Sau khi Đào Dã rời đi khoảng một tháng thì cô biết được tin Diệp Thần phạm phải lỗi gì đó và bị giam giữ từ chú Kiều.
Sinh hoạt của Diệp Đằng trở nên nghìn bài một điệu*, Phùng Thiên như cũ cãi nhau với cô mỗi ngày, Lâm Mạt vẫn trầm mê chiêm tinh, Lâm Sơ có mấy lần kiểm tra không vượt qua cô, gần đây đang nỗ lực luyện tập.
*Nghìn bài một điệu: cái nào cũng giống nhau, rập theo một khuôn khổ.
Khóa học piano của cô như cũ mỗi tuần đều học, cô đã có thể đàn vài khúc đơn giản, nhưng khoảng cách để có thể đàn “Canon” cho Đào Dã nghe thì còn rất xa. Vào thứ năm hằng tuần cô vẫn đến nhà Lâm Mạt ăn uống, khi đi qua nhà Đào Dã thì theo thói quen ngó vào liếc nhìn, thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên đứng ở cửa nhà anh trong chốc lát.
Bộ ảnh chụp kia của Cố Dật Trần đạt giải thưởng, anh ấy còn in một bộ ra cho Diệp Đằng. Nhắc đến tình hình hiện tại của Đào Dã, Cố Dật Trần nói gần đây anh ấy không liên hệ với Đào Dã. Diệp Đằng có nhắn tin với anh hai lần trên WeChat nhưng rất lâu anh mới hồi âm lại.
Anh thế nào, Diệp Đằng không rõ lắm, nghe cách nói của Cố Dật Trần có vẻ cuộc sống của anh không quá tốt.
“Giống như là cho em ở đại học chơi bốn năm, sau đó lại cho em trở lại cấp ba, áp lực có thể không lớn sao? Hơn nữa con người, tính cách của anh ấy thì làm việc gì cũng rất chuyên tâm, ít bận tâm đến chuyện khác.” Cố Dật Trần so sánh một cách đơn giản cho cô.
Diệp Đằng yên lặng gật đầu, hút một ngụm coca lạnh: “Em đang học cấp hai.”
Không khí khẩn trương ở cấp ba còn chưa tràn đến bọn họ. So với sự tản mạn* ở cấp một, nhịp điệu ở cấp hai thật sự rất nhẹ nhàng.
*Tản mạn: Ở tình trạng rời rạc, không có sự liên hệ với nhau, không tập trung.
Mười hai tháng mười hai, đây là lần sinh nhật đầu tiên của Diệp Đằng ở nơi này. Bởi vì sắp tới thi cuối kì nên trước đó một ngày cũng không có đề cập đến chuyện này. Ngày hôm sau tan học, Phương Thục Trân cùng với Hứa Kính Nghiêu cố tình dành thời gian tới đón cô về nhà.
Đẩy cửa xe ra, bên trong có một hộp quà, Diệp Đằng mở ra thấy có một đôi giày da nhỏ, rất phù hợp với thẩm mỹ của Phương Thục Trân.
“Con phải đi một đôi giày tốt thì mới có thể đi tới nơi con thích.” Phương Thục Trân cười xoa đầu cô: “Đằng Đằng có muốn đi tới nơi nào không?”
Cô muốn đi đến một nơi nhưng còn phải chờ một thời gian.
Ăn cơm xong, sau khi thổi nến, Diệp Đằng nhận được bao lì xì mừng sinh nhật của chú Kiều, cợt nhả mà ôm điện thoại nói với ông tình hình gần đây, đột nhiên có một ai đó gọi đến, là Lâm Mạt.
“Đằng Đằng, cậu ở phòng à?”
“Ừ, sao thế?” Diệp Đằng cho rằng cô ấy có chuyện gì đó, từ trên giường ngồi bật dậy.
“Cậu đến ban công đi.” Giọng của Lâm Mạt trước sau như một mềm mại, nhưng có thể nghe được trong đó có chút kích động: “Cậu mau đến đi.”
Diệp Đằng đi dép vào, đã là tháng mười hai, thời tiết rất lạnh, cô khoác áo khoác lông đi ra ngoài, nghe thấy lạch tạch bên dưới.
“Diệp Đằng, sinh nhật vui vẻ!”
Bọn họ không biết lấy pháo ở đâu ra, ở trong đêm tối vẽ ra một cái vòng phát sáng. Bởi vì động tác của Lâm Sơ rất chậm, lại không phối hợp tốt với Phùng Thiên, vòng sáng xiêu xiêu vẹo vẹo không khớp, cơ hồ nhìn không ra hình trái tim.
Diệp Đằng ghé vào lan can cười: “Quay lại xem đi, bảo vệ tới kìa.”
Trong tiểu khu không được sử dụng pháo, bên này vừa có âm thanh, bên kia nhân viên bảo vệ đã cầm đèn pin đến đây. Phùng Thiên hô lên một tiếng, cất bước liền chạy, Lâm Mạt cũng đi theo. Lâm Sơ phỏng chừng cuộc đời chưa trải qua chuyện này, đứng ở kia tay chân có chút luống cuống.
“Chạy nhanh xuống dưới, buổi tối đi ra ngoài chơi!” Phùng Thiên nói về phía trên tầng, thuận tay kéo Lâm Sơ: “Huynh đệ, cậu thất thần làm gì? Không chạy, chờ để bị bắt à?”
Diệp Đằng mặc áo lông vũ cười, xoay người đi thay quần áo chuẩn bị đi xuống tầng gặp bọn họ.
“Đã trễ thế này đi đâu vậy?”
“Bọn Mạt Mạt tổ chức sinh nhật cho con nên con đi ra ngoài một chút!” Diệp Đằng chạy vội ra cửa. Ba người kia đã bị bắt được, một đám đang cúi đầu bị dạy bảo ở phòng bảo vệ. Diệp Đằng đi ra ngoài bảo lãnh cho bọn họ, thuận tiện cũng nhận lỗi theo.
“Sao ông ấy cứ như đang giáo huấn cháu của mình thế nhờ?” Phùng Thiên không chịu nổi loại không khí này, ra ngoài bắt đầu lải nhải.
“Lâm Sơ còn chưa nói cái gì, cậu đã than vãn rồi.” Diệp Đằng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Lâm Sơ, bật cười: “Chưa bao giờ bị giáo huấn thế này à? Nhìn cậu có vẻ rất suy sụp.”
Lâm Mạt cười rất vui vẻ: “Anh tớ sống chết cũng không nghĩ tới chuyện này, bị bọn tớ kéo đến.”
“Cậu cũng học thói hư từ Phùng Thiên.” Diệp Đằng cười kéo cánh tay của cô ấy: “Cảm ơn các cậu đã tổ chức sinh nhật cho tớ, tớ siêu siêu vui vẻ, thật sự.”
“Chủ mưu” Phùng Thiên bắt đầu khoe khoang: “Không cần quá cảm động, còn có một bữa tiệc nữa!”
Đám huynh đệ của Phùng Thiên tuy rằng một đám cả ngày la hét lên xuống, nhưng thật ra cũng không đến mức quá chán ghét. Cảm tình của các bạn trong lớp đối với bọn họ cũng không rồi, nhất là khi đối nghịch với Vương Văn Trác, đặc biệt đồng tâm hiệp lực.
Sinh nhật của Diệp Đằng, bọn họ ở KTV thoát tục, chuẩn bị ca hát. Phùng Thiên sợ bọn họ không được tự nhiên nên gọi thêm Lưu Sướng, còn những người khác thì không.
Quà sinh nhật đã được chuẩn bị, ném trên ghế lô. Diệp Đằng đi vào bị Lưu Sướng bất ngờ tung giấy. Cô lại ăn bánh kem sinh nhật một lần nữa còn điều ước thì vẫn vậy.
Diệp Đằng nhắm mắt lại, trịnh trọng mà mặc niệm tên của Đào Dã.
“Ước gì đấy?” Phùng Thiên dựa vào ghế sô pha, hỏi thăm.
“Bí mật.”
“Cắt, không nói nữa. Đã đến đây thì hát đi.”
Ngày thường nhìn không ra Lưu Sướng hát rất hay, cậu hát tình ca giống như tài xế già kinh nghiệm phong phú. Phùng Thiên uống mấy lon bia, cậu ta ngồi bên cạnh Lâm Mạt, khom lưng cúi đầu cọ tới cọ lui cánh tay của cô ấy, nhìn chằm chằm Lâm Sơ đang ngồi một góc, cười: “Cậu nhìn anh mình kìa, có giống như Đường Tăng lạc vào Động Bàn Tơ không?”
Lâm Mạt bị cậu ta chọc cười: “Rất giống.”
“Ít bắt nạt Lâm Sơ đi có được không?” Diệp Đằng vốn dĩ định thuận tay cho cậu ta một chưởng, kết quả bị cậu ta trở tay, nắm được thủ đoạn của cô. Bị cậu ta vùng lại, cô thiếu chút té ngã, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu gọn lại, Diệp Đằng cảm giác mũi của mình thiếu chút nữa là đập vào mặt cậu ta. Đến khi đứng vững lại cô vẫn chưa hoàn hồn được.
“Hạ thủ sau lưng nguời khác không thấy mình ti tiện à?” Phùng Thiên thu tay, giọng cũng hạ thấp một chút.
Lưu Sướng rất có nhãn lực nhanh chóng lôi kéo Lâm Mạt qua bên kia hát cùng cậu, Lâm Sơ không biết cầm điện thoại đang xem cái gì, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Trên sô pha nhanh chóng chỉ còn lại Diệp Đằng và Phùng Thiên, Phùng Thiên không được tự nhiên mà điều chỉnh lại tư thế, ho khan một tiếng: “Này, tương lai cậu muốn đi đến đâu? Thi đại học í.”
“Làm gì? Cậu không phải là không thi đại học sao?” Diệp Đằng kinh ngạc.
“Ai nói tôi không thi? Tôi bây giờ đang định làm lại mấy bài kiểm tra.”
Diệp Đằng biết cậu ta không có định tính* cho nên cũng không mấy tin tưởng: “Cậu chịu phải kích thích gì đấy à? Sao đột nhiên lại cải tà quy chính*?”
*Định tính: tính cố định.
*Cải tà quy chính: bỏ những tính xấu.
“Bởi vì cậu.” Phùng Thiên tay nhéo lon bia, hơi hơi dùng sức, lon bia hơi lõm vào trong giống như tấm lòng của cậu ta.
Diệp Đằng yên lặng uống một ngụm đồ uống, không nói chuyện.
“Cậu thực sự không biết hay giả vờ không biết?” Phùng Thiên dứt khoát bất chấp tất cả, nhìn thẳng vào mắt Diệp Đằng, một lúc sau móc từ trong túi ra vòng hắc diệu thạch, đặt ở trên bàn trà, dịch chuyển đến trước mặt cô: “Nếu không tôi đeo cái này để làm gì? Ngu ngốc, ngày đó bị cậu thấy, tôi còn không dám lấy ra nữa.”
“…” Diệp Đằng theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm Mạt đang hát ở bên kia: “Cái này là Mạt Mạt cho cậu?”
“Cái này không phải là trọng điểm?” Phùng Thiên bị nữ sinh trước mặt này làm cho điên mất rồi, rốt cuộc cô có đầu óc không? Bây giờ cậu ta đang thổ lộ, thế mà cô còn so đo chuyện cái vòng cổ.
“Thực xin lỗi, Phùng Thiên.” Diệp Đằng buông đồ trong tay: “Tôi có người thích rồi.”
“Anh Dã đúng không?” Phùng Thiên ngửa đầu uống một ngụm rượu, trên mặt vẫn cười: “Quả nhiên là đồ của tiểu bà cốt này chả có tí tác dụng nào?”
Đáp án đã sớm biết, lúc nói ra vẫn ôm một tia hy vọng, cho dù biết không có khả năng nhưng vẫn nhịn không được mà thử, vạn nhất người đó có một chút thích mình thì sao? Vạn nhất thì sao?
Thích là một loại tình cảm hèn mọn, nhưng cũng là một loại bí mật chẳng thể che dấu.
“Đến tôi. Hai người hát chưa đủ à!” Phùng Thiên đứng dậy giật lấy micro, mặt vô cảm đi qua người Diệp Đằng.
Diệp Đằng thu hồi ánh mắt, đụng phải tầm mắt của Lâm Sơ, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Đêm đó ngoại trừ Lâm Sơ, tất cả đều hát khản cả giọng, thiếu niên đều mang tâm sự riêng, bảo vệ sự chân thành bí mật nhất của nhau trong tuổi trẻ.
Sau khi đưa Diệp Đằng về nhà, xe của Phùng Thiên với Lưu Sướng đến trước, hai người bọn họ rời đi. Lâm Sơ và Lâm MẠt chờ xe sau, gió thổi qua, Lâm Mạt run cầm cập, Lâm Sơ bro khăn quàng cổ của mình xuống, quàng cho cô.
“Anh, em hỏi anh một vấn đề.” Lâm Mạt sửa lại khăn quàng.
“Vấn đề gì?”
“Anh cũng thích Đằng Đằng à?” Một lúc lâu sau Lâm Mạt cũng không nghe thấy cậu ấy trả lời, tưởng vấn đề bản thân cô ấy hỏi quá đột ngột, ngẩng đầu thấy mặt của Lâm Sơ vẫn vô cảm như trước.
Lâm Sơ nhìn em gái song sinh của mình, không chút khách khí mà bóp má cô ấy: “Sắp xếp lại các ghi chú trong phòng em, với cái đầu óc này dùng để đi thi không được sao?”
“…” Lâm Mạt bĩu môi, đi theo lên xe.
Diệp Đằng vốn dĩ cho rằng sau đêm đó sẽ trở nên xấu hổ, nhưng sáng sớm hôm sau đến trường, đoán trước sẽ xấu hổ nên không tiến đến, thế mà Phùng Thiên lại ném túi sữa bò ở trên mặt bàn cô: “Không thích uống, cho cậu.”
Diệp Đằng thấy mắt có mang theo tơ máu, lấy quyển sách giáo khoa mới tinh từ trong cặp ra.
“Cậu… không có việc gì chứ?”
“Đừng quấy rầy tôi, lão tử muốn học bài.”
“…” Diệp Đằng cùng Lâm Mạt liếc nhau, sợ tới mức nhanh chóng quay đầu.
Từ ngày đó trở đi, Phùng Thiên thật sự bắt đầu học tập, tuy rằng hiệu quả không như ý muốn nhưng cậu ta cũng không đề cập lại chuyện ngày hôm đó.
Đông đi xuân lại tới, bọn họ từ khu dạy học của cấp hai chuyển đến tòa nhà màu hồng của cấp ba. Nhà ăn căng-tin vẫn là món cá chua ngọt, kỳ nghỉ vào cuối tuần giảm bớt một ngày, việc học càng ngày càng nhiều, kiểm tra càng ngày càng khó, con số trên lịch ngày ngày thay đổi cho đến mùa đông năm cấp ba, sinh nhật thứ mười tám của Diệp Đằng…
Bốn người trong nhóm “Bá Bá và các tiểu tiên nữ” tụ họp làm một chuyện.
Diệp Đằng cầm vé xe vào nhà ga bắt đầu khẩn trương, lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy: “Hay là, tớ không đi nữa…”
“Đúng vậy, vẫn là đừng nên đi, nếu bị bố mẹ phát hiện thì là chuyện lớn đấy.” Lâm Mạt nghĩ tới hậu quả, cảm thấy bọn họ sẽ không chịu được.
“Xem các cậu kìa! Không phải là đã nói dối rồi à? Mọi chuyện đâu đến nỗi đó sao?” Phùng Thiên lôi kéo quai cặp của Diệp Đằng hướng đến cửa kiểm tra an ninh: “Bây giờ cậu không đi, về sau đừng hối hận, lần tới Lâm Sơ sẽ không giúp cậu nói dối đâu, cơ hội khó có được.”
Lâm Sơ: “…”
Cậu ấy nghĩ có khi mình bị não úng thủy rồi mới có thể hùa theo ba người này, nói dối người nhà là muốn cùng Diệp Đằng đến thành phố S tham gia một cuộc thi toán…. Chỉ vì đến lễ thành niên* cô muốn đi gặp Đào Dã, thổ lộ…
*Lễ thành niên: Ngày đánh dấu tuổi trưởng thành của một người.
Nếu là người trước cậu ấy vĩnh viễn là không làm loại chuyện này, nhưng bây giờ lại làm như lẽ đương nhiên.
“Tôi đi rồi.” Diệp Đằng cắn răng, nắm chặt tay: “Đại ân đại đức của các huynh đệ, khi trở về sẽ trả ơn bằng một bữa lẩu.”
“Hai bữa!” Phùng Thiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Diệp Đằng làm dấu ok, thấp thỏm mà lên tàu, bước đến con đường đi thổ lộ của cô.
Phùng Thiên nhìn bóng dáng của Diệp Đằng, duỗi tay vỗ vào bả vai của Lâm Sơ, bị cậu ấy né tránh, cậu ta liền thuận tay đặt ở trên vai Lâm Mạt: “Các cậu nói xem, cậu ấy có thể thành công không?”
Lâm Sơ giống như không quan tâm đến kết quả, điều cậu ấy quan tâm hơn là: “Tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu?”
☘️Hết chương 26☘️