Vậy là đã hết cuối tuần. Thứ hai đi học, cả lớp đều uể oải. Chuông vào học reo lên, tất cả nhanh chóng về chỗ, nhìn từ bên ngoài, trong lớp như vừa bị cương thi công kích.
Diệp Đằng chống cằm nhìn bên ngoài, tháng mười rồi mà vẫn oi bức, mây đen dày đặc, có lẽ là sắp mưa.
Cô lười biếng mà ngáp một cái, mí mắt nâng lên lại hạ xuống, nằm bò bên cạnh Lâm Mạt nói chuyện phiếm, câu được câu không.
“Đằng Đằng, sinh nhật của cậu vào ngày nào? Tớ xem cậu là cung hoàng đạo nào.” Lâm Mạt hứng khởi, vì thời gian truy bài quá chán nên mới tìm chuyện để làm.
“Sinh nhật á.” Diệp Đằng hơi nheo mắt lại: “12/12.”
Nghe nói ngày hôm đấy thời tiết không tốt, mưa dai dẳng nhiều ngày. Bố cô sốt ruột đi ra ngoài tìm bà mụ, còn té ngã một cái, vỡ nửa cái răng, nhưng vẫn để như thế, sau này cũng chẳng đi sửa.
“Âm hay dương lịch?”
“Dương lịch.” Diệp Đằng nhìn cô ấy lấy ra một quyển sổ, cũng không biết cô ấy kiếm đâu ra.
“Vậy cậu là cung Nhân Mã, cung Nhân Mã…” Cô ấy đóng quyển sổ lại: “Chân thành, nhiệt tình, có tinh lực và trí lực thiên phú, tớ đã nói rồi, cậu có trí thông minh trời sinh.”
Diệp Đằng híp mắt cười: “Cậu cũng thật là, sao cậu biết được thế?”
“Đương nhiên, lớn lên tớ sẽ trở thành một nhà chiêm tinh.” Lâm Mạt thấp giọng nói: “12/12, Nhân Mã là người có ý chí kiên cường, lại rất độc lập. Cậu có thấy mình độc lập không?”
“Có, mỗi buổi sáng tớ đều có thể tự đi tất.” Diệp Đằng đan mười ngón tay vào nhau, chống trên mặt bàn, chống cằm, một câu cũng không đứng đắn.
Lâm Mạt cắn môi liếc cô một cái: “Còn có, cậu là người sống tình cảm, không thể sống thiếu tình bạn và tình yêu.”
Diệp Đằng cười thay đổi tư thế, quay đầu về phía sau có một đôi mắt, bị cô phát hiện nên chút ngượng ngùng. Phùng Thiên mở lung tung quyển sách giáo khoa trước mặt, giả vờ đọc sách. Diệp Đằng bỏ qua, quay lại cùng Lâm Mạt thảo luận tiếp.
Mấy nam sinh từ bên ngoài nhanh chóng về lớp, trong đó có Lưu Sướng từ cửa sau tiến vào, đi đến chỗ Phùng Thiên, vỗ bả vai của cậu ta: “Thiên nhi, cậu thế nào mà đến sách cũng phản cậu thế.” Phùng Thiên cầm ngược sách, bị Lưu Sướng vạch trần liền cầm sách đánh cậu ta. Lưu Sướng rất linh hoạt, rất nhanh đã tránh được, nhanh chân chạy về vị trí của mình.
“Cái này…. không có.” Ánh mắt của Diệp Đằng hơi mê mang, cô không có bạn bè, cô độc nhưng cô rất mạnh mẽ, cũng giống như lời của Lâm Mạt lúc nãy là ý chí kiên cường.
“Tớ giúp cậu nhìn xem vận may gần đây!” Lâm Mạt lại từ balo lấy ra một bộ bài Tarot.
“…” Diệp Đằng giơ ngón tay cái với cô ấy.
“Cậu bốc ba lá bài đi.” Thực ra Lâm Mạt cũng không thạo lắm, chỉ là thích tìm tòi mấy thứ này: “Nhanh, sắp đến giờ vào học rổì.”
Diệp Đằng tùy tiện bốc ba lá, Lâm Mạt vừa thấy, giả vờ “nhấc kính”. Cô ấy hạ thấp giọng để nói chuyện, như con mèo vậy: “Cái này… Sắp tới có khả năng cậu sẽ…”
Một hồi chuông vang lên, Diệp Đằng ghé sát vào mới cái thể nghe rõ ràng: “Có khả năng sẽ gặp định mệnh của cậu.”
Trái tim không báo trước mà thịch một cái, Diệp Đằng lấy sách ra, mãi mới nói được một câu: “Còn gì nữa không?”
“Là này muốn nói cậu phải chủ động, dũng cảm hơn.” Lâm Mạt thấp giọng nói.
Diệp Đằng cúi đầu, cắn môi, mắt mang theo ý cười mà nhìn vào sách giáo khoa rồi vẽ lung tung vào đấy.
Sau khi kết thúc giờ truy bài, Vương Văn Trác cầm theo một tập bài tiến vào, tâm tình có vẻ không tồi, lập tức cho kiểm tra một tiết. Ở cấp hai mỗi lần kiểm tra một tiết đều phải tiến hành xếp hạng, không chỉ xếp hạng từng cá nhân mà còn xếp hạng từng lớp dựa trên kết quả cả năm của học sinh. Cho nên mỗi lần kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm đều rất để ý.
Vương Văn Trác là người hiếu thắng, ở trường không có lớp nào đặc biệt nhưng ở lớp này lại có hai học sinh thành tích không tốt, như là Lâm Mạt hổng kiến thức nghiêm trọng nhưng còn có thể cứu vớt, còn Phùng Thiên cũng không phải không học gì, ít nhất cậu ta có thiên hướng về nghệ thuật, mấy môn văn hoá không đến mức kéo chân cậu ta.
“Tôi và các giáo viên khác đã bàn bạc, căn cứ theo thành tích từng người, quyết định sẽ tổ chức phong trào “Đôi bạn cùng tiến”.”
Vương Văn Trác vừa nói xong, bên dưới ồ lên một tiếng: “Ồ cái gì mà ồ. Đặc biệt là bạn có thành tích yếu.” Vương Văn Trác đảo mắt qua, Lâm Mạt tự giác mà rũ mắt xuống.
“Các bạn nghĩ xem, nếu các bạn cố học mấy môn kém tốt lên thì sẽ không cần lo lắng không vào được một trường đại học tốt. Đúng không? Bây giờ các bạn liền lâm môn một chân, sau này cũng sẽ giúp ích cho các bạn.”
Vương Văn Trác mỗi lần nói chuyện này thích dùng thành ngữ lung tung. Có học sinh ở dưới nhỏ giọng nói ông dùng “lâm môn một chân” có vẻ không đúng lắm.
“Tóm lại, các nhóm căn cứ theo thành tích, tự nguyện mà đăng kí, đương nhiên, không ai là không tham gia nếu không thì có thể không cần ở lại lớp này. Nơi này không sự tuyệt những học sinh không ưu tú nhưng sẽ không chào đón những học sinh không cố gắng tiến bộ.”
“Ông ấy nói có vẻ ép buộc bọn mình nhỉ?” Diệp Đằng nghe ông nói xong, đầu cảm thấy ong ong.
“Đằng Đằng, cậu nhất định phải một tổ với tớ.” Lâm Mạt bắt lấy cánh tay của cô: “Thầy vừa mới nói hai đến ba người một nhóm.”
“Được.”
Thời gian còn lại chính là hoạt động nhóm. Vương Văn Trác chia trước hai mươi học sinh thành hai mươi nhóm, những học sinh này là nhóm trưởng, sau đó dưới tên mỗi người đều có một khoảng trống. Những học sinh còn lại dựa vào thành tích của mình tự chọn nhóm. Nhưng mỗi nhóm không được quá ba người. Tất cả mọi người sẽ chọn nhóm cuối cùng thì nhóm trưởng là người quyết định ai được tham gia trong số đó.
Chờ đến khi tờ giấy truyền đến Diệp Đằng thì cô phát hiện đã có hơn mười đăng kí, phía dưới cũng đã hết chỗ trống.
“Oa, Đằng Đằng cậu cũng được mọi người hoan nghênh phết.”
Diệp Đằng nhìn thấy tên một nam sinh, nháy mắt đã hiểu ra điều gì đó
Lâm Mạt viết tên của mình ở mặt sau cùng. Cô ấy rất vui vì rốt cuộc mình không phải cạnh tranh với mười mấy người kia.
Diệp Đằng cầm tờ giấy đem xuống bàn của Phùng Thiên. Cậu ta căng mặt, nhìn thoáng qua, lấy bút viết tên mình ở chỗ có mười mấy nam sinh đang tranh giành.
Người ngồi bên cạnh cậu ta giơ ngón tay cái lên: “Thiên ca!”
Cuối cùng thầy chủ nhiệm thu tờ giấy, gọi mấy nhóm trưởng ra ngoài bàn bạc.
Họ vừa mới ra khỏi cửa, trong lớp liền ồn ào, nói cho mọi người mình vừa chọn ai, trông còn rất kích thích.
Vương Văn Trác nhìn tờ giấy, cười hì hì nói: “Xem ra bạn mới hoà nhập không tệ, được nhiều người chọn như vậy.”
Thực ra Diệp Đằng chẳng có ấn tượng nào với mấy nam sinh đó, nhưng cô chẳng để bụng, định chọn bừa mấy người trong số đó.
Vương Văn Trác nhìn chữ viết rồng bay phượng múa của Phùng Thiên, chống cằm, nảy ra một ý: “Nếu không thì nhóm của em sẽ là Phùng Thiên và Lâm Mạt đi, tôi thấy quan hệ của ba người khá tốt.”
???? Cái gì??
Diệp Đằng cho rằng tai mình có vấn đề rồi: “Thầy, em với Phùng Thiên…”
“Em nhìn xem, Phùng Thiên có khi nào thấy nhiệt tình với việc học như vậy đâu. Tôi cảm thấy nhất định em là một tấm gương tốt cho cậu ta.”
Vương Văn Trác cười chỉ chỉ vào tên của Phùng Thiên: “Thành tích học tập của cậu ta có hơi kém nhưng Diệp Đằng sẽ không vì điều này mà cự tuyệt đúng không?”
Mấy học sinh bên cạnh cười trộm, sắc mặt của Diệp Đằng cũng khó coi. Vương Văn Trác dứt khoát mặt kệ cô, trực tiếp xếp những người còn lại vào nhóm khác, cuối cùng gọi cô ở lại.
“Thầy, thầy biết rõ quan hệ giữa em và Phùng Thiên mà.”
“Em đừng có gấp. Đứa nhỏ Phùng Thiên này thực ra không phải người xấu, lần trước chỉ là hiểu lần thôi.”
Diệp Đằng đã sớm nhìn ra tuy rằng Phùng Thiên luôn đem phiền toái cho Vương Văn Trác nhưng trước nay ông đã bỏ qua, cũng không phạt cậu ta bao giờ.
“Cậu ta rất thông minh, nhưng đầu óc không chú tâm đến việc học. Tôi cảm thấy em là tấm gương cho cậu ta, các bạn học hỗ trợ lẫn nhau, sớm ngày hoá giải mẫu thuẫn, không phải quá tốt sao? Đây cũng là cho cả hai bên một cơ hội.” Không thể không thừa nhận, khi Vương Văn Trác mềm giọng nói đã hoàn toàn bỏ đi khí chất hung hăng thường ngày.
Một lát sau, hai người qua lại lớp, công bố thành viên của các nhóm, cả lớp đều cảm thấy bất ngờ.
“Phùng Thiên?” Lâm Mạt cũng lắp bắp kinh hãi: “Đằng Đằng, chính cậu chọn cậu ta à?”
“Không phải, chính là cậu ta chọn tớ, nhìn xem cậu ta vui vẻ thế nào.” Diệp Đằng nói.
Bên ngoài có tiếng sấm, kêu một lúc rốt cuộc mưa cũng trút xuống.
Trận mưa đến đến tận tiết tự học buổi tối mới kết thúc. Là một nhóm trưởng, Diệp Đằng đưa bài cho Phùng Thiên làm bài kiểm tra, cô muốn biết được trinh độ của cậu ta đến đâu.
“Bài kiểm tra? Vứt đi.”
Diệp Đằng đánh cậu ta một cái, sau đó mỉm cười: “Dù sao thì nghĩa vụ của tôi cũng hết, còn lại là chuyện của cậu.”
Diệp Đằng chuẩn bị cầm bài của Lâm Mạt về nhà xem. Chuyện học tập đơn giản là đưa kiến thức vào, làm bài kiểm tra, phải biết kiến thức hổng ở đâu.
“Từ từ, chúng ta phải đi cùng nhau chứ. Lão Vương đã nói cuối tuần chúng ta sẽ thảo luận bài tập về nhà với nhau.”
Diệp Đằng cười: “Cậu? Bài tập về nhà?”
“Nhỡ may tôi nổi hứng, đột nhiên muốn làm bài tập.” Phùng Thiên hơi banh miệng, giương mắt nhìn cô.
Lâm Mạt ở một bên nghịch bộ bài tarot của mình, không nói lời nào, cảm thấy hai người nhưng đang mạo hiểm ở trên sao Hoả.
Cuối cùng bọn họ lập một nhóm chat, tên là nhóm học tập.
Sau khi mọi người chia tay không lâu thì trong nhóm xuất hiện một thông báo lạ, Phùng Thiên đổi tên nhóm thành “Bá Bá và các tiên nữ”.
Nhà Lâm Mạt gần đó, lúc về đến nhà, ăn trái cây, nhìn điện thoại phát ngốc, hai giây sau thấy tên nhóm bị Diệp Đằng đổi thành “Nhóm của Bá Bá và các tiểu tiên nữ”.
Lâm Mạt:…
Lúc ấy Phùng Thiên đang chơi game, nhìn thoáng qua QQ, đột nhiên bật cười, huynh đệ bên cạnh cậu ta thấy thế biểu tình: “Thiên ca, anh bị giết còn cười?”
“Tao mẹ nó muốn cười, sao không?” Phùng Thiên thu lại ý cười, nhân lúc được hồi sinh, tùy tiện tìm emoji gửi vào trong nhóm.
Nếu tóc xoăn nhỏ muốn làm bá bá thì hãy làm cho cô ấy vui vẻ.
Lúc này Diệp Đằng đang ngồi trên xe của Phương Thục Trân, nhìn điện thoại, đột nhiên nhớ ra cô vẫn chưa thêm WeChat của Đào Dã, liền ôm hi vọng dùng số điện thoại của anh tìm thử, trong khung chat nhảy ra một người, ảnh đại diện màu đen, không nhìn rõ cái gì. Tên là Aeolus, vòng bạn bè trong ba ngày là có thể thấy được, tương đương với mấy chỗ trống. Diệp Đằng cũng đã hiểu đó là tên của một thần thoại Hy Lạp, Aeolus* là tên Phong Thần.
*Trong thần thoại Hy Lạp, Aeolus là người giữ gió và vua của đảo Aeolia, một trong những hòn đảo Lipara đá đột ngột gần Sicily. Các nhà văn cổ điển sau này coi ông như một vị thần.
Cô hoảng hốt nhớ ra ngày trước Cố Dật Trần đã gọi mấy lần. Cô mím môi, chắc chắc đây là anh, chuẩn bị gửi lời mời kết bạn, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cười xoá câu vừa rồi đi, thay bằng câu khác.
Không nghĩ anh chấp nhận nhanh như vậy, gửi đến hai chữ: “Tiểu quỷ.”
Diệp Đằng nhìn hai chữ đó, bật cười.
“Có chuyện gì vui vẻ thế?” Phương Thục Trân nghiêng đầu nhìn cô.
“Không, chỉ là con vừa đọc truyện cười thôi.” Diệp Đằng thu lại ý cười, gửi một câu: Làm thế nào anh biết đấy là tôi.
Aeolus: Tôi có ít thực vật hơn
Được anh nhắc nhở, Diệp Đằng mới nhớ ra, tên WeChat của mình là: Người thực vật…
Rốt cuộc là đấy sao cô lại lấy cái tên này nhỉ?
“Tới rồi.” Phương Thục Trân nhắc nhở.
Diệp Đằng cất điện thoại vào trong túi, đang định mở cửa thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, cô đột nhiên thấy mình lạnh toát, chút sức lực để mở cửa cũng không có.
“Làm sao vậy?” Phương Thục Trân quay đầu xem, mặt Diệp Đằng đã trắng bệch, trong ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn người đàn ông đang hút thuốc lá ở bên ngoài: “Đây là ai ạ?”
Diệp Đằng tự trấn an bản thân. Cô biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không biết người cậu này tìm đến nhanh như vậy. Người đàn ông này như một ác mộng, từ khi cô sinh ra đã phá hủy tất cả mọi thứ của cô. Cô vốn tưởng rằng mình chạy thoát, hoá ra chỉ là ảo giác.
Cái vũng lầy kia, trước nay cô đều không dám vượt qua.
☘️Hết chương 14☘️
?Tác giả có điều muốn nói: Đừng sợ lá nhỏ.