùng Thiên khom lưng ôm cái hộp từ dưới đất lên, cảm thấy nó quá nặng nên hơi chệnh choạng.
Lâm Mạt và Diệp Đằng đứng đối diện, thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng.
Vốn nghĩ là định giảm bớt lượng công việc, nên khi đi qua tầng một đưa luôn qua nhà Đào Dã nhưng nhà anh lại khóa cửa, hình như là không có ai ở.
Phùng Thiên ôm cái hộp đi vào thang máy, thở dài một hơi, mấy cô gái đang nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ, xoay người nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.
Mở cửa cho họ là Lâm Sơ, bây giờ cậu ấy cũng là thành viên cố định của nhóm học tập. Cũng không biết dì Lưu vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế nào, chỉ biết là một tuần vào thứ năm cậu ấy đều sẽ ngồi ở sô pha bên cạnh nhìn Diệp Đằng, cảm thấy chỉ số IQ của hai người họ như muốn phát điên.
“Đầu óc cậu còn ở đó à?” Lúc Phùng Thiên đổi giày, Lâm Sơ đột nhiên hỏi.
“Hả?” Phùng Thiên không hiểu cậu ấy rốt cuộc đang nói cái gì.
“Không đi đổi bồn inox à?”
Diệp Đằng với Lâm Mạt nhìn Lâm Sơ mặt vô cảm mà nói ra lời này, cười như điên.
“Anh, anh thế này mà kể chuyện cười đấy.” Trong một thời gian dài, kể cả có Phùng Thiên, Lâm Mạt cũng không còn sợ hãi nữa, hơn nữa cô ấy ở nhà vẫn luôn tương đối tự tại.
Diệp Đằng cười đến đau bụng. Lần trước do cô buồn bực, thuận miệng chửi Phùng Thiên một câu, nói đầu óc cậu ta không bằng một cái bồn inox, không nghĩ Lâm Sơ lại nghe được.
“Cậu có biết cậu dùng cái biểu cảm này để nói chuyện thực sự rất khôi hài không?”
Lâm Sơ nhìn bọn họ, vẻ mặt như không biết chuyện gì đang xảy ra, quay lại sô pha tiếp tục đọc sách. Bất quá cậu ấy tưởng Phùng Thiên chỉ dỗi một chút thôi. Nếu không phải cậu ta thì cậu ta cũng không đáng để gia nhập cái nhóm học tập quái quỷ này.
Phùng Thiên lạnh nhạt nhìn họ: “Cười đủ chưa? Tôi nói cho mà biết, tôi phát hiện tính tình bây giờ của tôi khá tốt, nếu là trước kia, các cậu một người cũng đều không chạy được.”
Trong nháy mắt Lâm Mạt an tĩnh như gà, Diệp Đằng cũng lười cãi nhau với cậu ta. Huống chi gần đây cậu ta cũng khá tốt, so với trước kia an tĩnh hơn nhiều.
Mỗi lần Diệp Đằng đều nói qua một chút về các bài thi, thuận tiện bổ sung một chút kiến thức cho hai người họ, sau đó ăn cơm tối. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, tối nay Phương Thục Trân có việc ở trường, không đi đón cô được, Diệp Đằng thấy trời vẫn chưa tối lắm, định đi sớm một chút.
Cô nghĩ Hứa Kính Nghiêu với Phương Thục Trân không thích ăn vịt, vì vậy để thêm một vài con cho dì Lưu, tìm một cái túi mang một ít về, cho cho Phùng Thiên mang hai con đi.
Phùng Thiên với Diệp Đằng cùng nhau ra khỏi cửa, lúc xuống tầng thấy nhà Đào Dã vẫn còn khóa nhưng trên hành lang có thêm mấy kiện quần áo, xem ra là anh mới vừa rời đi.
“Lần trước tôi bảo Lưu Sướng gọi cậu, sao cậu không đến?” Thật ta Phùng Thiên muốn hỏi cô vì sao hôm đấy cô lại cô lại khóc, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Cái túi nilon trong tay Diệp Đằng thỉnh thoảng lại va vào chân cô: “Cậu có chuyện gì? Nói luôn đi.”
“Không được.” Phùng Thiên cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại hơi cong cong của cô, cảm thấy có chút đáng yêu: “Tôi nghĩ bây giờ không nên nói.”
“Cậu thích nói hay không thì tùy.” Tâm tư của Diệp Đằng cũng chẳng ở trên người cậu ta.
“Cậu…” Phùng Thiên bị cô chọc cho tức: “Cậu có thể đối xử với tôi tốt một chút không?”
“Cậu có thể đối xử với tôi tốt một chút không?” Diệp Đằng nói lại y nguyên.
“Bỏ đi.” Phùng Thiên cũng chẳng có biện pháp nào với cô nữa: “Lúc tôi thấy cậu khóc sao mồm mép không lợi hại như thế này?”
Diệp Đằng nhạy bén xoay mặt qua: “Cậu thấy tôi khóc lúc nào?”
“Hôm đấy cậu không đến, sau đó lại khóc ở ven đường. Đừng nói là tôi nhìn nhầm rồi.”
“Cậu nhìn nhầm rồi!” Diệp Đằng bực bội mà rảo bước nhanh hơn.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác đâu, miễn là sau này đừng chọc tôi là được.” Phùng Thiên đi theo cô, còn cò kè mặc cả.
“Tôi chọc cậu?” Diệp Đằng cảm thấy cậu ta quả thực là hết thuốc chữa. Mọi lần đều ta cậu ta tới chọc cô, làm người cũng phải nói một chút đạo lý chứ: “Bỏ đi, tôi đây về sau sẽ không nói chuyện với cậu nữa, được chưa?”
Phùng Thiên nhìn bóng dáng của cô, bực bội đá chân vào trong không khí, túm túm tóc, cũng không biết là cô đang tức giận với chính mình.
Diệp Đằng đi đến ga tàu điện ngầm, lúc chờ tàu thấy Đào Dã đang ngồi trên ghế, mới nãy còn bực bội thấy anh đột nhiên an tĩnh hơn hẳn, vốn dĩ cho rằng tuần này sẽ không gặp được anh.
Cô ở trong thang máy hướng bên kia vẫy vẫy tay, vừa xuống dưới liền chạy tới: “Anh đi đâu vậy?”
“Đến Tân Hồ*. Hôm nay cô tự về nhà à?” Đào Dã biết mỗi tuần vào thứ năm cô đều đến nhà của Lâm Mạt.
*Tân Hồ là một thuộc,,. Quận Tân Hồ có diện tích 770, dân số cuối năm 2001 là 780.000 người. Quận này được chia thành 4 (Hà Liệt, Vinh Hạng, Lê Hồ, Lê Viên), 5 trấn (Tân Hồ, Hoa Trang, Mã Sơn, Thái Hồ, Hồ Đại).
“Vâng.” Diệp Đằng ngửa đầu tìm trạm đến Tân Hồ, cùng hướng với cô, chỉ là phải đổi tàu giữa chừng.
Thời điểm lúc sáu bảy giờ ga tàu rất đông, chỗ cửa đợi tàu đã có một hàng dài. Diệp Đằng đi theo phía sau anh: “Chú của tôi có gửi một ít đồ ăn cho tôi, anh có cần không?”
“Cảm ơn nhưng tôi không cần, tôi không nấu cơm.” Đào Dã thấy túi cô xách có vẻ khá nặng: “Có cần tôi cầm hộ không?”
“Không nặng đâu. Thật ra anh chỉ cần cho vào lò vi sóng một chút là có thể ăn rồi.”
Đào Dã không biết cô có thứ gì mà một hai phải cho anh, cười nói: “Tôi già thế này rồi, ăn nhiều cũng không lớn được. Cô cứ giữ lấy mà ăn.”
Ga bắt đầu báo đến giờ lên tàu, tàu điện ngầm thi nhau đến. Mọi người đều chen chúc nhau lên tàu, Diệp Đằng cũng đi theo anh lên.
Không gian tàu khá hẹp, anh dựa sườn xe bên cạnh. Lúc tàu bắt đầu đi, Diệp Đằng không đứng vững, vội vàng bám vào cánh tay của anh.
Anh phải đổi chuyến nên rất mau đã vào xuống tàu.
“Có phải anh sẽ kết thúc kỳ nghỉ đúng không?” Diệp Đằng ngửa đầu hỏi: “Tôi nhìn vòng bạn bè của anh.”
Người đàn ông hoàn mỹ ở trên đầu cô âm thanh không ngừng biến hóa: “Ừ, còn đang liên hệ đoàn xe. Dạo gần đây vẫn còn phải đi lại nhiều, có khả năng phải qua giai đoạn này.”
“Vậy anh phải đi à?” Diệp Đằng đã xem anh thi đấu trước kia, hình như là lúc mới vào đoàn xe, phỏng chừng không ở thành phố A. anh có thể không rời đi không?
“Không.” Đến trạm dừng xe, Đào Dã thuận tay cầm cái túi trong tay cô: ” Tôi cầm cho.”
Diệp Đằng không biết nên nói thế nào, chờ tàu lần nữa khởi động mới hé răng: “Anh có fans không?”
Đào Dã bị cô hỏi ngừng một lúc. Anh đã biến mất ba năm, quyết định quay lại còn chưa có, anh hơi do dự, fans? Có lẽ anh đã sớm bị quên đi.
“Có lẽ là không có.” Đào Dã đổi tay xách túi: “Cũng không chắc. Tôi là tay đua đẹp trai thế này, tương đối hiếm thấy.”
“…” Diệp Đằng cười phản bác: “Đã ba năm trôi qua rồi, bọn họ có khi còn không nhớ rõ anh trông thế nào.”
“Fans của tôi không giống cô đâu, tiểu vô lương tâm.” Đào Dã ngẩng đầu nhìn bảng thông báo: “Mới ba năm liền quên á?”
Diệp Đằng rũ mắt: “Tôi đâu có nói tôi đâu.”
“Cầm đồ cho cẩn thận, tôi đổi tàu đây.” Đào Dã đưa đồ cho cô, hướng phía cửa tàu chen qua.
Diệp Đằng nhìn anh đi, đi tới chỗ anh vừa đứng, ngẩng đầu thấy nó đánh số 03941.
Thích anh, mọi thứ về anh đều muốn nhớ kĩ.
– —————–
Đào Dã từ tàu điện ngầm đi ra, đã là bảy tám giờ tối, cũng không biết ai chọn chỗ quỷ quái thế này, lại chọn Tân Hồ.
Chỗ này muốn lái xe đến thì mất rất nhiều thời gian, không bằng đi tàu điện ngầm đến. Cũng chính là vì ngồi tàu điện ngầm mà lăn lộn đến nơi cũng mất gần một tiếng.
Sảnh của nhà hàng rất lớn, sạch sẽ, mọi người đều đang chờ ở tầng hai.
Đào Dã còn chưa đến đã nghe thấy tiếng cười phóng đãng của Cố Dật Trần, không cần phục vụ chỉ liền hướng về phía kia đi tới, đẩy cửa đi vào. Ngồi đối diện cửa là người đàn ông đã có mái tóc hoa râm, Đào Dã gật đầu với ông: “Huấn luyện viên.”
“Đến rồi thì mau vào ngồi đi.” Huấn luyện viên vẫy tay về phía anh: “Dạo gần đây cậu vội cái gì? Nghe nói cậu về lại đội, sao lại không nói cho tôi biết?”
“Không vội gì, nhưng cũng không định tham gia cố định.” Đào Dã ngồi xuống bên cạnh ông, rót cho một chén trà.
“Anh ấy bận cho con bú.” Cố Dật Trần không đàng hoàng mà nói đùa.
“Con? Cậu có con?” Huấn luyện viên vẻ mặt khiếp sợ.
“Không có, đừng nghe cậu ta nói hươu nói vượn.” Đào Dã tới để nói chuyện chính sự. Anh chuẩn bị quay lại đội, cũng không dễ dàng gì. Lúc trước anh nói đi là đi, ở trong ngành để lại ấn tượng không tốt lắm. Thứ hai, trong thời gian ba năm, anh cũng như là đem lưỡi dao chém đứt một phần sự nghiệp của mình. Cái việc đua xe này, thể năng và độ nhạy một thứ cũng không được thiếu, tuy rằng mấy năm nay anh vẫn theo thói quen mà chăm tập luyện, nhưng chính anh cũng không biết bản thân còn có thể thích ứng không. Huống chi tay anh còn có thương tích.
“Nghĩ thế nào mà lại trở về?” Huấn luyện viên híp mắt, nhấp một ngụm trà.
Cố Dật Trần một bên tiếp đồ ăn từ tay phục vụ, một bên cũng hỏi: “Đào óc thay đổi rồi ạ?”
Thực tế Đào Dã chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Anh làm cái gì cũng tốt, thậm chí hai năm trước anh còn cùng bạn kinh doanh phụ tùng ô tô, làm cũng không tồi, chỉ là…
Đào Dã nhớ tới cuộc đối thoại trên tàu điện ngầm, rũ mắt cười: “Sợ tôi rời đi quá lâu, fans không thấy mặt tôi sẽ khổ sở.”
Cố Dật Trần giơ chén trà lên, chuẩn bị ném vào người anh.
Huấn luyện viên cười to, vỗ vai anh: “Tiểu tử cậu vẫn là dáng vẻ kia!”
Tuy rằng bọn họ đều vui đùa, nhưng trong lòng đều biết lần này Đào Dã trở về cũng không dễ dàng như vậy. Hiện tại xã hội phát triển rất nhanh, các ngành nghề đổi mới tốc độ nhanh như vậy, mấy năm nay giới đua xe cũng có không ít người trẻ xuất chúng. Lần này trở về sẽ thế nào, không ai có thể đoán được. Đối với anh mà nói, thời gian xa ngành không dài cũng không ngắn nhưng nếu muốn trở lại thì phải nỗ lực rất nhiều.
Huấn luyện viên trầm ngâm một lát: “Cậu thật sự muốn trở lại không? Nói nghiêm túc, sao lại đột nhiên muốn trở về? Nếu là vì việc trước đó thì không cần như vậy.”
Đào Dã nhìn huấn luyện viên thoải mái mà cười: “Ngài coi như tôi lòng dạ hẹp hòi, không muốn thấy Tân Quân tự do tự tại, một hai phải trở về làm cậu ta nghẹn muốn chết.”
Cố Dật Trần đập bàn: “Nhắc đến hắn ta là bực mình. Lần trước hắn đi tìm anh, anh nên trực tiếp phế đi, lại còn cùng hắn dài dòng vô nghĩa!”
Ban đầu Tần Quân với Đào Dã là cùng một đoàn xe nhưng sau này lại chuyển sang đoàn xe khác. Hiện tại các cuộc đua lớn bé đều tham gia, còn được những người mê đua xe nhắc tới, phổ biến là điều hiển nhiên.
Năm đó Đào Dã đột nhiên biến mất, ngoại giới cũng nháo đến long trời lở đất nhưng nguyên nhân thực tế thì rất ít người biết.
“Bây giờ cậu chẳng khác gì lưu manh cả? Suốt ngày chém chém giết giết.” Huấn luyện viên bất mãn nhìn Cố Dật Trần.
“Anh ấy năm đó!” Cố Dật Trần không nhịn được tức giận muốn nói, Đào Dã nhìn qua, nhẹ nhàng lắc đầu.
Chuyện năm đó, huấn luyện viên của bọn họ biết là cuộc thi đêm trước Đào Dã xảy ra sự cố, lúc ấy Đào Dã vẫn còn ngồi trên xe, cũng trong thời điểm đó bạn thân nhất và mẹ của anh ấy đều qua đời.
Tay đua là người thân thuộc xe nhất và xe cũng mang cho họ vinh quang.
Loại chuyện này xảy ra trên người ai cũng đều chịu không nổi. Cố Dật Trần nói lúc trước Đào Dã vì cái gì nói đời này đều không chạm vào đua xe nữa nhưng trong xương cốt lòng nhiệt huyết với đua xe vẫn không biến mất được.
Tiễn huấn luyện viên đi rồi, Cố Dật Trần lấy bao thuốc từ trong túi ra, đưa một điếu cho Đào Dã.
Hai người dựa vào thành cầu Tân Hồ, nhìn phía dưới xe đi tới tới lui lui, đèn xanh đỏ không ngừng biến hóa.
“Lúc nãy sao anh không cho em nói với huấn luyện viên, xe của Dương Tử năm đó chắc chắn có người động vào.” Cố Dật Trần khó có khi nghiêm túc như này, anh ta bình thường cà lơ phất phơ đã quen, đột nhiên nghiêm túc làm cho người khác có chút không quen.
“Chứng cứ?” Đào Dã thở ra một làn khói trắng, theo gió biến mất trong màn đêm: “Năm đó cậu không phải không biết tôi nỗ lực thế nào, nếu đó không phải là mẹ tôi, hiện tại tôi sớm đã chết.”
Cố Dật Trần vẫn luôn cảm thấy anh là vì giữ trọn đạo hiếu với mẹ, ba năm nay anh cảm thấy thế nào, thống khổ sao? Hay là nhẫn nại? Anh ta nhìn người đội trưởng mà mình vẫn luôn tín nhiệm nhất, vẫn luôn ỷ lại, cảm thấy nhìn không thấu anh. Nhưng bất luận là thế nào, không trở lại đua xe còn gọi là Phong Thân sao?”
Đào Dã lật tay phải của mình lên, mang găng tay cũng không che được. Mỗi lần nhìn vào vết sẹo kia, anh đều sẽ tâm phiền ý loạn.
“Thảo!” Cố Dật Trần chửi tục: “Lần này trở về có phải anh định làm rõ chuyện này đúng không?”
Con ngươi của Đào Dã nhàn nhạt lộ tia nguy hiểm, đột nhiên bên môi nở ra nụ cười đã lâu không thấy: “Cũng không phức tạp như vậy, đơn thuần chỉ là trở về làm anh ta.”