*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng chuông reo lên, Diệp Đằng cùng Lâm Mạt bước vội vào lớp học. Trên bàn đã phát hai bài thi. Đây là bài kiểm tra cá nhân, Diệp Đằng ngồi xuống liền múa bút thành văn.
Lâm Mạt còn lo lắng chuyện vừa nãy sẽ ảnh hưởng đến cô, quay đầu nhìn Diệp Đằng, lại cảm thấy yên lòng.
Sau khi thu bài, Diệp Đằng nói đi ra ngoài có chút việc, không cẩn thận đụng vào góc bàn của Phùng Thiên, kéo cậu ta ra khỏi giấc ngủ.
Cậu ta ngáp một cái, nhìn chỗ ngồi trống trơn phía trước: “Cậu ấy ra ngoài gấp như vậy để làm gì?”
Lâm Mạt do dự một, quyết định vẫn là nói cho Phùng Thiên biết, cô sợ hãi Diệp Đằng đi ra ngoài là để tìm mấy nữ sinh kia tính sổ: “Lúc nãy ở nhà vệ sinh gặp phải bọn Đinh Vân Vân, bọn đấy không biết nghe được từ đâu, nói sau lưng Diệp Đằng bị cậu ấy bắt được. Cậu nói xem họ có đánh nhau không?”
“Đinh Vân Vân?” Phùng Thiên không nhớ được Đinh Vân Vân là ai.
Mấy nam sinh bên cạnh nhắc nhở cậu ta: “Người có vóc là rất cao bên lớp bảy í.”
“À, cô ta á, đánh cũng được.” Phùng Thiên tỏ vẻ không chút nào lo lắng: “Dù sao cũng không đánh lại Diệp Đằng.”
“…” Lâm Mạt biết cậu ta không đáng tin cậy, tự tính toán đến lớp bảy xem xét tình hình.
Kết quả cô ấy đến cửa lớp bảy phát hiện Diệp Đằng căn bản không có ở đây. Cô ấy đứng ở cửa lớp nhìn nhìn, bắt gặp ánh mắt của mấy nữ sinh vừa nãy, có chút lúng túng mà rụt về. Cô lui lại đụng phải ai đó, quay đầu phát hiện Phùng Thiên cũng đến đây.
“Cậu bảo cậu không để ý cơ mà?” Lâm Mạt nhỏ giọng nói.
“Tôi đến xem, trò hay không thể bỏ qua.” Phùng Thiên bò lên cửa sổ của lớp bảy, hướng vào bên trong gọi: “Này, các cậu gọi ai tên Đinh Vân Vân ra đây một chút.”
Mọi người đều biết Phùng Thiên. Học sinh của lớp bảy nhìn vào bên trong, Đinh Vân Vân có chút ngại. Cô ta biết Phùng Thiên có quan hệ tốt với Diệp Đằng nhưng lại không nghĩ Phùng Thiên sẽ đến tìm cô ta.
“Vân Vân cậu đừng sợ. Cậu ta không dám ở cửa lớp mình làm gì cậu đâu. Hơn nữa đấy không phải là tin đồn, chẳng phải là do giáo viên piano nói cho cậu sao?”
“Ừ.” Đinh Vân Vân hướng phía cửa lớp đi ra.
Lâm Mạt cho rằng cậu ta muốn gây sự, kéo tay áo cậu ta: “Cậu đừng đem loại phiền toái cho Đằng Đằng được không? Cậu ấy không thèm để ý đâu.”
“Cậu ấy không thèm để ý là chuyện của cậu ấy.”
Lúc này Đinh Vân Vân đã đến trước mặt Phùng Thiên. Vóc dáng của cô ta so với các nữ sinh khác là rất cao nhưng đứng đối diện với Phùng Thiên vẫn thấp hơn một đầu: “Cậu tìm tôi có chuyện gì à?”
“Nghe nói mày động vào người của tao?” Phùng Thiên dáng vẻ cà lơ phất phơ.
“Tôi cũng chả nói gì sai, lời tôi nói đều là sự thật.” Đinh Vân Vân phản bác.
“Tao mặc kệ mày nói cái gì, về sau với Diệp Đằng, với cả cậu ấy.” Phùng Thiên bám vào vai Lâm Mạt, đẩy cô ấy đến trước mặt: “Tên cũng không được viết, hiểu chưa? Lần sau tao không còn khách khí thế này nữa đâu.”
Mặt Lâm Mạt đỏ ửng lên, cảm giác đầu óc không phải của mình nữa. Cô ấy rũ đầu, vừa ngẩng đầu đã thấy Diệp Đằng đang đứng ở cầu thang bên kia, vẻ mặt mê man nhìn hai người bọn họ.
Đinh Vân Vân chạy về chỗ ngồi, thiếu chút nữa là khóc.
Lâm Mạt chạy chậm qua chỗ Diệp Đằng: “Cậu đi đâu đấy?”
“Nói cho giám thị*.” Diệp Đằng mặt không đổi sắc, tim không đập.
*Ở bản convert mình thấy ghi là Chủ nhiệm giáo dục nhưng hình như không có chức vụ nào như thế nên mình đổi thành giám thị.
“Lớn như thế mà còn mách lẻo à?” Phùng Thiên cười ghét bỏ: “Cậu không ngại mất mặt à?”
“Cậu một đại nam nhân còn đi uy hiếp bạn học nữ, cậu cũng không ngại mất mặt à?”
Mặt Phùng Thiên cứng lại: “Này, lương tâm của cậu cho chó ăn rồi à?”
“Nếu có thì tôi có thể đi báo Vân Vân yêu sớm sao?” Diệp Đằng cười cười giơ bàn tay về phía cậu ta.
Phùng Thiên đập tay với cô, sau đó lập tức đút tay vào túi quần: “Cậu cũng thật vô lương tâm.”
“Như nhau cả.” Diệp Đằng bắt đầu cảm thấy Phùng Thiên này thật ra cũng không tệ lắm, ít nhất là có nghĩa khí.
Lâm Mạt ở một bên ngây ngốc: “Hai cậu cũng thật…. ” Thấy hai người quay đầu lại nhìn mình, cô ấy ngượng ngùng giơ ngón cái lên: “Mưu mô.”
Tiếng chuông vang lên, ba người trong nhóm “Bá bá và các tiểu tiên nữ” cấp tốc chạy như điên về lớp. Họ chạy thi với tiếng chuông vậy mà còn vào lớp chậm một bước so với thầy chủ nhiệm.
“Lâm Mạt thế nào cũng bị các cô cậu mỗi ngày kéo đi chạy thi với tiếng chuông để về lớp, toàn học nhau tật xấu?” Vương Văn Trác gõ gõ lên bàn: “Mau mau trở về chỗ đi.”
Diệp Đằng nhìn mấy lá cây bên ngoài cửa sổ, chỉ còn lại mấy cây bạch quả*. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cô đã đến thành phố A được một thời gian rồi, lúc khai giảng lá cây vẫn còn đầy mà bây giờ đã rụng hết rồi.
*Hình ảnh cây bạch quả:
“Nhìn chằm chằm mặt tôi làm gì! Trên mặt tôi có chữ à, viết đi!” Vương Văn Trác đứng trên bục giảng vẫn khó tính như mọi khi.
Lớp học yên tĩnh, tất cả đều cúi đầu làm đề toán. Diệp Đằng đặt bút trên tay. Cô bắt đầu thích nơi này. Từ lúc bắt đầu xa lạ cho đến bây giờ trở nên quen thuộc. Ở đây cô được gặp Đào Dã, Lâm Sơ, Lâm Mạt, Phùng Thiên, có lẽ quá trình này có chút khó khăn nhưng cảm giác có bạn bè thật thích.
– ——————
Việc Đào Dã phải đi Thượng Hải đã được lên kế hoạch. Ngày xuất phát sớm hơn so với dự định. Vốn dĩ là một tháng lại biến thành mười ngày. Trước tiên là làm tiệc chia tay, chỉ có hai người…
Anh cùng Cố Dật Trần ra ngoài ăn, tám, chín phần mười là ăn cơm. Hai người đều không uống rượu, vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong thì trời vẫn còn sớm. Họ đi qua một cửa hàng trò chơi, bên trong đều là mấy đôi yêu nhau. Cố Dậy Trần cảm thán một câu: “Đời này liệu em có thể thấy anh yêu đương không?”
“Mấy huynh đệ trong đội đều kết hôn, thoát đơn*. Em tuy nói rằng sẽ không thoát đơn, nhưng tốt xấu gì cũng có hình mẫu. Anh nói thành thật với anh em đi, anh có phải loại kia không?” Cố Dật Trần nhướn mày.
*Thoát đơn: thoát khỏi tình trạng độc thân.
“Đừng vô nghĩa.” Đào Dã biết tật xấu của anh ấy, không có việc gì là nói nhăng nói cuội. Thang máy đến rồi, anh lập tức đi vào.
“Anh đã bao giờ thích một cô gái chưa?” Cố Dật Trần thật sự tò mò. Mặt của Đào Dã không giống loại lịch sử tình trường trống trơn.
Đào Dã quay đầu quét một lượt từ trên đầu xuống chân anh ấy: “Cậu nói cũng đúng, tôi phải ngẫm lại xem mình có phải là…”
Cố Dật Trần sợ hãi, dịch sang bên cạnh hai bước: “Em không có hỏi.”
Lối vào của trung tâm thương mại nhốn nháo, bên cạnh cửa có một ngày đàn ông say rượu, đi đứng lảo đảo, vừa đi còn nói mãi: “Tao phải tìm nha đầu Diệp Đằng chết tiệt kia.”
Đào Dã đi hai bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn khắp nơi.
“Làm sao vậy?”
“Tôi… tôi có tiền, đều ở trong tay nha đầu Diệp Đằng chết tiệt kia. Tôi đi lấy liền, các anh chờ…chờ.”
Lúc này Cố Đạt Trần cũng nghe thấy, khẽ nhíu mày nhìn con ma men kia: “Có khả năng là cùng tên thôi.”
Đào Dã nhớ lại lần trước ở cổng trường, thấy Diệp Đằng ngồi xổm trên mặt đất khóc. Chuyện của Diệp Đằng anh ít nhiều cũng được nghe từ mẹ của Lâm Mạt một hai lần, mỗi lần bà chỉ nói đứa nhỏ này đáng thương rồi lại thở dài.
Cố Dật Trần lái xe, Đào Dã thuận tay chụp một tấm ảnh của người nọ, trở về sẽ tìm người điều tra.
“Đúng rồi, lại nói tiếp, lần trước ảnh chụp em cho anh xem chưa? Ảnh đẹp cực, tiểu cô nương Diệp Đằng này thật là đẹp nha! Cười rộ lên là trong mắt như phát ra ánh sáng vậy, sau này con gái của em mà như vậy thì tốt rồi.” Cố Dật Trần vừa nói vừa cảm thán.
“Cậu cũng phải có gen tốt như cô ấy.”
“Anh cũng không có đâu.” Cố Dật Trần tức giận trừng mắt nhìn anh: “Gen của em ấy thì sao? Không phải là con của giáo sư đại học à? Giáo sư đại học hàng đầu còn gì?”
“Cô ấy không phải.” Đào Dã gửi ảnh chụp người kia cho một người bạn mà anh quen, điều tra xem người này có phải kẻ phạm tội hay đại loại thế không: “Hình như cô ấy được nhận nuôi, cụ thể thì tôi cũng không biết.”
“Nhận nuôi à…” Cố Dật Trần đột nhiên không biết nói cái gì, thở dài: “Cũng không trách được vì sao được anh chiếu cố như vậy. Hiện tại anh đúng là đã mềm lòng rồi, đối xử giống như với Tiếu Dương.”
Đào Dã cười khổ: “Trước kia mẹ tôi nói làm người phải tích đức làm việc thiện, có bao giờ tôi nghe qua? Lúc ấy bà thích nhất là Tiếu Dương, cậu ta là người hiền lành, giống như mẹ tôi. Hiện tại hai người họ đều không còn nữa, thật ra tôi cũng đã nghe lời, muốn giống như hai người họ.”
“Hai người họ thấy anh thế này ở trên trời cũng vui lòng. Bây giờ mặc cho ai nhìn anh cũng là người tốt.” Cố Dật Trần cười nói.
Đào Dã híp mắt lại. Trước khi rời đi anh còn muốn gặp người bạn cũ Tiếu Dương với mẹ. Anh muốn cáo biệt họ, thuận tiện cáo biệt ba năm này, đem hết thảy bắt đầu lại từ đầu.
– ————
Diệp Đằng cảm giác chính mình sắp không nhịn được, nhưng cô vẫn chưa có cách nào nói với người khác.
Cô muốn tìm một người để thương lượng, giơ đầu ngón tay đếm đếm bạn bè của mình. Đầu tiên là Phùng Thiên, bỏ qua. Lâm Mạt bình thường là người không biết gì, có khả năng cô ấy cũng không tán đồng việc cô thích Đào Dã, nói không chừng cô ấy chỉ nghe tin này thôi cũng có thể bị dọa đến ngất xỉu…
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn lại mỗi tên đầu gỗ Lâm Sơ.
Bất quá cậu ấy cũng có chỗ tốt, ít nhất cậu ấy sẽ không giật mình, cũng không đi nói linh tinh. Cậu ấy cũng đủ lý trí, lại là nam sinh, có thể nghĩ ra một vài ý tưởng.
Diệp Đằng hạ quyết tâm. Cô đi đến nhà Lâm Mạt, lấy cớ muốn mượn sách, lôi kéo một mình Lâm Sơ đến thư phòng của nhà bọn họ.
Cô không nói thẳng, nhìn gáy sách xem từng quyển một, như là trong lơ đãng nhắc tới: “Lâm Sơ, cậu có thích ai bao giờ chưa?”
“Không có, loại tình cảm vô dụng này sẽ chỉ lãng phí thời gian.”
“…” Diệp Đằng quay đầu ghét bỏ mà nhìn cậu ấy một cái: “Vậy cậu nghĩ xem, nếu một nữ sinh thích cậu, thổ lộ với cậu, cậu có thấy đột ngột không?”
“Cậu muốn thổ lộ với ai?” Lâm Sơ vẻ mặt vô cảm nhìn cô, tựa hồ trong ánh mắt mang vài tia thất vọng khó có thể phát hiện.
“…” Diệp Đằng cảm thấy có khi mình đã tính toán sai: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
“Bảy ngày nữa là Đào Dã đi, cho nên bây giờ cậu đang làm việc vô dụng.”
“Bảy ngày? Không phải nói là một tháng sao?” Diệp Đằng buột miệng thốt ra, giây tiếp theo ý thức được mình ở trước mặt Lâm Sơ giống như không có chút riêng tư nào, cậu ấy quá thông minh: “Trước tiên cậu đừng nói cho người khác.”
Lâm Sơ lắc lắc đầu.
Diệp Đằng nghĩ rằng cô đã phạm phải tội ác tày trời gì à? Nhìn cái biểu cảm của cậu ta như thấy người bị bệnh nan y vậy.
Yêu thầm một người, bản thân chính là mắc bệnh nan y.
“Giả sử như cậu đi thổ lộ, xác suất anh ấy chấp nhận cậu là nhiều hay ít? Cậu tự suy xét xem.”
“…” Một câu làm Diệp Đằng trở nên ngây ngốc. Cô thậm chí không có nghĩ tới sẽ cùng anh ở bên nhau, cô chỉ muốn nói cho anh biết tình cảm của mình thôi.
“Chúng ta có thể tính toán một chút, nếu…”
Diệp Đằng chặn lời cậu ấy: “Tôi không đi, không phải tính.”
Không cần tính cũng biết xác suất thành công là không. Anh còn bảy ngày nữa sẽ rời đi, cô thích anh lại không thể nói. Diệp Đằng tùy tiện lấy một quyển sách rồi rời đi.
Lúc cô về nhà đi qua nhà Đào Dã, ở cửa chần chừ nửa ngày không tiến vào, đi đi lại lại cuối cùng vẫn ấn chuông cửa.
“Mấy ngày nữa anh sẽ đi?” Diệp Đằng không nhịn được trực tiếp hỏi.
“Thứ bảy tuần sau bay.”
“Ừm… Anh còn trở về không?” Nơi này là nhà của anh, anh còn có phòng cho thuê, Cố Dật Trần cũng ở chỗ này, có lẽ anh còn có người nhà, chắc sẽ phải trở lại chứ.
“Sẽ không thường xuyên trở về, còn phải huấn luyện.” Đào Dã nhớ tới tin tức lần trước nghe được, là người say rượu tên Diệp Thần, anh đã tìm người đi xử lý. Người như ông ta muốn tìm nhược điểm cũng không phải việc khó nhưng trước mắt vẫn chưa an bài thỏa đáng, anh nhớ đến có chút không yên lòng: “Cô thật sự không có việc gì muốn tôi giúp sao? Về sau có thể sẽ không có cơ hội.”
Cô là con gái, ăn nhờ ở đậu, nếu không có ai giúp đỡ, khả năng cô chỉ có thể ngồi xổm ven đường mà khóc.
“Hả?” Diệp Đằng thất thần, lòng cô tràn đầy mất mát: “Tôi chính là, chính là muốn hỏi nếu sau này tôi đến Thượng Hải, anh có thể đưa tôi đi xem thi đấu không?”
“Vương giả thi đấu?”
Diệp Đằng nhớ tới ngày đó mình hỏi anh có phải xem video vương giả vinh dự không, lại cười: “Đều được.”
Áo của Đào Dã rủ xuống cổ tay, Diệp Đằng thấy tay anh đút trong túi không đeo găng tay. Ngày trước cô có xem cuộc phỏng vấn của Đào Dã, anh nói mình là loại người khi bị thương sẽ trốn trong bóng tối, không để bất kì ai phát hiện được.
Trước kia, anh từng là một thiếu niên tự tại. Nếu có thể biết anh sớm một chút thì có thể bên cạnh anh lâu hơn rồi.
Trong lòng Diệp Đằng tràn ngập cảm giác chua xót, không thể ngăn được. Cô thấy chính mình không thể đứng ở trước mặt anh thêm một giây nào nữa, nếu không cô sẽ bật khóc mất: “Chúng ta nói tốt, anh nhất định phải chờ tôi!”
Lại chờ một chút, chờ đến khi cô có một thân phận để đứng ở trước mặt anh.
Đào Dã tận tình khuyên bảo như là dặn dò em gái mình: “Nhớ chăm học, không được để bị bắt nạt mà cũng ít bắt nạt bạn bè đi.”
Lúc Diệp Đằng muốn khóc lại bị anh chọc cười: “Tôi không bắt nạt bạn, chuyện của Phùng Thiên thì là do cậu ta động chân động tay trước.”
Đào Dã thấy cô đúng ý hợp tình, cảm thấy đứa nhỏ này không cứu được: “Ừ, về nhà đi.”
“Anh Đào Dã,” Diệp Đằng nói không rõ lúc này mình có cảm giác gì, cô chỉ thấy trong lòng có thứ gì dâng lên nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ nói một câu: “Thuận buồm xuôi gió.”
Ngày Đào Dã đi thuê một chiếc taxi đến sân bay, lúc lên xe trong tay bưng chậu cây nho nhỏ kia.
“Thứ này không qua hải quan được đâu.” Tài xế là người trung niên hơn bốn mươi tuổi, gương mặt hiền từ: “Chậu cây này để ở chỗ râm mát, lá cây sẽ hướng tới một chỗ.”
“Vâng, chuẩn bị đem đi chuyển phát nhanh, chú cũng trồng à?”
“Vợ tôi thích hoa cỏ, thực vật đều có tính hướng về phía mặt trời. Cháu phải di chuyển nó, nếu không nó sẽ giống cháu, bị vẹo.” Tài xế cười, lái xe.
“Dạ, tôi không hiểu lắm.”
Đào Dã nhìn chậu cây trong túi, bởi vì bị anh đặt trong chỗ râm mát nên lá cây vẫn luôn hướng về phía ánh mặt trời duỗi thân.
Nhìn bộ dáng này có điểm giống với cô gái nhỏ Diệp Đằng.
Cho dù là đứng trong bóng tối, cũng vẫn luôn nỗ lực hướng về phía mặt trời.